Chương26: Hẹn ước cũ, tình mới
Một buổi sáng đẹp trời, Joong và Dunk cùng nhau đi bộ đến trường. Kể từ khi Dunk và Phuwin chia tay, và Joong chính thức theo đuổi Dunk, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và bình yên.
Dunk mỉm cười, chỉ vào chiếc ba lô của Joong
"Này, Joong. Sao lúc nào cậu cũng mang theo hộp cơm vậy? Cậu lúc nào cũng như ông già ấy."
Joong cười, điều chỉnh dây ba lô cho Dunk
"Ông già gì chứ. Đây là chủ nghĩa thực dụng và sự quan tâm đấy, đồ ngốc. Tớ biết cậu hay quên ăn sáng, nên tớ tự nấu để đảm bảo cậu không bị đói. Hơn nữa, ăn đồ tớ nấu sẽ tốt hơn đồ ngoài tiệm."
"Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn 'ông già Joong' nhé. Nhưng tớ vẫn cảm thấy hơi lạ. Cậu chăm sóc tớ còn hơn Phuwin nữa."
Joong dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc
"Tớ không so sánh với Phuwin. Tớ chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho cậu. Tớ muốn cho cậu thấy, tình yêu không cần phải ồn ào hay kịch tính, chỉ cần sự quan tâm chân thành mỗi ngày thôi."
Dunk cảm động, nắm lấy tay Joong
"Tớ biết. Và tớ thích sự quan tâm đó. Joong này, cậu có nhớ hồi đó cậu phải giả vờ đi khảo sát thị trường để tạo cơ hội cho Pond không?"
Joong giả vờ cau mày
"Nhắc lại làm gì? Đó là quá khứ tồi tệ nhất của tớ."
"Nhưng nhờ có những buổi 'khảo sát' đó, tớ mới nhận ra cậu thú vị và ấm áp thế nào. Lúc đó, tớ đã nghĩ cậu chỉ là một người bạn hài hước, nhưng giờ tớ mới biết, cậu còn là một người đáng tin cậy nữa."
"Tất nhiên rồi. Tớ là Joong mà. Vậy... chúng ta đã chính thức hẹn hò được hai tuần rồi. Cảm giác của cậu thế nào?"
"Rất tốt. Tớ không còn cảm thấy áp lực hay gượng ép nữa. Cậu làm tớ cảm thấy an toàn và là chính mình nhất."
Joong ôm vai Dunk, kéo cậu lại gần
"Thế thì tốt. Cứ như thế này thôi nhé. Không cần chạy nhanh, cứ bước chậm rãi thôi."
Buổi chiều, Pond và Phuwin gặp nhau tại một quán trà nhỏ để bàn về một dự án thiết kế mà Phuwin đang phụ trách.
"Cái ý tưởng của cậu về thiết kế không gian mở này thật sự rất hay, Phuwin. Tớ không ngờ cậu lại có cái nhìn tinh tế đến thế." - Pond giả vờ đi ngang và bắt chuyện với Phuwin.
"Tớ phải cảm ơn. Cậu là người đầu tiên lắng nghe ý tưởng của tớ một cách nghiêm túc đến vậy. Dunk... cậu ấy chỉ khen tớ nấu ăn ngon thôi." - Phuwin cười nhẹ, có chút buồn.
"Dunk rất tuyệt, nhưng cậu ấy có những ưu tiên khác. Cậu thì khác, Phuwin. Cậu rất đam mê công việc. Tớ thích cách cậu nói về những thứ cậu yêu thích."
"Cậu cũng vậy mà. Cậu nói về công ty của cậu rất say mê. Tớ đã nghĩ cậu là người rất hời hợt, nhưng hóa ra cậu lại là một người tham vọng và nghiêm túc."
Pond cảm thấy hơi bối rối trước lời khen đó
"À... tớ luôn nghiêm túc với những gì tớ quan tâm. Giống như... tớ đang nghiêm túc với tình bạn này vậy."
Trong lúc nói chuyện, Phuwin vô tình làm đổ một chút trà lên tay Pond.
Phuwin hoảng hốt
"Ôi, xin lỗi Pond! Cậu có sao không?"
"Không sao, không sao. Nóng một chút thôi."
