Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hẹn ước cũ, tình mới

Mùa thi kết thúc, không khí trong trường trở nên nhẹ nhàng hơn. Joong và Pond đều đang bận rộn với "kế hoạch" của riêng mình, dù hai kế hoạch này đã hoàn toàn đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Hai tuyến truyện diễn ra song song: Joong và Dunk thường xuyên gặp nhau ở canteen hoặc phòng tự học, còn Pond bắt đầu tìm cách tiếp

Dunk đang ngồi ở một quán cà phê, cố gắng làm nốt bài tập về nhà. Cậu cau mày, vẻ mặt bí bách.

Joong bước đến, đặt một ly cà phê mới lên bàn Dunk

"Này, cậu lại cày cuốc nữa à? Hôm nay là cuối tuần đấy. Sao không đi chơi với Phuwin?"

"Chào Joong. Phuwin bận việc gia đình rồi. Còn tớ thì bị kẹt với cái bài tập 'Quản lý Rủi ro' này. Nó khó quá đi mất!"

Joong ngồi xuống đối diện, cười nhẹ

"À, bài của thầy Petch đúng không? Tớ biết ngay mà. Để tớ xem nào."

Joong chăm chú nhìn vào bài tập, rồi chỉ dẫn cho Dunk một cách kiên nhẫn và dễ hiểu. Đó không phải là kiểu giúp đỡ miễn cưỡng vì kế hoạch, mà là sự nhiệt tình thật lòng.

"Ôi, cảm ơn Joong! Tớ không ngờ cậu lại giỏi mấy môn này đấy. Hồi đó, Pond lúc nào cũng kêu ca là mấy môn kinh tế khô khan."

Joong lúc này, Joong không còn cảm thấy khó chịu khi nghe tên Pond

"Pond thì chỉ giỏi mấy trò đầu tư mạo hiểm thôi. Tớ thì thích sự ổn định. Như cậu ấy, cậu ấy thích sự bay bổng, còn tớ... tớ thích sự chi tiết và chắc chắn." - Joong nói khẽ, và dường như Dunk hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói đó.

"Tớ cũng thích sự chắc chắn." - Dunk nói, rồi ngẩng lên nhìn Joong, trong mắt có sự ngưỡng mộ và tin tưởng.

"Tớ thấy cậu tốt thật đấy Joong. Sao hồi đó cậu và Pond chơi thân được vậy? Tớ thấy tính cách hai người khác nhau một trời một vực mà?"

Joong cười hóm hỉnh

"Đó gọi là 'âm dương hòa hợp' đấy. Pond cần tớ kéo xuống đất, còn tớ cần Pond kéo ra khỏi nhà. Nhưng về cậu..." - Joong dừng lại, giọng trầm hơn

"Cậu khác Dunk của ngày xưa rất nhiều. Cậu đã trưởng thành hơn, biết cách sắp xếp mọi thứ hơn. Và cậu hạnh phúc hơn."

Dunk ngượng ngùng

"Cảm ơn Joong. Có lẽ là do tớ tìm thấy sự ổn định."

Joong thầm nghĩ - 'Sự ổn định của cậu ấy là Phuwin. Nhưng tớ... tớ cũng muốn trở thành sự ổn định cho cậu.'

Pond nhận lời mời của Phuwin đi xem một triển lãm nghệ thuật nhỏ mà Phuwin đã sắp xếp, với danh nghĩa "đi cùng để hiểu Dunk hơn".

"Tớ vẫn hơi bất ngờ khi cậu đồng ý đi chơi với tớ đấy, Phuwin. Tớ tưởng cậu ghét tớ lắm."

Phuwin nhìn bức tranh trừu tượng trước mặt, giọng bình thản

"Ghét thì không, nhưng tớ cảnh giác. Tớ biết cậu muốn gì Pond. Cậu muốn Dunk."

