Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Number Nine

(Câu chuyện của họ)

Joong mới chuyển tới căn hộ này, một căn hộ trong khu chung cư cũ, nằm trên tầng 9.
***
18h.
Nắng tàn nhuộm vàng cả chiều dài hành lang. Cánh cửa đối diện căn hộ của anh đóng chặt. Mấy ngày hôm nay dọn nhà Joong cũng không nhìn thấy chủ nhân căn hộ đó. Mọi người nói đó là một chàng trai trẻ, chắc cũng trạc tuổi anh, hình như tên là Dunk, là một chàng trai đẹp nhưng trái tính, kì quặc. Chẳng biết kì quặc tới mức nào nhưng có chút gì đó gợi lên trí tò mò của Joong về người hàng xóm mới.

Joong nhìn chăm chú cánh cửa gỗ màu xanh rêu. Cánh cửa không khóa ngoài, chàng trai đó đang ở nhà. Joong mỉm cười, nụ cười đẹp như nắng. Anh đặt xuống phía bên ngoài cánh cửa một hộp mochi nhỏ đựng trong túi giấy, gõ nhẹ lên cánh cửa hai lần rồi quay trở về nhà của mình.
...
20h.

Joong đi ra ngoài. Túi đựng mochi vẫn đứng ưỡn ẹo trước cánh cửa xanh rêu.
...
21h35'.

Joong trở về. Túi mochi vẫn trơ lì không dịch chuyển dù chỉ nửa centimet.

Khi cả khu chung cư chuyển vào chế độ im lặng, tiếng mèo hoang kêu như xé màn đêm thành những mảnh cước nhỏ. Joong gập laptop, tắt chiếc đèn bàn, tiếng mèo im bặt.

Bên ngoài hành lang, tiếng cửa gỗ mở ra nghe kẽo kẹt, hình như còn có tiếng bước chân, dù rất khẽ nhưng Joong nghĩ là có nghe thấy. Im ắng một chút, tiếng túi giấy loạt soạt, hình như anh chàng hàng xóm đã để ý tới hộp bánh gặp mặt của Joong.

Lại là tiếng của cửa gỗ, rồi tiếng chân rất khẽ đi xa dần.

Màn đêm lôi Joong vào giấc ngủ, cho tới khi mặt trời lên, len lỏi qua ô kính in lên sàn nhà bóng một con mèo nhỏ đang đứng bên ngoài bệ cửa sổ. Nó rên nhẹ trong cổ họng rồi nhảy xuống, chạy về cuối phố.
...
Vì thang máy của khu chung cư này xuống cấp trầm trọng nên những tầng trên cao hầu như không có ai sử dụng. Riêng tầng 9 lại là một ngoại lệ, ở đó giờ có Joong, Dunk và một con mèo hoang.

Joong chuyển tới đây đã được khoảng một tuần nhưng vẫn chưa một lần được nhìn thấy cánh cửa xanh rêu bật mở. Chỉ có những đêm muộn, khi cả khu chung cư chìm vào im lặng anh mới lắng nghe được âm thanh mở cửa cùng với chân thật khẽ bước đi xa dần.

Con mèo hoang thi thoảng vẫn đứng trên bệ cửa sổ phòng của Joong, kêu lên những tiếng xé toác sự yên lặng của căn chung cư cũ. Anh rùng mình bởi tiếng kêu thảm thiết của nó, bật mở cửa sổ, dùng tay xua con mèo đen có đôi mắt sắc sáng quắc tới ghê rợn đang chăm chú nhìn mình. Con mèo bị xua đuổi, nó giơ nanh vuốt, cào mạnh vào tay anh, để lại một vết xước dài rồi nhảy đi mất.

Bôi thuốc mỡ vào vết cào của con mèo, Joong nằm lên giường, khuôn mặt điển trai lộ vẻ khó hiểu. Rõ ràng chỉ là con mèo hoang nhưng gần đây nó cũng tìm tới phòng Joong hơi thường xuyên, nó cứ nhìn anh chăm chăm như thể muốn tìm hiểu xem anh là người như thế nào vậy.
...
Một thời gian sau.
4h30 sáng.

Joong thức dậy sớm, dự tính chạy bộ một vòng quanh khu chung cư nhưng vừa bước ra khỏi cửa, tiếng chân thật khẽ lại vang lên bên tai anh. Joong trộm nghĩ, anh chàng tên Dunk này rốt cuộc có lối sống thế nào vậy chứ? Đi đêm về hôm, dù đã chuyển tới đây hàng tháng trời vẫn không thể gặp mặt. Rốt cuộc là người hay là ma?