Phuwin nhanh chóng rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau vết trà trên mu bàn tay Pond. Sự dịu dàng và ánh mắt lo lắng của Phuwin khiến Pond bất giác nắm lấy tay cậu ấy.
"Cậu không cần phải quá lo lắng đâu Phuwin. Tớ ổn mà."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau. Pond cảm nhận được sự rung động mãnh liệt hơn cả một tình bạn. Cậu thấy Phuwin cũng hơi đỏ mặt, nhưng sau đó, Phuwin nhanh chóng rút tay lại, vẻ mặt hơi cứng.
"Tớ... tớ xin lỗi. Chúng ta nên tập trung vào công việc thôi, Pond."
"À được rồi." - Pond hít một hơi sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng chưa phải lúc phải tôn trọng lời hứa với Phuwin.
Tối hôm đó, Joong và Dunk gọi video call cho nhau.
"Này Joong, hôm nay tớ thấy Pond và Phuwin đi cùng nhau ở quán trà đấy. Họ nói chuyện vui vẻ lắm."
"Tớ biết. Tớ bảo cậu rồi mà. Pond sẽ không cô đơn đâu. Cậu ấy và Phuwin rất hợp nhau ở khoản nghiêm túc và cầu tiến."
"Ừ. Tớ mừng cho họ. Tớ đã từng nghĩ Pond sẽ giận cậu lắm."
"Pond đã trưởng thành rồi. Còn tớ, tớ chỉ cần Dunk ở bên tớ thôi."
"Tớ cũng vậy. Tớ đang nghĩ, tớ yêu cậu rồi, Joong."
Joong mỉm cười ấm áp
"Tớ cũng yêu cậu, Dunk. Nhiều hơn cậu tưởng. Tớ không muốn làm 'người yêu cũ', tớ muốn là 'người yêu cuối cùng' của cậu."
"Đồ ngốc! Ai mà lại nói điều đó qua video call chứ!" - Dunk cười khúc khích, nhưng nước mắt hạnh phúc rơm rớm.
Trong khi đó, Pond nhắn tin cho Phuwin.
'Tớ muốn cảm ơn cậu, Phuwin. Nhờ có cậu, tớ mới biết thế nào là tình cảm chân thành, không vụ lợi.'
'Chúng ta là bạn mà, Pond. Cậu cũng giúp tớ rất nhiều. Cảm ơn cậu đã tôn trọng tớ.'
Pond thầm nghĩ 'Tôn trọng, nhưng tớ sẽ không dừng lại.'
Hai tháng sau. Hôm nay là sinh nhật của Dunk. Joong đã bí mật tổ chức một buổi tối lãng mạn trên sân thượng quen thuộc, nơi câu chuyện tình yêu của họ chính thức bắt đầu. Joong tự tay nấu những món Dunk yêu thích, ánh nến lung linh và bầu trời đêm vẫn đầy sao.
Dunk bước lên sân thượng, ánh mắt ngập tràn bất ngờ và hạnh phúc khi thấy Joong đứng đó, mỉm cười dưới ánh nến.
"Ôi, Joong! Cậu làm tất cả những điều này sao? Lãng mạn quá rồi đó."
Joong tiến lại gần, nắm lấy tay Dunk
"Tất nhiên rồi. Sinh nhật cậu, tớ phải làm gì đó đặc biệt chứ. Hơn nữa, nơi này là nơi tớ đã suýt làm hỏng mọi chuyện, nên tớ muốn nó trở thành nơi chúng ta chính thức bắt đầu."
Họ ngồi xuống, cùng nhau nâng ly.
"Nhìn lại mới thấy, mọi chuyện thật điên rồ. Ban đầu tớ còn nghĩ cậu chỉ là 'trợ lý' của Pond, cố gắng chia rẽ tớ và Phuwin."
"Tớ xin lỗi vì điều đó xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Nhưng may mắn thay, sự lừa dối đó đã dẫn đến sự thật: tình yêu tớ dành cho cậu."
"Tớ đã từng rất sợ. Sợ rằng tớ chỉ coi cậu là sự thay thế cho những điều tớ thiếu ở Pond. Nhưng Joong này, cậu khác hoàn toàn. Cậu không cố gắng thay đổi tớ, cậu chỉ đơn giản là chăm sóc và bảo vệ tớ. Cậu mang lại cho tớ sự bình yên."