Pond thở dài

"Tớ đã từng muốn, rất nhiều. Nhưng bây giờ thì khác. Hôm trước, khi tớ thấy cậu lau miệng cho Dunk, tớ nhận ra... tình yêu của tớ không đủ chân thành như cậu dành cho Dunk. Nó quá ích kỷ."

Phuwin quay sang Pond, ánh mắt dò xét

"Cậu nói thật?"

"Thật. Tớ đến đây hôm nay không phải để hỏi về Dunk, mà là để tìm hiểu về cậu. Tớ thấy cậu rất đặc biệt, Phuwin. Cậu tinh tế, chu đáo, và rất thẳng thắn."

"Cậu có vẻ thích phân tích người khác nhỉ."

"Có lẽ vậy. Tớ thích cách cậu nhìn nhận mọi thứ, rất điềm tĩnh. Cậu biết không, Dunk kể với tớ cậu thích nấu ăn và làm đồ thủ công. Cậu có vẻ là người sống rất nội tâm."

Phuwin hơi ngạc nhiên vì sự quan sát này của Pond

"Dunk kể cậu nghe nhiều thế à?"

"Không. Tớ... tớ tự tìm hiểu. Tớ muốn biết người khiến Dunk hạnh phúc là người như thế nào. Và tớ tìm thấy một người rất thú vị."

Pond thấy khá bối rối

"Tớ không biết nữa, Phuwin. Tớ đang có cảm xúc rất lạ. Nó không giống tình yêu cũ với Dunk. Nó... nhẹ nhàng hơn, nhưng lại khiến tớ muốn tìm hiểu thêm. Cậu có thể cho tớ một cơ hội làm bạn không? Một người bạn thực sự, không phải bạn cũ của người yêu cậu."

Phuwin im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn thẳng vào Pond, thấy sự ngượng nghịu và thành thật trong ánh mắt Pond. Sự chân thành này, dù xuất phát từ một tình huống trớ trêu, lại khiến Phuwin cảm thấy thoải mái.

"Được thôi. Tớ có thể cho cậu một cơ hội làm bạn. Nhưng nhớ kỹ, Dunk là ranh giới của chúng ta. Nếu cậu làm tổn thương cậu ấy, tớ sẽ không nương tay đâu."

Pond cười rạng rỡ, như trút được gánh nặng

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Phuwin. Tớ hứa sẽ giữ lời."

Pond cảm thấy như mình vừa hoàn thành một bước ngoặt lớn. Từ "người yêu cũ" chuyển sang "người theo đuổi mới", mọi thứ đều bất ngờ và thú vị.

Tối hôm đó, Joong và Pond gọi điện cho nhau.

"Joong! Tao thành công rồi! Tao đã nói chuyện với Phuwin và bọn tao... bọn tao đã đồng ý làm bạn!"

Joong giọng cộc lốc

"Chúc mừng. Mày đã quay lưng lại với mục tiêu ban đầu của mình. Tao thì khác. Taođã đi chơi với Dunk cả ngày. Tao thấy cậu ấy cười rất nhiều."

"Thế à? Tao biết ngay mà. Tao đã bảo mày sẽ thích cậu ấy. Thế thì tốt quá! Chúng ta hãy thay đổi kế hoạch. Tao sẽ theo đuổi Phuwin, còn mày cứ việc theo đuổi Dunk đi. Ai nấy đều có tình yêu của riêng mình, thế là hoàn hảo!"

Joong tắt máy đột ngột, thở dài

"Hoàn hảo cái đầu mày ấy! Tớ đâu có chơi trò 'thay ngựa giữa đường' như mày đâu Pond!"

Joong nhìn vào màn hình điện thoại, hình nền là một bức ảnh chụp lén Dunk đang cười. Cậu nhận ra, mình đang ở vào một tình thế khó khăn. Cậu đang thích người yêu của bạn thân, và cậu đã phải lòng Dunk từ lâu, không phải chỉ vì kế hoạch. Giờ đây, Pond đã chuyển mục tiêu sang Phuwin, nhưng Joong lại không muốn chỉ đơn thuần là "người thay thế" cho Pond hay Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com