Dòng suy nghĩ của Joong dừng lại khi thoảng qua mũi anh là mùi bạc hà mát lạnh. Anh đứng lặng người khi chàng trai tên Dunk xuất hiện. Một chàng trai cao gầy, da trắng, môi hồng, sống mũi cao, gương mặt sắc nét cùng đôi mắt lạnh lùng. Dunk mặc set đồ màu đen càng làm rõ hơn làn da trắng.

Dường như nhận ra sự hiện diện của Joong, Dunk quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Dunk có đôi mắt sắc đến lạnh người. Sự xuất hiện của chàng trai "vô cùng xinh đẹp" khiến anh choáng ngợp. Anh khẽ mấp máy môi:
Joong: Xin chào! Tôi là...

Dunk đặt ngón tay thon dài lên môi mình ra hiệu Joong im lặng, mỉm cười với anh rồi bước vào căn hộ đối diện. Cánh cửa đóng lại trong sự bần thần của anh. Ánh mắt của người này thật sự quen lắm.
...
Từ xa về, Joong đặt trước cánh cửa màu xanh rêu một hộp giấy đựng những chiếc bánh mochi màu sắc.

Bước vào căn phòng ngập nắng của mình, Joong đặt phía bên ngoài bệ cửa sổ thêm một chiếc mochi màu việt quất nữa.

Đến đêm, như thường lệ, Joong nằm lắng nghe sự tĩnh lặng của đêm và tiếng bước chân xa xăm ngoài hành lang.

Sáng sớm Joong lại cố dậy sớm, chờ tới lúc Dunk trở về để được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Lần nào gặp Joong, Dunk cũng chỉ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt với đôi mắt lạnh như băng. Ngón tay thon dài vẫn cứng đầu đặt lên môi ra hiệu im lặng mỗi khi Joong định nói gì đó.
...
Mọi thứ dần hình thành như một thói quen. Thói quen đặt mochi trước cửa phòng đối diện và bên ngoài bệ cửa sổ. Thói quen thức khuya đợi tiếng cửa gỗ, đợi tiếng giày của chàng trai nhà đối diện đi xa dần. Thói quen dậy sớm nhìn thấy Dunk trong chốc lát. Thói quen ... nhớ cậu ấy.
...
Thật khó tin khi nghĩ rằng Joong đang yêu đơn phương một người chưa một lần chính thức nói chuyện. Một chàng trai chỉ ra ngoài vào ban đêm, chỉ có thể gặp được lúc sáng sớm. Một chàng trai ma mị hút hồn anh ngay từ cái nhìn lần đầu tiên. Khó tin nhưng là sự thật. Ôi, chắc là anh yêu chàng trai ấy thật mất rồi.

Joong không biết Dunk là ai. Không biết cậu làm nghề gì. Chỉ thấy mọi người trong khu chung cư không ưa chàng trai ấy. Mọi người nói Dunk làm nghề bán thân. Trai bao.

Dunk đi khuya về sớm. Ăn mặc tươm tất, bóng bẩy, lúc nào cũng đẹp tới nao lòng người. Luôn nhìn người khác với con mắt vô hồn. Không bao giờ nói chuyện với bất kì ai. Một người kì lạ. Không nên lại gần.

***
(Dunk)

Chàng trai mới chuyển vào căn nhà phía đối diện đó. Anh ta có nụ cười thật hiền. Ánh mắt anh ta ngọt ngào như những chiếc mochi đặt trong túi giấy thường xuất hiện trước cửa nhà tôi. Cái cách anh nhìn tôi không suồng sã như những kẻ trai bụi bặm tôi gặp trên phố mỗi đêm, cách anh nhìn tôi, nó ấm áp lắm.

Chàng trai nhà đối diện, hình như anh làm thiết kế. Tôi thấy những cuộn giấy vẽ ngổn ngang trong phòng anh, anh vẽ đẹp lắm.

Tôi thấy anh vẽ lại công viên bên cạnh khu chung cư chúng tôi ở, anh vẽ cái hành lang cũ trải dài nắng, anh vẽ lại con mèo đen hay đứng trên bệ cửa phòng anh, và, anh vẽ tôi. Anh vẽ một con trai cao gầy, mái tóc xoã ngang mắt, anh vẽ tôi nhìn buồn quá. Anh vẽ tôi như thể anh biết rằng ... vốn dĩ tôi không thuộc về thế giới này.

