Chương 8: Chiếu Cố Tớ Chút Nhé
" Lúc nãy ai gọi tớ vậy"
" Một thằng nhóc khó ưa thôi. Tên gì nhỉ, à là Chon! Đúng không? Chắc là vậy rồi."
"Hả Chon? Ai là Chon cơ??"_Cậu chộp lấy chiếc điện thoại của mình đang còn trên bàn, bấm vào lịch sử cuộc gọi_ "Trời ạ, bảo bao lần là người ta tên Joong rồi hả?"
" Tên gì mà xấu quắc! Ai thèm nhớ"_ Pond giả vờ quay đi không thèm nhìn cậu nhóc tóc ướt vì mới tắm xong lấy một cái.
Không nói hai lời cậu vươn tay nhéo cả hai má đang phụng phịu kia khiến chủ nhân của của nó phải kêu lên oai oái mới thôi._" Nết xấu tính vẫn không bỏ nhỉ?"
"Do ai chứ?."_Người nãy giờ không thèm nhìn cậu cuối cùng cũng quay đầu lại mắng cậu._"Là một tay tớ nuôi cậu lớn đó biết không hả? Vậy mà...Vậy mà...mới rời đi có xíu là đã chạy đi theo người khác mất rồi. Ôi trời ơi, nhắc đến là sôi máu mà."
" Được rồi màaaa. Lỗi tớ hết, không phải cũng đồng ý tham gia dự án cậu đầu tư rồi sao?"
Không phải Pond cố tình giận dỗi, anh cũng hiểu rằng cả hai đã lớn rồi, cả anh và Dunk sẽ có những cảm xúc đặc biệt với ai đó xuất hiện trong đời. Nhưng khi điều đó thật sự đến, có nỗi lo nhen nhóm trong lòng anh. Có lẽ là vì Dunk từ nhỏ đã là một cậu nhóc hiểu chuyện, hiểu chuyện đến ngốc nghếch. Nhóc Bánh Gạo còn thật sự giống bánh gạo. Không chỉ vì ngoại hình đáng yêu mà cả vì sự ngây ngô kia nữa. Dễ dụ đến phát điên lên í hazzz.
Phía bên kia, có mèo con rón rén định chuồng đi lấy đồ ăn vặt vì nghĩ dỗ được anh chàng hậm hực kia rồi. Thì nghe ai đó phía sau lưng hét lên.
" TỚ QUYẾT ĐỊNH RỒI!!"
"Quyết....quyết định cái gì cơ?"_ Này đừng nói là nhìn thấu ý định ăn vặt của cậu nhé. Hiếm lắm mới trốn được cún bự kia mấy hôm đi công tác. Ông thần này cũng quản cậu thì biết như nào T.T
" Tớ sẽ báo lên bộ phận sản xuất dời lịch công bố phim sớm lên. Tốt nhất là trong tuần này luôn đi, cả lịch quay nữa, đẩy lên tất!"
" Sao phải đẩy chứ? Lịch trình đang ổn mà."
" Hừ.... Tớ ngứa tay rồi. Tên đó phải biết thế nào là không dễ đụng vào cải trắng nhà tớ."
" Xì nhà cậu làm gì có cải trắng. Hơn nữa cải trắng cũng có mắc đâu, người ta muốn ăn thì cậu nhường người ta xíu là được mà. Thật không hiểu nổi."_ Cậu mặc kệ cái tên đang cười nham nhở phía sau, bước thẳng xuống tủ đồ ăn vặt dưới bếp. Tranh thủ đánh nhanh rút nhanh, xoá sạch dấu vết.
" Ăn ít thôi đấy, kẻo lại khó tiêu. Nghe chưa hả Natachai."
" Sao cậu lại biết ý định của tớ rồi. Hừmmm."
_____________
[ Anh Quốc ]
" 55555 không ngờ anh họ tôi cũng có ngày bị người ta hất nguyên gáo nước lạnh vào mặt."_ Phuwin cười nắc nẻ ở ghế sofa bên cạnh người đang đen mặt vì bị tên ất ơ nào đó cầm điện thoại bé yêu của hắn không cho hắn gặp bé yêu .
" Tên đó là ai vậy?"
"Anh hỏi em, em biết hỏi ai đây?. Không chừng mèo con nhà anh sắp đi theo người khác rồi cũng nên. 55555"
Mặt hắn đã đen nghe đến đây lại càng tối. Không đơn thuần là tức giận vì tên ất thô lỗ kia mà còn là lo nữa. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng họp thì đã nghe tin bé con của hắn bị thương, hắn thì ở xa đến tận mấy phương trời. Càng lo thì càng bất lực. Đã thế chưa nói chuyện được với bé yêu câu nào lại bị tên kia chặn họng. Ôi trời ngày gì đây vậy? Có thể thì hắn muốn băm nát thịt tên đó rồi quăng cho cá ăn ngay bây giờ. Tức chết mà.
