Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khi ngự hoa nở

Buổi sáng hôm sau, Joong tỉnh dậy trong một căn phòng trọ nhỏ, đơn sơ. Anh đã đến thành phố này để tìm kiếm cơ hội, vì cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn. Anh biết mình có tài năng, nhưng cần một nơi để phát huy.

Joong đang thong thả ăn bữa sáng thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa, anh thấy một người lính gác cung điện đứng trước mặt. Joong ngạc nhiên. Người lính cúi đầu.

"Ngài Joong, bệ hạ cho mời ngài vào cung điện."

Joong sững sờ. "Bệ hạ? Bệ hạ nào?"

"Chỉ có một bệ hạ duy nhất thôi, đó là Quốc vương Dunk" người lính trả lời.

Joong không tin vào tai mình anh đi theo người lính vào cung điện, lòng đầy nghi ngờ. Khi đến trước ngai vàng, anh thấy một người ngồi đó, với vương miện lấp lánh và áo choàng lụa thêu rồng phượng. Đó chính là cậu thanh niên mà anh đã gặp hôm qua.

Dunk mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Chào anh chúng ta lại gặp nhau rồi anh có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Joong im lặng, anh không biết phải nói gì. Anh đã đối xử với Quốc vương như một kẻ bốc đồng. Anh đã buông lời trêu chọc và khinh thường. Giờ đây, anh cảm thấy xấu hổ và lo lắng.

Dunk ra hiệu cho tất cả mọi người lùi lại. Khi chỉ còn lại hai người trong đại sảnh rộng lớn, anh nói.

"Tôi là Dunk. Người mà anh đã cứu hôm qua."

Joong cúi đầu. "Bệ hạ, tôi không hề biết ngài là..."

"Không sao" Dunk cắt lời. "Thái độ của anh khiến tôi rất ấn tượng. Anh là người đầu tiên nói với tôi những lời chân thật đến vậy. Tôi muốn anh làm người hầu cận của tôi."

Joong ngỡ ngàng, anh không thể tin vào tai mình. Người hầu cận của quốc vương là một vị trí vô cùng quan trọng, không phải ai cũng có được. Hơn nữa, anh chỉ là một kẻ xa lạ.

"Nhưng... tại sao lại là tôi?" Joong hỏi, giọng run run.

"Vì anh có một khí chất đặc biệt. Và tôi tin rằng, anh sẽ mang lại cho tôi những điều mới mẻ" Dunk trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Joong, như muốn khám phá những điều ẩn giấu trong con người anh. "Tôi không cần những kẻ nịnh hót, tôi cần một người có thể nói cho tôi sự thật, dù sự thật đó có khó nghe đến đâu."

Joong suy nghĩ một lúc. Anh không có lựa chọn nào khác. Cuộc sống của anh đang bế tắc, và đây là một cơ hội lớn. Anh cúi đầu, chấp nhận.

"Tôi xin tuân lệnh, bệ hạ."

Dunk mỉm cười. "Tốt từ bây giờ, anh là người hầu cận riêng của tôi. Anh sẽ phải luôn ở bên tôi, đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Anh có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý" Joong đáp.

Dunk đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng, tiến lại gần Joong. Anh nhìn thẳng vào mắt Joong. "Đừng quên, tôi có thể là quốc vương của cả vương quốc này, nhưng với anh tôi chỉ là Dunk là một người bình thường hãy gọi tôi là Dunk khi chúng ta chỉ có hai người."

Joong ngước nhìn Dunk. Ánh mắt anh tràn đầy ngạc nhiên và bối rối. Từ hôm nay, cuộc đời của anh đã hoàn toàn thay đổi. Và anh không hề biết rằng, số phận của anh đã gắn chặt với vị quốc vương trẻ tuổi này, theo một cách mà anh  chưa từng ngờ tới.

Những ngày đầu tiên trong cung điện đối với Joong thật không dễ dàng. Dunk đã nói rằng Joong chỉ cần là chính mình, nhưng trên thực tế, Dunk lại liên tục đặt ra những thử thách, những yêu cầu oái oăm để "thử lòng" Joong.

