Chương 22: Hẹn ước cũ, tình mới
Buổi tối thứ Sáu, khuôn viên trường đại học tổ chức một buổi tiệc gây quỹ nhỏ ngoài trời. Ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng tạo nên không khí ấm cúng. Pond và Joong đến với tư cách là cựu sinh viên được mời tham dự. Dunk và Phuwin đang đứng gần khu vực đồ ăn nhẹ, nơi có đông người qua lại.
Pond đứng từ xa, tay cầm ly nước, nhìn thẳng về phía Dunk. Cậu thấy Dunk đang ho sù sụ vì bị sặc nước.
Phuwin lập tức vòng tay ra sau, vỗ nhẹ lưng Dunk một cách kiên nhẫn
"Đã bảo rồi, uống từ từ thôi. Cậu lúc nào cũng vội vàng như thế đấy."
Dunk ho xong, cười nũng nịu với Phuwin
"Xin lỗi mà. Tại thấy ngon quá..."
Phuwin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng rút một chiếc khăn giấy ra, lau khóe miệng cho Dunk. Sau đó, cậu đưa cho Dunk một chai nước lọc
"Uống cái này đi. Nước lọc tốt hơn nước có ga."
Hành động nhỏ bé, ân cần đó chạm đến Pond. Pond nhận ra đó không phải là sự thể hiện, mà là thói quen chăm sóc đã ăn sâu vào Phuwin. Dunk đáp lại bằng ánh mắt tin tưởng và nụ cười mãn nguyện.
Pond thì thầm với Joong, giọng đầy thất vọng
"Mày thấy không Joong? Họ quá hoàn hảo. Tao...tao không thể chen vào đó được."
Joong nhún vai, mắt vẫn dán vào Dunk
"Mày mới nhận ra à? Tao đã bảo rồi. Tình yêu của họ không phải là thứ dễ phá vỡ đâu."
"Tao nhận ra rồi. Dunk thực sự hạnh phúc. Cái vẻ mặt đó... tao chưa từng thấy cậu ấy thoải mái đến thế khi ở bên tao." - Sự nuối tiếc và chấp nhận bắt đầu thay thế sự quyết tâm.
Joong bị một nhóm bạn cũ kéo đi, để Pond lại một mình. Pond quay lưng đi, cố gắng rời khỏi tầm mắt của Dunk và Phuwin.
Đột nhiên, Pond nghe thấy một tiếng "bộp" nhỏ. Phuwin, đang đi lấy thêm đồ ăn, vô tình đụng phải một nhân viên phục vụ và làm rơi túi đồ trang trí nhỏ đựng dây đèn led. Những sợi dây màu vàng óng vướng vào chân Phuwin.
Phuwin khẽ kêu lên, bối rối
"Ôi, xin lỗi anh!"
Pond tiến lại gần mà không suy nghĩ.
"Để tớ giúp cậu."
Cả hai cùng quỳ xuống, tay chạm tay khi cố gỡ mớ dây đèn.
Phuwin ngẩng lên nhìn Pond, có chút ngạc nhiên
"Cảm ơn cậu."
Pond vừa gỡ dây, vừa mỉm cười nhẹ
"Không sao. Nhìn cậu luống cuống buồn cười thật. Bình thường thấy cậu lúc nào cũng điềm tĩnh, kiểm soát mọi thứ mà."
"À, tớ chỉ giỏi kiểm soát Dunk thôi. Còn đồ vật thì... tớ bó tay." - Phuwin nói với một chút tự trào, ánh mắt lại dịu dàng một cách bất ngờ.
Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng kim loại lách cách khi gỡ dây. Ánh đèn led màu vàng hắt lên khuôn mặt Phuwin, làm nổi bật sự dịu dàng và ánh mắt ấm áp của cậu ấy. Pond chợt nhận ra, Phuwin không chỉ là "rào cản" hay "đối thủ", cậu ấy còn là một người tinh tế và 'dễ thương' một cách lạ lùng.
"Cậu... cậu đối xử với Dunk tốt thật."
Phuwin ngừng tay, nhìn thẳng vào Pond, giọng chân thành
"Tớ yêu Dunk. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc và an toàn. Tớ biết cậu từng là người quan trọng của Dunk, và tớ tôn trọng điều đó. Nhưng giờ đây, tớ là người nắm giữ hạnh phúc của cậu ấy."
Sự thẳng thắn của Phuwin khiến Pond bối rối. Cậu ấy không hề thù địch, chỉ đơn giản là khẳng định tình yêu của mình.
"Tớ hiểu rồi."
"Tớ xong rồi. Cảm ơn cậu, Pond. Tớ phải quay lại với Dunk đây. Cậu ấy mà không thấy tớ là lại bắt đầu bồn chồn ngay."
Phuwin đứng dậy, mỉm cười và nhanh chóng trở về chỗ Dunk.
Pond đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Phuwin. Cảm giác lúc nãy khi tay chạm tay, hay nụ cười có chút bối rối nhưng vẫn dịu dàng của Phuwin, cứ luẩn quẩn trong đầu Pond.
Pond tự lẩm bẩm, hoảng hốt
"Cái quái gì thế này? Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Không phải vì Dunk... mà là vì Phuwin?"
Pond vội vã rút điện thoại, gọi Joong.
Pond giọng run run, thì thầm
"Joong! Mày đến ngay đây! Tao có chuyện cần nói. Gấp lắm!"
Joong ở đầu dây bên kia, nghe thấy sự gấp gáp
"Sao? Kế hoạch A lại thất bại à? Hay Dunk phát hiện rồi?"
"Không phải Dunk! Là Phuwin! Tao...tao nghĩ tao vừa bị cảm nắng Phuwin rồi. Mày có nghe nhầm không? Tao đã bị cảm nắng Phuwin!"
Joong ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Joong cuối cùng, bật cười lớn
"Cái gì cơ? Mày đùa tao à? Pond! Mày muốn theo đuổi Dunk, rồi mày lại đi thích 'đối thủ' của mình? Đúng là Pond. Hậu đậu ngay cả trong chuyện tình cảm."
"Mày đừng cười nữa! Tao đang nghiêm túc đó! Tao thấy cậu ấy ấm áp hơn tao tưởng. Tao phải làm gì đây Joong? Kế hoạch của chúng ta... có lẽ phải thay đổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com