Chiều ngả nắng vàng đọng vào từng nét vẽ của anh. Tôi nhảy nhẹ nhàng từ ban công nhà mình theo một vòng hành lang, tôi đứng đón nắng trên bệ cửa nhà anh. Anh mở cửa, không xua tôi đi như lần trước, anh đẩy về phía tôi một chiếc muffin trà xanh. À, anh biết làm bánh, những chiếc bánh anh làm chẳng bao giờ tôi để sót, nó ngon lắm.

Thích thú với chiếc bánh của anh một lúc, đến khi tôi ngẩng đầu lên đã thấy anh lại cắm cúi vào trang giấy kẻ vẽ dở dang. Tôi lách qua khe cửa sổ, nhảy xuống chân ghế anh, dụi đầu vào ống quần anh, anh bỏ thước bút xuống, bế tôi vào lòng.
Joong: Nhóc con, mày ở đâu đến đây thế?

Nếu được, tôi cũng muốn nói cho anh biết tôi là ai, tôi từ đâu đến. Tôi là một con Mèo Hoang. Con Mèo Hoang sống trong căn hộ đối diện với anh. Ban ngày tôi đi lang thang khắp nơi dưới hình dạng một con mèo đen hoang dại, đêm đến tôi trở về làm người.

Tôi ra ngoài vào ban đêm để được hít thở khí trời khi là một con người, để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dành cho một con người. Dĩ nhiên, họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một con người – chính xác là một tên trai bao bóng bẩy. Tôi không phải một trai bao.

Tôi chỉ đi lang thang cho hết đêm, đi để cảm nhận mình là một người bình thường thôi. Nhưng chẳng ai chịu nghĩ tôi bình thường – trừ anh.

Sau hôm từ nhà anh về, trước cửa nhà tôi không xuất hiện thêm chiếc bánh nào cả. Anh cũng chẳng dậy sớm chờ tôi như mọi lần. Anh tắt điện ngủ sớm, anh chẳng thèm đoái hoài tới con mèo đen bên ngoài bệ cửa nhà anh, đang nhìn anh, thiết tha.

Anh chán con mèo kì quặc này rồi.

Anh có mối bận tâm khác rồi.

Một cô gái khác.

Một cô gái nhỏ bé, xinh xắn, dễ thương. Cô gái với đôi má trắng, đôi môi hồng, đôi mắt nâu. Cô ấy hay cười.

Tôi thấy cô ấy cùng anh làm những chiếc bánh nhỏ xinh, cùng nhau ăn. Tôi thấy anh dọn dẹp những bức tranh anh vẽ mèo – anh vẽ tôi.

Cô gái ấy hét lên hoảng sợ khi thấy tôi ở bệ cửa nhà anh. Cô ấy nói mình sợ mèo. Anh mở cánh cửa sổ, nhìn tôi, cách anh nhìn tôi không phải giận dữ, cũng không còn ngọt ngào trìu mến mà là một cái nhìn đượm giọt buồn. Anh nhẹ tay hẩy tôi ra khỏi bệ cửa. Tôi rơi xuống. Cứ mặc cho bản thân mình rơi xuống. Bị thương một lần vì anh, biết đâu tôi sẽ không mơ mộng gì tới tình cảm của anh nữa. Nhưng chết tiệt, mèo luôn đặt chân xuống mặt đất đầu tiên sau khi chúng ngã. Tôi chẳng bị thương, chẳng đau đớn gì, và cũng chẳng vơi đi nỗi xót xa vì ánh mắt anh.

Trở về phòng của mình, tôi lại cầm bút vẽ. Tôi bán những bức tranh của mình để sống. Từ ngày anh đến, tôi vẽ nhiều hơn. Tôi cũng vẽ mọi thứ quanh mình giống anh, cũng vẽ hành lang dài trải nắng, vẽ cánh cửa xanh rêu, vẽ những chiếc lá bạc hà ưa thích, vẽ những chiếc bánh anh tặng, vẽ đôi mắt hiền lành của anh. Nhưng hôm nay tôi chẳng thể vẽ gì cả. Một cảm giác khó chịu chạy trong từng suy nghĩ.

