6. NGHI NGỜ
Joong thức dậy, với tay sang bên cạnh nhưng chỉ thấy khoảng giường trống. Một chút lo lắng xẹt qua, anh nhanh chóng mặc quần và vội vàng đi ra phòng khách. Ở đó, anh thấy Dunk đang nấu trứng bác (trứng khuấy).
Dunk ngẩng lên, nở một nụ cười ngại ngùng. "Chào buổi sáng. Em đói quá nên đã làm bữa sáng cho hai đứa mình."
Nỗi lo trong Joong tan biến, cậu tựa vào quầy bếp, thở phào nhẹ nhõm. Dunk khẽ cười. "Em nghĩ anh đã bỏ chạy à?"
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong Joong, anh tựa vào quầy bếp, thở ra. Dunk khẽ cười. "Anh tưởng em bỏ đi à?"
Joong muốn bước đến và ôm Dunk, nhưng không hiểu sao anh lại ngập ngừng, thấy mình ngại ngùng lạ thường. Anh quay lại phòng tắm rửa mặt, vừa soi gương vừa mỉm cười, nhớ lại mọi thứ từ đêm qua, tay vô thức chạm lên môi. Những khoảnh khắc họ nhìn nhau, cách hai người vượt qua ranh giới tưởng chừng không thể.
"Sao phải đến phim trường sớm thế nhỉ?" anh lẩm bẩm, ước gì có thể giữ khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.
Khi trở lại bếp, Dunk đã bày sẵn bữa sáng trên bàn. Đây là lần đầu tiên Dunk nấu ăn ở căn hộ của anh, và Joong không thể không ngắm nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.
"Ăn đi kẻo nguội mất!" Dunk nói, má đỏ lên.
Khi cả hai ăn xong, Dunk nhanh nhẹn dọn dẹp bàn và rửa chén, như thể đang né tránh ánh mắt của Joong.
Joong tiến lại gần, áp ngực vào lưng Dunk, một tay đặt lên ngực cậu rồi hôn nhẹ lên cổ. Tay Dunk yếu dần, chiếc đĩa trong tay trượt khỏi tay, rơi vào bồn. Cậu tựa vào quầy, theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, nhường chỗ cho Joong tiếp tục. Một lần nữa, Dunk lại bị cuốn vào cảm giác mãnh liệt mà cái chạm của Joong mang lại.
"Chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị để ra ngoài sao?" Dunk hỏi, giọng đột nhiên khàn đi.
"Em muốn anh dừng lại không?" Joong thì thầm, giọng trêu chọc, tay nhẹ nhàng luồn vào dưới áo Dunk.
"Chắc mình không nên làm thế này đâu." Dunk đáp nặng nề, không dám nhìn Joong. Nỗi sợ lại xâm chiếm, cậu theo bản năng đẩy Joong ra, như thể tự bảo vệ mình để tránh bị tổn thương sau này.
"Những gì anh nói và làm ngày hôm qua đều là thật lòng." Joong trả lời, trong giọng nói thoáng chút thất vọng. Anh lùi lại và rời khỏi phòng để thay đồ. Dunk đứng lại bên bồn rửa, tay nắm chặt mép quầy, tâm trí quay cuồng với cảm xúc lẫn lộn. Những lời của Joong nghe rất chân thành, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó, lẩn khuất trong lòng cậu.
"Đi thôi" Joong gọi từ cửa, giọng có chút căng thẳng hơn anh dự định. "Anh đợi em ở xe."
Ngồi trong xe, Joong gõ nhẹ vào vô lăng một cách lo lắng. Anh đã bày tỏ tình cảm của mình, nhưng phản ứng của Dunk khiến anh bối rối và không yên tâm. "Lỡ em ấy nghĩ tối qua là một sai lầm thì sao? Lỡ như mình không bao giờ thấy ánh mắt ấy nữa?" Những ý nghĩ ấy đè nặng trong tâm trí Joong, khiến anh cảm thấy như mình sắp phát ốm.
Khi Dunk cuối cùng cũng vào xe, sự im lặng giữa họ trở nên ngột ngạt. Joong cố phá tan không khí bằng cách nói về công việc, hỏi Dunk về các cảnh quay, nhưng câu trả lời của Dunk ngắn gọn và xa cách, như thể tâm trí cậu đang ở nơi khác.
Đến phim trường, Dunk ép mình tập trung. Joong có vẻ vẫn bình thường, cười đùa với nhân viên, điều này chỉ khiến Dunk cảm thấy bất an hơn, như thể Joong có thể dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra mà không mấy bận tâm.
Yêu cầu của cảnh quay hôm nay xoay quanh việc Zo và Joke vào vai người yêu - nắm tay, ôm nhau, trao nhau những ánh mắt trìu mến nhưng không có nụ hôn. Trong một cảnh khi Joong tựa đầu vào vai Dunk và nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn mãnh liệt của Joong khiến tim Dunk như loạn nhịp. Cảm giác đó quá thật, khiến Dunk khó tập trung, quên lời thoại và lắp bắp. Sự gần gũi của Joong làm Dunk bối rối, đặc biệt là khi đôi môi anh dường như cố tình lảng vảng gần cậu.
