Hổ Trong Lồng
[Dunk]
" Ông hẹn tôi ra đây làm gì? Không phải đã ngoan ngoãn nghe ông sắp xếp mời cô ấy về nhà dùng cơm rồi sao?."
Nhìn người đàn ông thảnh thơi cắt đôi miếng beefsteak còn rướm máu trên chiếc đĩa trắng phau. Tiếng keng két như có như không phát ra một cách nhàn nhã, nhàn nhã đến mức khó chịu.
Hơn ai hết, ông ta_người sinh ra tôi, hiểu rõ tôi là kẻ nóng nảy và thiếu kiên nhẫn đến mức nào. Thế nhưng ông ta vẫn luôn thích cợt nhả con hổ bị nhốt trong lồng sắt là tôi đây. Dù có bị trêu đùa đến đỉnh điểm, con hổ ấy cũng chỉ có thể điên loạn trong cái rọ sắt nhỏ xíu đó. Càng hung tợn thì càng được trò tiêu khiển, không có một chút sát thương nào.
" Thằng nhóc quản gia yêu quý của đại thiếu gia đây khoẻ không?."
Sau khi bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng ông ta cũng đếm xỉa đến đứa con được ông ta "mời" đến dùng bữa trưa là tôi. Nhưng thây vì vui mừng vì không phải chờ đợi như một con chó nữa thì tôi giật thỏm khi ông ta nhắc đến người tôi coi là lý do cuối cùng để tồn tại.
" Khoẻ."_ Không muốn đôi co, tôi trả lời lấy lệ.
" Ta cũng đoán vậy. Cậu ta phải khoẻ chứ vì Lily cũng khoẻ mà."
______________
" Cậu bắt xe về công ty trước đi. Tôi muốn tự lái."
" Vâng, thưa phó chủ tịch."
....
Đạp ga, đánh lái, tôi lập đi lập lại hành động đó cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một đâu đó trên thành phố này, một căn nhà hoang đầy đổ nát nhưng ít ai biết nơi đây lại có thể ngắm hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Tôi thích hoàng hôn. Một thứ ánh sáng đẹp đẽ và huy hoàng nhưng cũng là thứ ánh mong manh và dễ tàn lụi.
Như tình yêu giữa tôi và trân quý của tôi vậy.
Tôi đã là kẻ đi đôi với bóng tối, tôi không thiết tha gì ánh sáng tươi đẹp ngoài kia. Cũng chỉ là một kiếp sống cỏn con mà thôi. Níu lấy để làm gì?
Nhưng rồi anh đến và mang cho tôi nắng ấm mà tôi hằng ruồng bỏ kia. Cảm nhận từng chút ấm áp len lỏi vào tim mình tôi trở nên tham lam. Tôi muốn tắm mình trong nắng ấm đó cả đời, một chút cũng không muốn quay đầu trở về chốn tăm tối mà tôi đã sống cả tuổi thơ.
Khát khao yêu anh bao nhiêu, anh cho tôi niềm sống bấy nhiêu.
Nhưng bóng tối có lẽ không dễ buông tha tôi như vậy.
___________
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đến lúc phải trở về và vứt cái mặt yếu đuối chết tiệt này đi.
" Mừng cậu chủ về nhà."
Vẫn như mọi khi, chào đón tôi là cái cúi chào kính cẩn của anh. Tôi không thích thế đâu nhưng cũng quen rồi.
Chỉ cần trân quý của tôi vẫn ở đây, anh muốn dùng thái độ nào để đối đãi với tôi cũng được.
Nhìn mái đầu cúi hơi thấp, nhìn dáng đứng thẳng tấp chỉnh tề, nhìn đâu cũng là một bộ dạng mẫu mực. Tôi bất giác bậc cười, thích tự là khổ mình đến thế sao? Chỉ cần anh nói, cả sinh mạng này cũng sẽ nằm trong tay anh, hà cớ gì phải ép mình dưới thân phận chủ tớ này.
"Lily đang đợi cậu ở phòng ăn."
"Đến rồi sao?"_ Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chả nói gì hơn là sải bước đến phòng ăn.
Phòng ăn này là một phòng biệt lập, không giống nơi tôi hay dùng bữa, phòng này dùng để đãi khách. Bước vào đúng như tôi đoán, ở đó có một cô gái trang điểm trang nhã, ăn mặt xinh đẹp đang đợi. Chúng tôi lịch sự chào hỏi nhau và rồi bàn đến chuyện chính cho buổi gặp mà ba tôi đã dày công sắp xếp.
"..."
" Chúng ta kết hôn đi."
"Hửm? Cô chắc chắn ? "_ Tôi khá ngạc nhiên với lời đề nghị đường đột của vị tiểu thư đây. Tôi từng nghĩ chúng tôi là một phe. Nhầm lẫn rồi sao?
"..."
________________________
" Cậu chủ ơi, ngâm chân trước khi ngủ nhé?"
Đã vài tiếng kể từ lúc Lily ra về. Tôi ngồi mân chiếc nhẫn thừa kế gia tộc trong tay. Là ba tôi nhờ cô ấy mang đến. Một lời thách thức hay đe doạ tôi cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa. Vì suy cho cùng cũng chỉ có một ý nghĩa. Hoặc tôi ngoan ngoãn thuận theo mối liên hôn chết tiệt này, hoặc bị cưỡng chế mà thực hiện.
" Archen... Anh thấy chiếc nhẫn này đẹp không?"_ Tôi đưa chiếc nhẫn ra ngay trước mắt anh.
" Tất nhiên rồi, quý giá đến thế cơ mà."
" Vậy cho anh đó."_ Tôi nhếch mép rồi vung chiếc nhẫn về phía anh.
Hừm ông ta nghĩ tôi vẫn là đứa nhóc hèn nhát như ngày nhỏ sao? Nhầm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com