Đêm nay là đêm đầu tiên tôi không ra ngoài khi là một con người. Ngồi ở nơi ánh trăng chiếu tới sáng nhất cuối hành lang, tôi cầm trong tay một lọ thủy tinh nhỏ. Nó chứa thứ mà Miêu Nhân nào cũng có: "Tình dược số 9". Thứ dung dịch màu xanh biếc ấy được dùng để mê hoặc người khiến Miêu Nhân muốn chinh phục.

Tuy nhiên, nếu dùng "Tình dược số 9" cho người đàn ông đã mang một trái tim yêu Miêu Nhân đắm đuối thì anh ta sẽ chết. Nếu Miêu Nhân nhốt được linh hồn của người đàn ông yêu mình đã uống "Tình Dược Số 9", Miêu Nhân đó sẽ trở lại thành người, mãi mãi.

***
(Chúng ta)

Tình đơn phương như một con điếm đỏng đảnh. Dễ dàng đến, đeo bám lấy tâm trí và trái tim chúng ta, kiêu kì ra giá rồi sẵn sàng nguẩy đít quay đi nếu không nhận được cái giá thích đáng.

Sáng sớm nay, vừa bước chân ra khỏi cửa Joong đã nhìn thấy Dunk. Dunk đứng lặng thinh bên ngoài cánh cửa xanh rêu. Đôi mắt sắc ấy không còn lạnh như băng nữa, nó buồn, ôi chao, nó buồn kinh khủng. Ngoài trời vừa mưa. Dunk ướt từ đầu tới chân, trông cậu thảm hại kinh khủng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh lảng tránh, cậu buồn bã quay mặt đi vào. Cánh cửa chưa kịp đóng lại cậu đã ngã xuống nền nhà. Joong vội vàng chạy lại, quỳ gối xuống bên cạnh Dunk, Dunk ốm rồi. Mèo sợ nước mà, anh biết không?

Lần đầu tiên Joong bước chân vào căn phòng của chàng trai ấy, căn phòng đơn giản với những vật dụng màu đen, với lá bạc hà rải rác vài nơi. Những bức tranh nằm lăn lóc trên bàn, trên sàn nhà, trên giá vẽ. Những bức tranh vẽ Joong, vẽ chiếc mochi tròn xoe, vẽ chiếc muffin xanh xanh cùng với những chiếc bánh nhỏ xinh anh từng làm tặng riêng Dunk – mối tình đơn phương của anh.

Joong quay trở lại giường, vuốt nhè nhẹ bộ lông đen của con mèo nhỏ. Dunk đã trở lại là mèo.

Joong không ngạc nhiên vì anh đã biết, anh biết từ ngày anh bế con mèo đen có đôi mắt sắc và tiếng kêu thiết tha ấy vào lòng. Con mèo ấy có mùi bạc hà man mát. Nó có đôi mắt giống Dunk khủng khiếp. Anh đã khiếp sợ.

Anh sợ khi trái tim mình thuộc về một người kì lạ, thậm chí còn chẳng phải là người. Anh lảng tránh Dunk. Tệ tới mức, anh còn quen cả bạn gái mới để quên đi Dunk của anh.

Joong tìm hiểu về Miêu Nhân nhưng anh chẳng biết chúng có chính xác hay không. Anh hỏi người bạn gái hiện giờ của anh về Miêu Nhân. Cô ấy nói bà ngoại mình luôn tin rằng Miêu Nhân là có thật. Họ đại diện cho một trái tim tự do, thể xác tự do. Bà ngoại nói họ được sinh ra bởi một con mèo đen đã thành tinh và một con rắn hổ mang. Miêu Nhân thường đem lại điềm không may như tai nạn, chết chóc.
Joong: Vậy những chiếc lá bạc hà có tác dụng gì với mèo?
Bạn gái Joong: Bạc hà có tác dụng kích thích hưng phấn với họ nhà mèo. Cái đó thì với con mèo nào cũng đúng nhưng không biết có liên quan gì với Miêu Nhân không. Nhưng sao anh quan tâm tới cái này thế?

Joong chỉ cười trừ. Sau hôm gặp Dunk bị ốm về, anh có đặt một chiếc mochi vị bạc hà bên ngoài cửa phòng cậu nhưng mấy ngày sau cũng không thấy cậu động tới. Hằng đêm Joong vẫn nghe thấy tiếng bước chân Dunk ngoài hành lang, Joong thật muốn chạy ra, bật tung cửa, giữ chặt tay cậu mà nói với cậu thật nhiều điều.