Joong là một kẻ hầu cận, nhưng công việc của anh không chỉ là dọn dẹp, bưng bê. Dunk thường yêu cầu Joong phải đọc sách cùng mình, thảo luận về những vấn đề chính trị, xã hội. Joong là người thông minh, nhưng những câu hỏi của Dunk đôi khi khiến anh phải vò đầu bứt tóc.

Có lần, Dunk đưa cho Joong một cuốn sách cổ, được viết bằng một ngôn ngữ đã thất truyền. "Dịch cuốn này cho tôi" Dunk nói với vẻ mặt đầy thách thức.

Joong nhìn cuốn sách, rồi nhìn Dunk. "Bệ hạ ngài đáng giá cao tôi quá rồi, làn sao tôi có thể dịch được?"

"Tại sao không? Anh thông minh mà" Dunk nói, nụ cười nửa miệng.

Joong biết Dunk đang cố tình làm khó mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cuốn sách, mang về phòng. Suốt đêm đó, Joong tra cứu, tìm hiểu, anh không ngủ, cố gắng giải mã từng ký tự một. Sáng hôm sau, anh mang bản dịch đến cho Dunk. Dunk đọc, và ánh mắt anh đầy ngạc nhiên. Bản dịch của Joong gần như hoàn hảo.

Dunk thường cố tình làm đổ thức ăn lên quần áo của Joong, rồi lại làm ra vẻ mặt vô tội. "Ôi, tôi xin lỗi lại làm đổ rồi anh mau đi thay đồ đi, tôi thích những thứ sạch sẽ"

Joong chỉ thở dài, rồi lặng lẽ đi thay đồ. Anh không trách Dunk, vì anh hiểu, Dunk đang cố gắng tìm kiếm giới hạn của anh, muốn biết anh có thể chịu đựng được đến đâu.

Một lần khác, Dunk lại cố tình làm rơi một chiếc bình gốm quý giá, rồi đổ lỗi cho Joong. "Joong, sao anh bất cẩn vậy? Chiếc bình này là món quà của hoàng tộc láng giềng đấy."

Joong chỉ im lặng, không phản bác. Anh cúi đầu, nhận lỗi. "Tôi xin lỗi thưa bệ hạ tôi sẽ đền lại."

Dunk nhìn Joong, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh đã mong Joong sẽ cãi lại, sẽ thể hiện sự tức giận. Nhưng Joong chỉ lặng lẽ chấp nhận mọi thứ. Dunk không hiểu tại sao. Anh lại càng tò mò về con người Joong hơn nữa.

Những trò nghịch ngợm của Dunk tiếp diễn. Joong luôn kiên nhẫn, luôn làm theo những yêu cầu của Dunk một cách hoàn hảo. Dần dần, Dunk cảm thấy Joong giống như một tảng đá, không có cảm xúc, không có phản ứng. Điều này khiến Dunk cảm thấy bực bội.

Một buổi tối nọ, Dunk lại cố tình làm đổ nước trà nóng lên tay Joong. Joong giật mình, nhưng không rên rỉ. Anh chỉ cúi đầu, nói: "Tôi xin lỗi thưa bệ hạ tôi sẽ dọn dẹp ngay"

Dunk không chịu nổi nữa. Anh nắm lấy tay Joong, kéo anh lại gần. "Anh không giận sao? Không muốn mắng tôi sao? Anh không có cảm xúc à?"

Joong ngước lên nhìn Dunk, ánh mắt anh đầy sự kiên nhẫn và bình tĩnh. "Bệ hạ, tôi hiểu. Ngài đang muốn tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng dù ngài có làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ là người hầu cận của ngài. Tôi sẽ làm những gì ngài yêu cầu."

Dunk buông tay Joong ra. Anh cảm thấy thất vọng, nhưng cũng có chút tò mò. Anh không hiểu Joong. Và chính sự khó hiểu đó đã khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về Joong. Dù đã cố gắng làm khó Joong hết lần này đến lần khác, Dunk lại phát hiện ra rằng, mình đã bắt đầu để ý đến Joong nhiều hơn anh tưởng. Mỗi lần Joong im lặng, mỗi lần Joong kiên nhẫn, trái tim Dunk lại rung động một chút, một cảm xúc lạ lẫm không tên bắt đầu nảy nở trong lòng vị quốc vương trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com