"Cậu cũng vậy, Dunk. Cậu dạy tớ rằng không phải mọi thứ đều cần phải nằm trong kế hoạch. Tình yêu là sự tự nhiên, là những khoảnh khắc bất ngờ như lần tớ thấy cậu bị sặc nước cam. Cậu biết không, tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu, hậu đậu, hay quên, nhưng cũng rất ấm áp."
Joong lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Tớ không tặng cậu quà gì lớn lao đâu. Chỉ là một chiếc vòng tay thôi. Nó là biểu tượng của sự chắc chắn, không bao giờ bị đứt đoạn. Tớ hứa sẽ không bao giờ buông tay cậu, Dunk."
Dunk nước mắt lăn dài, nhưng vẫn cười
"Tớ cũng hứa, Joong. Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn và chân thành với tớ. Tớ yêu cậu."
Joong nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay Dunk, rồi cúi xuống trao cho Dunk một nụ hôn sâu, lãng mạn dưới ánh sao đêm.
Đúng lúc đó, cánh cửa sân thượng mở ra. Pond và Phuwin bước vào, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
Pond cười rồi quay sang nói với Phuwin
"Thấy chưa? Tớ đã bảo hai người này sẽ lãng mạn hóa mọi chuyện mà!"
Phuwin cười dịu dàng rồi tiến tới chỗ JoongDunk
"Chúc mừng sinh nhật, Dunk. Chúc cậu luôn hạnh phúc, như bây giờ."
"Pond, Phuwin! Cảm ơn hai cậu rất nhiều!"
Bốn người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, không khí vui vẻ, thân mật. Không còn sự gượng ép hay căng thẳng nào nữa.
Pond đứng cạnh Phuwin, thì thầm
"Dunk nhìn hạnh phúc thật đấy."
"Ừ. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Cậu thấy không? Không phải lúc nào người đầu tiên cũng là người cuối cùng."
"Tớ đã học được bài học đó rồi. Cảm ơn cậu đã dạy tớ. Mà này, Phuwin, cậu thấy tớ có nên tặng cậu một món quà lãng mạn như Joong không?"
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt tinh nghịch
"Nếu cậu thực sự muốn tớ làm người yêu cậu, thì đừng bắt đầu bằng việc so sánh với Joong. Tớ thích sự chân thành của riêng cậu thôi."
"Được. Tớ hiểu rồi. Thế thì... tớ có thể tiếp tục kiên nhẫn theo đuổi cậu không, Phuwin?"
Phuwin mỉm cười, dựa nhẹ vào vai Pond
"Tớ đang rất tò mò xem 'kế hoạch theo đuổi' riêng của cậu sẽ như thế nào đây, Pond."
Joong và Dunk nhìn cảnh Pond và Phuwin trêu đùa nhau. Họ nắm tay nhau thật chặt.
"Cuối cùng thì mọi người đều tìm được vị trí của mình."
"Ừ. Tình yêu giống như một điệu nhảy vậy, Joong. Pond và tớ đã từng nhảy sai nhịp. Nhưng Joong, cậu đến và dạy tớ cách nhảy một điệu Waltz chậm rãi, vững chắc."
"Tớ không dạy cậu. Tớ chỉ là người sẵn sàng nắm tay cậu, và cùng cậu bước đi theo nhịp điệu của riêng cậu thôi."
Dưới ánh sao, bốn người bạn – hai cặp đôi có xuất phát điểm từ sự nhầm lẫn và dối trá – giờ đây đã tìm thấy sự thật của mình. Tình yêu không cần sự hoàn hảo hay đúng thời điểm, mà cần sự thành thật và dũng khí để bước ra khỏi vòng tròn cũ. Joong và Dunk, với tình yêu bình yên và vững chắc, đã chứng minh rằng người yêu cũ có thể mang đến hạnh phúc cho nhau, chỉ là dưới một hình thức khác.
Joong và Dunk dựa vào nhau, cùng nhìn về phía tương lai. Họ đã đi một vòng tròn lớn, cuối cùng nhận ra, vết nứt lớn nhất không phải là sự chia tay, mà là khi họ cố gắng níu giữ những điều không thuộc về mình. Giờ đây, họ đã tìm thấy nhịp điệu hoàn hảo trong vòng tay người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com