Đêm nay, Joong không nghe thấy tiếng bước chân ấy nữa. Nhưng anh nghe thấy rõ mồn một bên tai tiếng mèo kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc vô cùng ghê rợn.

Về đêm, khi nỗi cô đơn âm thầm bao phủ cả khu chung cư, phía ngoài hành lang vắng lặng, tiếng mèo kêu ai oán như kiếm tìm sự che chở yêu thương vang vọng cả không gian tầng 9 vắng vẻ. Tiếng kêu ấy khiến người ta sợ hãi nhưng Joong chỉ thấy sự thương tâm. Joong biết Dunk muốn tìm thấy gì, cậu kêu gọi cái gì. Anh không biết mình có thể là người cho Dunk thứ mà cậu tìm kiếm hay không? Làm thế nào để anh có đủ can đảm xoa dịu tiếng kêu thiết tha đến cô quạnh ấy? Đêm nay, cậu ấy không trở lại thành người.

Đêm tiếp theo, Joong lại nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện mở ra. Không suy nghĩ nhiều, đôi chân anh chạy nhanh ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra, đôi mắt Joong đối diện với đôi mắt nửa buồn nửa lạnh. Dunk nhìn anh, vội vàng quay lưng đi nhưng anh đã bắt kịp cổ tay gầy. Anh kéo Dunk lại, ôm chặt cậu vào lòng, hít hà hương bạc hà mát lạnh, anh nói thật khẽ:

Joong: Ở bên tôi nhé!

Dunk run rẩy, con mèo hoang trong vòng tay Joong lần đầu tiên biết trái tim mình có thể đập nhanh đến thế, lần đầu tiên cậu biết bản thân mình đang run lên vì hạnh phúc.

***
(Joong)

Dunk chưa từng nói với tôi bất kì một câu nói nào, có thể vì đa số thời gian em là một con mèo, khi trở lại làm người em chỉ mỉm cười, không nói, chỉ cười.

Ban ngày, em quanh quẩn bên tôi như một thú cưng đáng yêu, em trèo lên bàn làm việc, liếm láp cốc cà phê uống dở của tôi rồi lại chui vào vòng tay của tôi nhắm mắt an yên.

Tối đến, tôi và em ngồi ngắm ánh trăng nhạt nơi cuối hành lang vắng lặng. Tôi ngắm cả em nữa. Em có khuôn mặt nhỏ, đôi môi mọng đỏ, cái mũi cao, đôi mắt to, làn da trắng ngần và những ngón tay thon.

Dunk thường cọ chiếc mũi nhỏ vào môi tôi hay lòng bàn tay tôi. Theo tôi biết, đó là nụ hôn mũi, một kiểu yêu thương rất ... mèo.

Dunk gần như chuyển hẳn sang nhà tôi. Căn nhà có cánh cửa xanh rêu giờ lại để trống. Đồ đạc của em chẳng có gì nhiều. Chỉ có một chiếc tủ quần áo nhỏ, một chiếc bàn gương cũng khá nhỏ, giá vẽ và vài vật dụng linh tinh. Trong số đó có một lọ thủy tinh nhỏ bằng hai ngón tay, đựng một thứ dung dịch màu xanh. Tôi hỏi em, em chỉ lắc đầu, rồi cất nó đi thật kĩ. Có vẻ như em không muốn tôi biết về thứ ấy. Một bí mật của Miêu Nhân ư?

Tôi đã nói chia tay với người bạn gái tôi quen trong lúc muốn quên đi Dunk lúc trước. Cô ấy hỏi có phải vốn dĩ trong lòng tôi chưa từng có cô ấy? Tôi chỉ biết nói xin lỗi.

***
(Lại là chuyện của họ)

Cô bạn gái cũ tìm đến nhà Joong, cô ấy phát hiện ra sự thay đổi của căn phòng. Hơn hết, cô ấy gặp Dunk - trong hình dạng người - khi anh không có ở nhà. Joong đi xa vài hôm, chỉ mình Dunk ở nhà chờ anh về. Anh không nói rõ bao giờ về nên khi nghe thấy tiếng người bên ngoài hành lang lúc sáng sớm, Dunk đã nghĩ đó là anh.

Bạn gái cũ của Joong: Cậu là ai?