" À Dunk sắp có dự án solo hả anh? Ảnh bảo lúc livestream đấy."
"Ừ, một bộ phim ngắn. Nghe ngóng được là Lertratkosum là nhà tài trợ chính...Khoan đã, nghe tên quen thế nhỉ. Chẳng phải bên đó chuyên bất động sản sao? Sao lại đầu tư mảng giải trí rồi?" Hắn thoáng chút ngạc nhiên. Lertratkosum và Aydin từng hợp tác trong kha khá dự án. Cũng có thể coi là đối tác thân thiết, theo hắn nhớ trước nay Lertratkosum chưa từng đầu tư lĩnh vực này._ "Em biết làm gì rồi đó Phuwin, anh nghĩ tên thô lỗ kia liên quan đến chuyện này."
" Này! Anh thấy em còn chưa đủ nhiều việc à."_ Phuwin cao giọng than thở. Cứ hễ ông anh họ này của cậu đụng đến chuyện của người trong lòng là không nôn cũng nóng hết cả lên._" Anh đi đâu đấy, không định làm việc tiếp sao? Đang trong giờ làm việc đấy. Nàyyy!!"
" Anh mày đi gọi lại cho mèo con. Có lẽ giờ ẻm tắm xong rồi."
Tên kia bảo hắn không được gọi lại. Nhưng hắn làm gì nghe lời thế, có ngu mới nghe ấy.
_______
" Alo...."_ Sau từng hồi chuông ngân vang thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Lần này lại là tên kia nhận máy thì hắn thề ngày mai hắn sẽ bước xuống sân bay Bangkok chuyến sớm nhất.
"Alo? Dunk nè. Lúc nãy Joong gọi hả? Lúc đấy mình đang tắm."_ Một giọng mèo con vang lên, tim hắn sắp chảy ra cả rồi. Đáng yêu thế nhỉ.
" Ừm tớ biết màa." _ Hắn nhẹ giọng đáp. Bao nhiêu hậm hực lúc nãy không biết bị biến đi đâu cả rồi._ "Mình thấy trên X là chân cậu bị thương? Hơn nữa là đã mấy ngày trước rồi. Còn đau không? Sao không bảo tớ?."
" Ui vết thương nhỏ chút xíu à. Hơn nữa làm phiền người chăm chỉ làm việc là không được đâu."
" Nhỏ thế nào mà không xuống giường được tận mấy ngày thế kia hả?."_ Giọng hắn có chút cao, hắn lo lắm.
" Tớ nói thật đó. Không đáng lo xíu nào đâu. Mae làm quá bắt tớ nằm giường thôi chứ tớ chạy marathon còn được đấy nhé. Tin tớ đi màaa~~"
Mặc dù hắn còn rất băn khoăn trong lòng nhưng cũng không muốn ép mèo con của hắn nữa.
"Ừm...được rồi, nhưng còn một việc nữa. Khi nghe tin cậu bị thương từ ai đó không phải chính cậu nói với tớ, tớ buồn lắm đấy nhé. Buồn đến nổi không làm gì nổi. Còn rất lo cho cậu nữa. Đừng làm vậy nữa nhé. Đừng giấu tớ chuyện về cậu nhé."
"..."
" Tớ biết cậu luôn sợ phiền đến tớ nhưng tớ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thấy cậu phiền. Nên dù là chuyện gì thì cũng hãy nói cho tớ biết nhé. Dù chỉ là vết muỗi đốt, nếu cậu muốn tớ sẵn sàng nghe cậu kể. Hơn nữa tớ còn sẽ rất vui vì cậu kể với tớ."_ Hắn nói bằng tất cả sự dịu dàng._ " Có thể nghe cậu nói về một ngày của cậu: Hôm qua cậu thế nào, hôm nay cậu ra sao, kể chuyện làm cậu vui, kể thứ khiến cậu buồn, kể tất cả về cậu cho tớ nhé? Tớ rất hạnh phúc vì được nghe cậu mà. Gọi là gì nhỉ? Niềm hạnh phúc sao haha"
"...."
"Nên là cảm phiền cậu chiếu cố tớ một chút nhé. Coi như mách tớ chuyện của cậu để tớ có thể vui vẻ. Nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com