Chương 25: Hẹn ước cũ, tình mới
Quán cà phê "Mộc" lại là nơi chứng kiến một cuộc nói chuyện quan trọng khác, nhưng lần này chỉ có Dunk và Phuwin. Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ, nhưng không khí giữa họ thì trầm lắng.
Dunk nhấp một ngụm trà, giọng bình tĩnh nhưng thoáng có chút buồn trong lòng
"Phuwin, tớ nghĩ... tớ có chuyện cần phải nói cho cậu biết."
Phuwin đặt tách cà phê xuống, ánh mắt thấu hiểu
"Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Và tớ cũng cảm thấy điều đó. Cậu... cậu đã không còn cười thoải mái với tớ như trước đây."
Dunk thoáng chuta ngạc nhiên khi nghe Phuwin nói như vậy
"Không phải tớ không yêu cậu, Phuwin. Tớ yêu cậu, tớ trân trọng mọi thứ cậu làm cho tớ. Nhưng khi Pond xuất hiện, tớ nhận ra... tớ đã quá dựa dẫm vào cậu. Và Joong... Joong khiến tớ cảm thấy khác biệt."
"Tớ hiểu mà không sao đâu Dunk, Joong mang lại cho cậu cảm giác mà tớ không thể mang lại. Tớ đã nhìn thấy cách cậu cười với Joong, nó rất thật Dunk."
Dunk cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng và cậu hơi tự trách bản thân khi đối xử với người yêu mình như vậy
"Xin lỗi cậu, Phuwin. Tớ không muốn làm cậu tổn thương. Tớ đã nghĩ tớ có thể cân bằng được, nhưng tớ không thể."
Phuwin vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk và gạc đi giọt nước mắt trên má cậu
"Không sao đâu, Dunk. Tình yêu không phải là sự ép buộc. Cậu không sai, tớ cũng không sai. Đôi khi, người tốt nhất không phải là người phù hợp nhất. Tớ biết cậu cần phải khám phá cảm xúc của mình với Joong. Và tớ... tớ cần tìm một người trân trọng sự ổn định của tớ hơn."
Dunk ngước nhìn Phuwin đang bình thản trước mắt
"Vậy... chúng ta..."
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Hãy cho nhau một con đường mới. Tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Hãy nhớ, cậu xứng đáng được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó là với Joong hay với bất kỳ ai khác."
"Cảm ơn cậu, Phuwin."
Dunk đi qua và ôm chầm lấy Phuwin, nghẹn ngào
"Cậu là người tốt nhất mà tớ từng gặp."
Cùng lúc đó, tại phòng tập gym, Pond và Joong đang có buổi nói chuyện "đối chất" quan trọng.
Pond vừa tập tạ vừa nói, giọng nửa đùa nửa thật
"Vậy là 'Kế hoạch A' thất bại thảm hại, nhưng lại giúp chúng ta tìm ra 'Kế hoạch B' và 'Kế hoạch C' hoàn hảo. Mày thấy tao nói có đúng không, Joong?"
Joong dừng tập, nhìn thẳng vào Pond
"Tao thấy mày đúng là một thằng thay đổi 180° luôn ấy Pond. Nhưng mày đã có sự lựa chọn đúng đắn. Phuwin là một người tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng với sự chân thành, không phải sự níu kéo của mày."
"Tao biết. Và mày... mày là người Dunk cần. Mày chu đáo, tỉ mỉ, và quan trọng nhất là mày không làm Dunk sợ. Dunk cần sự ổn định và bình yên, mà đó là thứ Joong có thể cho cậu ấy, chứ không phải tao."
"Cảm ơn mày, Pond. Tao đã từng nghĩ mày sẽ điên lên vì tao 'cướp' Dunk của mày."
"Tao đã từng rất giận mày thậm chí còn muốn đấm thẳng vài mày nữa kìa, nhưng khi nhìn cách mày và Dunk cười với nhau, tao cũng hiểu ra phần nào."
"Tao cũng đang theo đuổi Phuwin rồi. Giờ chúng ta huề nhau. Nhưng này, tuyệt đối không được làm Dunk buồn! Nếu không, tao và Phuwin sẽ không tha cho mày."
"Mày yên tâm đi tao thích Dunk là thật, tao sẽ không để cậu ấy buồn đâu. Và mày, cũng không được làm Phuwin khóc đấy. Cậu ấy nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài đấy."
"Rõ! Vậy từ giờ mày định làm gì?"
"Chỉ là sự chân thành thôi."
Tối hôm đó, Joong nhắn tin cho Dunk.
'Tớ nghe Phuwin kể rồi. Cậu ổn chứ?'
Một lát sau trả lời - 'Tớ ổn. Chỉ là hơi buồn một chút thôi.'
'Tớ xin lỗi vì đã làm cậu rối trí.'
'Không, không phải lỗi của cậu. Là lỗi của tớ. Tớ đã nhận ra cảm xúc của mình quá muộn.'
'Vậy... cậu có thể... cho tớ một cơ hội không, Dunk? Tớ biết bây giờ có thể hơi sớm, nhưng tớ muốn theo đuổi cậu một cách nghiêm túc. Không phải là bạn bè thông thường mà chỉ là tớ 1 người muốn theo đuổi Dunk.'
Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình, tim cậu đập loạn xạ.
'Tớ... tớ không muốn vội vàng. Tớ sợ làm tổn thương cậu.'
'Tớ sẽ chờ. Cậu chỉ cần trả lời tớ một câu thôi...tớ có cơ hội không?'
Dunk mỉm cười, gõ tin nhắn
'Ừm... tớ nghĩ... cậu có cơ hội. Nhưng cậu phải hứa, Joong, cậu sẽ không bao giờ làm tớ cảm thấy gượng ép nữa.'
Joong vui mừng, gõ thật nhanh
'Tớ hứa! Tuyệt đối không có gượng ép! Giờ thì, cậu có muốn tớ mua kem 'Ngọt Ngào' đến cho cậu không? Để tớ giúp cậu vượt qua nỗi buồn hôm nay.'
'Không cần đâu. Chỉ cần cậu ở đây nói chuyện với tớ là đủ rồi.'
'Được thôi. Từ giờ, tớ sẽ luôn ở đây, Dunk. Luôn luôn ở bên cậu, mãi mãi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com