Bạn gái cũ vì quá ngạc nhiên đã hỏi thẳng Dunk. Dunk im lặng. Vì cậu không nói được tiếng người. Chỉ khi một Miêu Nhân có được linh hồn người đàn ông yêu mình - đã uống "Tình Dược Số 9" - thì cậu mới có thể trở thành một con người bình thường.

Mùi bạc hà mát lạnh đánh thẳng vào khứu giác "bạn gái cũ". Cô ấy nhìn chăm chăm vào đôi mắt sắc lạnh của Dunk, cô ấy tìm kiếm một thứ gì đó trong đôi mắt ấy, một sự sợ hãi. sự tức giận, sự phòng thủ của một con mèo khi bị người khác "chiếu tướng".

Dunk thấy cơ thể mình lạnh dần đi, từng tế bào như đang co rút, cậu nhanh chóng đóng mạnh cửa, mặc kệ cô gái kia điên cuồng đập vào cửa đòi mở ra.

Người Dunk co rút lại, chưa đầy nửa phút sau,chàng trai xinh đẹp ma mị biến mất, trong phòng chỉ còn lại một con mèo đen. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, không suy nghĩ gì nhiều, Dunk nhảy vọt lên, giơ móng vuốt của mình ra, cào mạnh vào mặt "bạn gái cũ" rồi chạy biến khỏi dãy hành lang dài hun hút. Trước khi mất dạng, Dunk còn nghe thấy tiếng của Joong thất thanh gọi:
Joong: DUNK!

Cô bạn gái cũ ôm khuôn mặt đau buốt, một vết cứa không dài nhưng hơi sâu phía dưới hàm. Joong nhủ thầm, người yêu anh có bộ móng vuốt thật đanh đá.
Joong: Em không sao chứ?
Bạn gái cũ của Joong: Đó là một Miêu Nhân, anh đang sống chung với một Miêu Nhân???

Giọng cô ấy có phần hoảng hốt xen lẫn tức giận nhưng Joong chỉ mỉm cười:
Joong: Nhưng trong cậu ấy cũng có phần là con người, anh yêu cậu ấy, là Miêu Nhân thì cũng có sao đâu em?
Bạn gái cũ của Joong: Ai nói với anh là không sao? Chẳng phải em đã bảo với anh, Miêu Nhân là điềm báo của sự chết chóc ư?
Joong: Chỉ là giả thiết thôi. Anh chẳng tin.
Bạn gái cũ của Joong: Em cũng từng chẳng tin Miêu Nhân là có thật. Vậy giờ thì sao? Em còn được chứng kiến tận mắt người em yêu chung sống với "nó"???
Joong: Anh nghĩ em quá xúc động rồi. Em không thể coi cậu ấy như một người bình thường được ư?
Bạn gái cũ của Joong: Người bình thường? Xin lỗi, em không thể.

Tối đó, Dunk về muộn. Khi về tới nhà, cậu mới trở lại là người. Cậu chủ động ôm Joong, dụi đầu vào cánh tay anh, cọ mũi vào môi anh. Dunk muốn xin lỗi, cậu quá nóng nảy làm hại đến bạn của anh.

Joong xoa đầu cậu, đặt vào tay Dunk chiếc Red Velvet Cupcake. Nó thể hiện một tình yêu ngọt ngào anh dành cho Dunk. Anh muốn Dunk hiểu rằng, dù Dunk là ai, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu cậu rất nhiều.

...

Vài ngày sau, cô bạn gái cũ hẹn Joong ra ngoài. Cô ấy nói mình quá sợ cái giống nửa người nửa mèo nên không dám đến gần khu nhà anh.

Trước khi ra khỏi nhà, anh khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Dunk khi cậu đang nằm phơi nắng bên bệ cửa sổ. Anh đặt bên cạnh Dunk một chiếc Wagashi hình trái đào hồng hồng xinh xắn, cúi xuống thơm nhẹ vào chiếc mũi cũng hồng hồng, Joong nói anh sẽ về sớm.
...
Cô bạn gái cũ hẹn Joong ở một quán bánh ngọt, cô gọi cho anh một tách cà phê với một miếng Gateaux Choco Flan – đúng theo sở thích của anh. Joong mỉm cười và cảm ơn trước sự chu đáo của cô.
Bạn gái cũ của Joong: Những việc này con mèo đó chẳng biết mà làm cho anh đâu nhỉ?
Joong: Vậy thì anh sẽ làm cho cậu ấy.