"Cắt!" đạo diễn gọi. "Dunk, em cần nghỉ chút không? Ra uống nước và xem lại kịch bản đi. Chúng ta đang chạy đua với thời gian đấy."
Xấu hổ, Dunk vội vã đi về phía nhà vệ sinh, cố gắng trấn tĩnh những suy nghĩ rối bời: "Mình sao vậy chứ? Sao anh ấy lại làm mình cảm thấy thế này?"
Joong nhanh chóng đi theo, cầm theo chai nước. Anh thấy Dunk đứng trước gương, trông như lạc lối. "Em ổn không?" Joong hỏi, giọng đầy lo lắng. "Anh có thể làm gì để giúp em không?"
Dunk quay đi, sự khó chịu vỡ oà. "Em không ổn chút nào, Joong! Anh hành động như chẳng có gì trong khi em mới là người làm hỏng hết. Anh không bận tâm chút nào về chuyện tối qua sao?"
Sắc mặt Joong căng thẳng lại vì bị tổn thương. Anh tiến một bước đến gần nhưng rồi lại dừng bước. Dunk giật lấy chai nước từ tay anh. "Cảm ơn. Em đi ôn lại lời thoại đây." Nói xong, Dunk bước ra khỏi phòng, bỏ lại Joong đứng đó, cảm giác bất an trĩu nặng trong lòng anh.
Joong quay lại phim trường, lặng lẽ dõi theo Dunk từ xa. Anh không thể hiểu nổi tại sao Dunk lại đẩy anh ra sau tất cả những gì họ đã chia sẻ. Anh đã làm sai điều gì ư? Hay đơn giản chỉ là Dunk đang sợ hãi? Joong không biết, nhưng anh cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ đang lớn dần và anh muốn thu hẹp nó lại.
Sau buổi quay, Dunk vội vã trở về phòng thay đồ, mong muốn tránh mặt Joong. Nhưng Joong vẫn vào theo, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. "Chúng ta cần nói chuyện." anh kiên quyết. Tim Dunk chùng xuống, biết rằng khoảnh khắc này là điều cậu không thể tránh khỏi.
"Anh đưa em về nhà được không? Em thực sự rất mệt." Dunk nói khẽ.
Joong cố giữ kiên nhẫn, nhưng sự bực bội xen lẫn thất vọng của anh bắt đầu bùng lên. Anh đứng dậy và đi về phía cửa.
Lần nữa anh lại ngồi một mình trong xe, tâm trí Joong quay cuồng với những suy nghĩ. Lịch trình của họ sẽ không cho phép họ gặp nhau cho đến tận thứ Ba tuần sau, gần một tuần nữa. Ngày mai, Dunk sẽ bận rộn với việc ra mắt thương hiệu mới của mình, trong khi Joong phải tham gia kỳ thi. Và ngay sau đó, Dunk sẽ đi Nhật vài ngày cùng gia đình.. Joong lo sợ rằng việc để mọi thứ chưa được giải quyết trong thời gian dài như vậy sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn.
Khi Dunk lên xe, cậu đưa cho Joong một ly cà phê đá, loại mà Joong thường uống khi lái xe muộn. "Về nhà thôi, Joong" Dunk nói, giọng dịu lại. "Mình có thể nói chuyện sau được không? Em chỉ cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng."
Họ về đến nhà Dunk, nơi có những cánh paparazzi rình rập từ xa. Joong không thể hôn tạm biệt Dunk, thay vào đó anh đặt tay mình lên tay Dunk thay cho lời chào. Dunk không rút tay lại, ánh mắt của họ chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Điều Dunk thực sự muốn nói là, "Em chỉ muốn ôm và hôn anh thôi, nhiều đến mức nó làm em đau. Mấy ngày tới em sẽ nhớ anh phát điên, và em ước gì đêm nay mình không phải chia xa." Nhưng cậu gạt đi suy nghĩ đó, mở cửa xe.
"Ngủ ngon nhé, Joong. Mai thi tốt nha." Giọng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt lại nói lên một câu chuyện khác, chất chứa nỗi buồn và khao khát. Joong cảm nhận được điều đó, một tia hy vọng le lói trong lòng anh, như thể cảm xúc thật của Dunk đang cố chạm tới anh. Dunk gượng cười và đóng cửa sau lưng.
Joong lái xe đi, nhưng chỉ một đoạn ngắn, anh đỗ lại bên đường. Anh cúi đầu lên vô lăng, hai tay siết chặt lớp da bọc. Những tín hiệu mập mờ của Dunk đang khiến anh phát điên. Nhưng sự mơ hồ ấy chỉ khiến anh yêu cậu hơn, như thể mỗi lần nhìn thấy cảm xúc thật của Dunk lại kéo anh sâu vào hơn. "Chết tiệt" Joong thì thầm, "Mình tiêu rồi..."
-------------------------------------------------------------------
Có ai thấy thông báo chap hong mn uiiii, cmt tui biết với huhu
Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ nhooo. Hun cả nhà mụt cái 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com