Vừa nói Joong vừa nghĩ tới việc sẽ làm thử cho Dunk của anh một chiếc Flan xinh xắn vào tối nay.
Bạn gái cũ của Joong: Bây giờ nói chuyện nghiêm túc nhé, anh đã bao giờ nghe nói về thứ thuốc tên là Tình Dược Số 9 chưa?
Joong: Nó là...?
Bạn gái cũ của Joong: Theo như nhiều truyện kể lại thì nó là thứ thuốc tình ái, khiến cho mọi người xung quanh đều nảy sinh tình yêu với người uống nó. Nhưng với tộc Miêu Nhân thì khác. Hôm qua em về đọc lại một số tài liệu của bà ngoại về Miêu Nhân, trong đó cũng có nhắc đến Tình Dược Số 9.
Joong: Anh đang nghe đây.
Bạn gái cũ của Joong: Thứ thuốc đó được phân chia cho mỗi Miêu Nhân một lọ nhỏ. Nó được dùng cho người mà Miêu Nhân ấy cần. Trong trường hợp Miêu Nhân muốn chinh phục người này nhưng anh ta không đáp trả tình cảm đó thì Miêu Nhân sẽ cho anh ta uống Tình Dược Số 9, cả cuộc đời còn lại anh ta sẽ chỉ biết đến duy nhất một người là người đã cho anh ta uống thuốc.
Joong: Còn trường hợp thứ hai?
Bạn gái cũ của Joong: Trường hợp còn lại, nếu người này yêu một Miêu Nhân quá nhiều, Miêu Nhân đó sẽ sử dụng Tình Dược Số 9 vào một mục đích khác. Chỉ cần cho người đang yêu họ đắm đuối uống thứ thuốc ấy, anh ta sẽ chết. Nếu Miêu Nhân bắt nhốt linh hồn anh ta trong lọ thủy tinh chứa thuốc thì Miêu Nhân đó sẽ được trở thành người, sống như một con người, mãi mãi.
Joong: Em có ý gì khi nói những chuyện này với anh?

Nét mặt Joong dần trở nên mơ hồ, anh cảm nhận được điều gì đó không tốt lành đang đến.
Bạn gái cũ của Joong: Miêu Nhân chỉ tôn sùng sự tự do, tính háo thắng, sự chinh phục, loài Miêu Nhân vốn dĩ ... không có tình yêu.
Joong: Em dừng lại được rồi đấy. Rất cám ơn câu chuyện của em nhưng anh không muốn nghe nữa.

Joong đứng dậy quay lưng định bỏ đi thì nghe thấy câu nói vớt vát phía sau:
Bạn gái cũ của Joong: Bà em đã nghiên cứu về Miêu Nhân cả cuộc đời rồi, chí ít anh nên tìm xem tên đó có đang cất giấu một thứ dung dịch màu xanh trong lọ thủy tinh nhỏ hay không. Rồi anh sẽ hiểu những gì em nói.
***
(Dunk)

Từ lúc trở về nhìn Joong rất mệt mỏi, tôi cứ muốn lại gần thì anh lại né tránh. Joong không nói lấy một lời nào với tôi. Anh đang suy nghĩ gì thế? Anh đã đi gặp ai về? Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi cố gắng mở miệng ra hỏi nhưng chỉ có những tiếng "meo meo" vô nghĩa. Anh nhìn tôi trong thoáng chốc buồn rầu và chán nản.

Đến tối, khi vừa tới lúc tôi có thể trở lại làm người, bỗng nhiên anh xuất hiện trước mặt tôi, xòe ra lọ "Tình Dược Số 9":
Joong: Em giải thích đi, nó là cái gì?

Tôi chỉ biết bàng hoàng nhìn anh rồi ngây ngốc lắc đầu liên tục. Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không có ý làm hại anh. Tôi đã nghĩ rằng sẽ cất giấu lọ thuốc đó vĩnh viễn. Tôi không nghĩ rằng anh có thể biết được điều gì về nó.
Joong: Em nói đi, em lắc đầu thì lí giải được gì?????

Tôi vẫn chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Tim tôi đau quá. Lần đầu tiên người đàn ông dịu dàng của tôi to tiếng với tôi. Anh biết tôi không thể nói nhưng vẫn ra sức chất vấn tôi. Anh nắm hai bân bả vai, lay mạnh người tôi, miệng không ngừng chất vấn. Tôi thấy hốc mắt mình nóng rực, môi mình mặn chát, tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì sự nghi ngờ của người đàn ông tôi yêu, khóc khi tôi không thể giải thích, miệng càng muốn nói thì cổ họng càng đau, môi càng đắng chát.
Joong: Em muốn linh hồn của anh? Đúng chứ? Vậy anh sẽ cho em được toại nguyện.

Anh định rút nắp lọ thủy tinh ra nhưng tôi giật lại. Trong lúc anh còn bất ngờ, tôi đẩy mạnh khiến anh ngã ra sàn, tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, chạy khỏi khu nhà.

***
(Bọn họ)

Trong màn đêm vắng lặng, Dunk thất thểu bước từng bước nhỏ. Nước mắt cậu cứ lã chã tuôn rơi không cách nào ngưng được. Đi được một vòng, cậu quay trở lại khu chung cư. Khu chung cư đã tắt hết đèn. Mọi người đi ngủ hết rồi. Joong cũng đi ngủ rồi. Anh ngủ an yên khi không có Dunk.

Tìm một nơi còn sáng đèn cho con mèo hoang đi lạc...

Dunk mím môi không cho câu hỏi tội nghiệp được bật tung ra: "Anh có đồng ý cho con mèo hoang được trở về không anh?"

...

Joong vội tin lời người ta nói? Dù Dunk chẳng biết người ta đã nói gì với anh. Nhưng Dunk biết người ta vẫn truyền tai nhau rằng Miêu Nhân không bao giờ biết yêu.

Với Miêu Nhân, tình yêu là trò chơi, là thứ để họ chinh phục và lợi dụng, họ không yêu, vì họ không biết yêu. Miêu Nhân chẳng bao giờ trói buộc mình với bất kì ai, bất kì người nào vì thứ họ cần chỉ là tự do mà thôi.

Nhưng Dunk, thật sự, cậu đã yêu anh, yêu đến thiết tha.

Joong không thể cứ mãi ở bên một con mèo nửa người vì cuộc sống sẽ không bao giờ cho phép điều sai lệch ấy diễn ra.

Người đời. Họ chẳng phải chúng ta để biết chúng ta thật sự nghĩ gì. Họ áp đặt cái "kiến thức" của họ vào cuộc đời chúng ta. Một lũ người bảo thủ tới ngu si.

Họ áp đặt lên Joong cái suy nghĩ xấu xa về Dunk, khiến anh nghi ngờ người anh vẫn nói yêu thương. Nhưng nó làm cậu tỉnh ngộ. Cậu chẳng thể cứ mãi bên Joong. Chẳng thể nói cậu cũng yêu anh rất nhiều. Chẳng thể cùng anh làm những việc của yêu thương. Chưa bao giờ có thể và không bao giờ có thể.

Vậy nên vì Joong, cậu chỉ có thể buông tay anh, để anh trở về với cuộc sống của một người bình thường, quên đi cậu, quên đi con mèo hoang từng lạc bước vào tim anh.

...

Dunk mở nắp lọ thủy tinh và uống cạn thứ thuốc người ta gọi là "Tình dược số 9". Có lẽ người ta đã bỏ sót một điều cuối cùng: Nếu Miêu Nhân uống thứ thuốc này, cậu ấy sẽ mãi mãi là mèo, sẽ chẳng thể là một con người, đời đời kiếp kiếp.

***

Joong nghĩ rằng Dunk chỉ đi một đêm rồi lại trở về nhưng cậu không về. Sáng sớm, anh chạy ra khỏi nhà để đi tìm Dunk. Anh đã bỏ sót điều gì đó trong trái tim cậu rồi. Nếu Dunk chỉ vì linh hồn của anh, có lẽ đã không đợi tới tận lúc anh phát hiện ra đúng không?

Cuộc sống này là ngàn điều không tưởng, từ sự xuất hiện của Dunk trong cuộc đời anh cho tới tình yêu của cậu dành cho anh. Một Miêu Nhân hoàn toàn có thể yêu và được yêu.

Joong bị tai nạn khi cố băng qua đường đuổi theo một con mèo đen cứ chăm chú nhìn anh cho tới khi bị anh nhìn thấy.

Người ta bảo trong đám tang Joong có một con mèo đen cứ luẩn quẩn bên quan tài, đuổi thế nào nó cũng không đi.

Con mèo đen – điềm báo của sự chết chóc.

Mèo Hoang của anh, cậu đến với anh rồi đây...

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk