Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lệ rơi trước hiên

Thái dương đang tắt dần sau rặng cây sầu đông phía tây phủ Aydin, để lại một vệt đỏ cam loang lổ như máu khô trên nền trời cũ kỹ. Gió đầu xuân lành lạnh, mang theo hương hoa mận non và tiếng gió rì rào giữa những bức tường đá cổ kính. Trên bậc tam cấp dẫn ra hiên trước, có một người ngồi lặng.

Dunk Natachai Boonprasert – cái tên từng vang vọng trong những dạ tiệc danh giá của giới quý tộc vùng phía nam – giờ đây chỉ là một người hầu nhỏ bé trong phủ đệ nhà Aydin. Em co ro, áo vải thô cũ kỹ chẳng đủ giữ ấm đôi vai gầy. Mái tóc mềm rũ xuống vầng trán nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ hoe, còn vương chút nước. Em đang khóc. Lần thứ bao nhiêu trong suốt bốn năm qua, Dunk cũng chẳng nhớ nổi.

Ngày ấy, Dunk chỉ mới mười lăm tuổi. Gia đình em – một dòng họ buôn vải lụa lâu đời – bỗng chốc sụp đổ trong một trận biến cố đẫm máu. Kẻ thù cạnh tranh thuê người hãm hại, cướp sạch gia sản và giết chết cha mẹ em ngay trong đêm. Em trốn thoát trong tiếng gào thét, mắt chứng kiến thi thể cha bị lôi xềnh xệch trên nền đá, mẹ thì bị đâm đến không còn nhận dạng. Máu loang khắp nền gạch hoa, len cả vào trí nhớ của một đứa bé hiền lành chưa từng biết đến hận thù.

Sau tang lễ sơ sài do một người làm cũ đứng ra tổ chức, Dunk thành kẻ vô gia cư. Em gầy đi trông thấy, gương mặt trong trẻo bị nắng gió hun cho xạm lại, nhưng đôi mắt – thứ duy nhất còn giữ được vẻ trong sáng – lại càng khiến người ta xót xa.

Gia đình Aydin khi ấy vốn quen thân với cha em, biết chuyện liền cho người tìm đón em về. Nhưng thời thế đổi thay, không thể nhận em như khách, cũng chẳng thể để sống như chủ, đành cất em dưới danh nghĩa "người hầu nhỏ" – kẻ chăm vườn, lau sàn, phụ bếp, dọn phòng... mọi việc đều làm, miễn còn chỗ để sống và ăn cơm no.

Dunk chưa từng oán hận. Em ngoan, im lặng, lễ phép, luôn cúi đầu khi gặp người lớn, luôn nói lời cảm ơn dù chỉ nhận được một mảnh bánh vụn cuối bữa. Người hầu trong phủ thương em, gọi là "Cậu Dunk" như một cách giữ lại chút danh dự cho đứa trẻ từng có tất cả. Nhưng Dunk chưa từng đòi hỏi. Tựa như em đã dặn lòng mình: quá khứ là thứ không thể quay về. Bây giờ, được sống – đã là đủ.

Vậy mà hôm nay, Dunk lại khóc.

Em không hiểu vì sao. Có lẽ là do tiếng cười rôm rả trong nhà chính, nơi có khách quý vừa về từ nước ngoài, khiến trái tim em nhói lên một nhịp. Hay là vì trong những tiếng bước chân rộn ràng ấy, em nghe được một cái tên quen lạ: Joong Archen Aydin – nhị thiếu gia nhà này, người em từng thấy trong ảnh, từng nghe các cô hầu thì thầm về dáng vẻ như trăng như gió của hắn.

Joong đã về.

Và em – kẻ từng sống trong nhung lụa như hắn – giờ chỉ có thể đứng sau rèm cửa, nép trong bóng tối mà nhìn một đời rực rỡ đi ngang qua.

Gió lùa qua hiên, lay nhẹ vạt áo mỏng tang, Dunk siết chặt hai tay lại trên đầu gối. Em biết, chẳng ai thấy mình ngồi đây. Mà nếu có thấy, cũng chỉ cho rằng em yếu đuối. Mà thật ra, em vẫn yếu đuối như vậy – suốt bốn năm nay, em chưa từng dũng cảm nổi.

Tiếng guốc gỗ chạm đá vang lên.

Dunk giật mình. Em quay lại — và lần đầu tiên, trông thấy Joong.

Kẻ đứng trước mặt em là một thiếu gia đích thực: ngạo nghễ, phong nhã, nụ cười có thể đốn ngã bất kỳ tiểu thư nào trong vùng. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Dunk không giống như nhìn người hầu. Cũng không giống như nhìn một người cũ. Mà là như phát hiện ra một món đồ thú vị trong gian phòng phủ bụi lâu năm.

Joong nheo mắt, tiến lại gần, đôi môi nhếch khẽ:

"Ngồi khóc một mình dưới mái hiên thế này... là phong tục mới của phủ ta sao?"

Dunk cuống quýt đứng dậy, cúi đầu thật thấp. "Dạ... không, em xin lỗi... em không cố ý..."

Joong khoanh tay, ánh mắt đảo một vòng. Hắn không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi rảo bước qua Dunk như gió lướt. Nhưng giây cuối, hắn dừng lại, nói khẽ, rất khẽ – như thể vô tình, nhưng lại rơi trúng nơi đau nhất trong lòng em:

"Cậu là người hầu mới à? Nhìn mặt quen quen... Đẹp đấy."

Rồi hắn đi mất.

Chỉ còn Dunk đứng đó, tay vẫn siết chặt, tim đập lạc nhịp. Không phải vì lời khen. Mà vì ánh mắt kia – ánh mắt từng khiến bao cô gái nguyện chết chìm – nay lại rơi xuống đúng chỗ mà em không bao giờ dám mơ đến.

---

Joong Archen Aydin ngồi lặng trong thư phòng, tách trà nhài vẫn còn bốc khói nhưng hắn chưa uống ngụm nào. Hắn gác chân lên ghế dài, mắt nhìn qua khung cửa gỗ trổ hoa văn cổ, nơi ánh chiều đã ngả sang một màu mận chín. Trước sân là bóng lưng nhỏ nhắn của người hầu vừa rồi – người có gương mặt khiến hắn phải ngoái đầu lại.

"Đẹp thật," hắn lặp lại lời mình vừa nói khi nãy, lần này là cho chính hắn nghe.

Joong không phải là kẻ dễ động lòng. Suốt những năm học ở phương Tây, hắn luôn là cái tên được săn đón: diện mạo như được điêu khắc, gia thế lẫy lừng, trí tuệ lại sắc sảo. Nhưng đi cùng với sự hoàn hảo là sự chán chường. Hắn đã quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, những lời đường mật. Và càng quen, hắn càng thấy chúng rỗng tuếch.

Joong trăng hoa, đúng. Hắn có thể cười với bất kỳ ai, có thể nói lời yêu đương mà không thèm nhớ tên người đó ngày hôm sau. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc với ai, cũng không muốn nghiêm túc. Với Joong, tình yêu là một trò chơi mệt mỏi, kết thúc bằng nước mắt hoặc phản bội. Hắn chứng kiến quá đủ trong giới thượng lưu – nơi người ta cưới vì tiền, yêu vì địa vị, và chia tay vì những lý do nhỏ mọn nhất.

Thành thử, Joong không tin vào thứ gọi là yêu đương.

Thứ hắn tin, là quyền lực. Là tự do. Là việc khiến người khác phải để tâm đến mình, như cách hắn vừa làm với cậu hầu kia.

Dunk – cái tên đó. Hắn nhớ mang máng, từng được nhắc đến trong vài bức thư cha mẹ gửi năm xưa. Một đứa bé mồ côi được nhà hắn cưu mang, nhỏ tuổi, ngoan ngoãn, hiền như búp bê sứ. Nhưng khi nhìn tận mắt, Joong không nghĩ đó chỉ là một đứa hầu nữa. Ánh mắt cậu ta... mang một thứ buồn mà hắn chưa từng thấy.

Không phải kiểu buồn vì đói ăn hay mắng mỏ. Mà là nỗi buồn gãy rời từ bên trong, như thể trái tim ấy từng bị đập nát, vá víu lại bằng sự cam chịu.

Joong nhíu mày. Hắn không thích những điều khiến mình tò mò. Nhưng Dunk thì lại là một ngoại lệ.

"Nhìn ai đấy?"

Tiếng của Perth, đại thiếu gia - anh cả trong gia đình, vang lên từ sau lưng. Joong không quay đầu. "Người hầu. Nhóc tóc nâu ngồi dưới hiên."

"Dunk?" Perth nhấc mày. "Em định giở trò với nó à?"

Joong cười khẽ, không phủ nhận. "Em chỉ thấy thú vị thôi. Anh đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ. Em chưa từng đụng vào ai trong phủ mình."

Perth bước tới, ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc lại. "Em đừng đem nó ra làm trò đùa. Nó không giống những kẻ khác em từng gặp đâu."

"Anh nói như thể em là kẻ chuyên đi săn mồi." Joong nhếch môi.

"Còn gì khác?" Perth lạnh nhạt. "Em giỏi chơi đùa, Joong. Nhưng Dunk không phải kiểu người chịu nổi những vết xước tình cảm. Nó là người sống bằng trái tim, không phải bản năng. Em có thể đùa với tất cả mọi người, trừ nó."

Joong không đáp lại ngay. Hắn rót trà, nhấp một ngụm, rồi thở ra khói nóng.

"Anh nói vậy, lại càng khiến em tò mò."

Perth nhìn Joong rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

"Đừng để đến lúc em hối hận vì đã lay động một người, mà không có can đảm yêu người đó cho đến cuối đời."

Joong vẫn cười. Nụ cười của kẻ chưa từng biết yêu là gì và cũng chưa từng sợ hối hận.

Ngoài sân, Dunk vừa cúi đầu chào người quản gia, rồi lặng lẽ quay lưng, dáng đi khẽ khàng như cơn gió. Joong nhìn theo, lòng khẽ động.

"Dáng cậu ta đi như một vết thương chưa lành," hắn nghĩ. "Và em thật sự muốn biết... nếu chạm vào, sẽ đau đến mức nào."

---

Trong khu vườn phía Đông của phủ Aydin, ánh nắng sớm trượt qua kẽ lá, nhẹ nhàng như một cái vuốt ve. Dunk đứng bên khóm hoa trắng, đôi tay thoăn thoắt tỉa cành, lau nhẹ lớp bụi sương đọng lại trên từng cánh mỏng. Ánh mắt em khi ấy, trong và yên như một mặt hồ phẳng lặng.

"Thiếu gia Perth bảo sáng nay sẽ dùng trà sen," quản gia nói khi đi ngang.

"Con sẽ thay nước liền, để con ngâm cánh sen từ giờ," Dunk cúi đầu lễ phép, giọng nhẹ như hơi thở.

Cậu bé ấy từ khi vào phủ đến nay chưa từng lớn tiếng với ai, chưa từng phàn nàn hay từ chối bất cứ việc gì. Người trong phủ, từ quản gia đến đầu bếp, từ đại phu nhân Santa đến mấy đứa người hầu nhỏ hơn, ai cũng quý em. Không chỉ vì vẻ ngoài sạch sẽ, ngoan ngoãn như ánh trăng đầu tháng, mà còn bởi tấm lòng chân thành, luôn sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe.

Em gọi ai cũng "dạ", chưa từng ngắt lời, chưa từng nhìn ai với ánh mắt khó chịu. Có lần đầu bếp sơ ý làm bỏng tay em khi dạy em pha nước đường, em cũng chỉ khẽ mím môi rồi cúi đầu: "Dạ không sao, tại con vụng về."

Có người bảo em quá yếu đuối. Có người lại cho rằng đó là nét đẹp xưa nay hiếm – một người sống lặng lẽ, tử tế, không tranh giành với đời. Nhưng em biết rõ trong lòng mình, sự nhẹ nhàng ấy không hẳn là hiền, mà là vì em sợ. Sợ tổn thương người khác. Và cũng sợ bị ghét bỏ thêm một lần nữa.

Từ sau đêm cha mẹ em bị giết, máu văng tung toé trên vách, đôi mắt của người đàn ông cầm dao vẫn cứ hiện trong giấc mơ – em đã chẳng còn tin mình có quyền nổi giận hay phản kháng.

Thế nên, em chỉ biết... im lặng mà sống.

Nhưng từ ngày Joong trở về, sự im lặng ấy dường như không còn là tấm chăn êm ái nữa. Mỗi bước chân hắn đi qua, mỗi ánh mắt hắn nhìn, đều khiến tim em thắt lại không rõ vì điều gì.

Joong rất khác với tất cả những người em từng gặp. Hắn quá tự do, quá tự tin, và đôi khi... quá gần.

Ngày đầu gặp lại em, hắn không nói gì ngoài câu:

"Em là Dunk phải không? Trông... lớn rồi đấy."

Em chỉ biết cúi đầu thật sâu, hai tay siết chặt mép áo: "Dạ, thưa thiếu gia."

"Tên Joong là được rồi. Thiếu gia nghe xa cách quá."

Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn khiến em không dám ngẩng đầu.

Từ đó, Joong bắt đầu có mặt ở khắp nơi em đi qua – như vô tình, nhưng lại quá đúng lúc. Hắn hỏi han chuyện không đầu không cuối. Hắn ngồi xuống bên cạnh em dưới giàn giấy leo, đưa tay lấy giùm một chiếc lá vướng tóc, rồi cười:

"Em hay cúi đầu quá, làm người ta cứ muốn ngẩng mặt em lên mà nhìn."

Em ngơ ngác, lúng túng, đỏ mặt đến tận mang tai. Tay run lên làm rơi cả chiếc kéo cắt lá. Em xin lỗi rối rít, cúi đầu lùi lại như thể mình vừa phạm lỗi lớn.

Joong nhìn em, ánh mắt dừng ở vành tai đỏ ửng, rồi khẽ nói:

"Em đúng là con mèo nhỏ bị ướt, chỉ cần nhìn đã khiến người ta muốn dỗ dành."

Câu ấy khiến tim em lạc một nhịp.

Nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ hãi cũ cũng trở về – sợ bị thương, sợ yêu, và sợ... bị xem như trò chơi.

Em đã thấy những cô gái đi ra từ thư phòng hắn, bước đi chông chênh, mắt ửng nước. Em đã nghe tiếng cười đùa của hắn với những người đẹp, nghe cả lời tán tỉnh ngọt như mía lùi mà chẳng ai giữ được lâu. Em biết rõ, Joong không phải nơi dừng chân của trái tim yếu mềm như em.

Thế nên em tránh hắn. Lặng lẽ rút lui mỗi khi hắn đến. Mắt không dám nhìn thẳng, môi chỉ biết cắn nhẹ để kìm lại những rung động vu vơ.

Nhưng càng tránh, hắn lại càng đến gần.

Như một ngọn gió đầy mùi hoa nhài, luồn lách qua từng cánh cửa lòng, khiến em không biết mình nên đóng lại hay mở ra.

---

Joong Archen Aydin vẫn được gọi là "cáo trong nhung gấm" bởi những người biết hắn. Đẹp đẽ, lịch thiệp, ngọt ngào và chết người. Mỗi lời hắn nói ra đều có lớp đường mật bọc ngoài, mỗi nụ cười đều như một cái bẫy tinh vi khiến người khác tình nguyện sa vào.

Nhưng ít ai biết, cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt mà Joong theo đuổi... không hẳn vì hắn ham thích xác thịt, cũng chẳng vì hắn cần tình cảm.

Mà vì hắn cảm thấy trống rỗng.

Lớn lên giữa sự hào nhoáng, Joong quen được dạy rằng: "Mày phải hoàn hảo." Mọi thứ hắn có – từ trí tuệ, lời nói, đến từng động tác cầm đũa – đều bị soi kỹ như thể hắn là một món trang sức đắt tiền, không được phép sứt mẻ. Ngay cả cảm xúc cũng phải kiểm soát, không được bộc lộ quá mức, không được để ai thấy yếu đuối.

Vậy nên hắn học cách giấu mình bằng tiếng cười.

Trêu đùa người khác là cách để hắn cảm thấy mình kiểm soát được tình cảm. Là cách để đẩy người ta tới gần, rồi lại đẩy họ ra xa – đủ để họ nhớ hắn, nhưng không đủ để làm đau chính mình.

Và hắn chưa từng thấy ai như Dunk.

Dunk không giống những người hắn từng trêu đùa. Em quá trong, quá dễ đọc, quá dễ tổn thương. Nhưng chính điều đó... lại khiến Joong không thể rời mắt.

Em không phản kháng. Cũng không mời gọi. Chỉ lặng lẽ rút lui, như một đóa hoa dại bị tay người chạm khẽ mà co mình lại. Và sự dè chừng ấy – lại càng khiến Joong muốn chạm sâu hơn.

Hắn bắt đầu tìm cớ để lại gần:

Hỏi Dunk chuyện hoa cỏ, dù hắn chẳng hề hứng thú.

Cố tình để khăn tay rơi khi Dunk quét sân, để em nhặt lên và nói "Thưa thiếu gia, khăn của ngài."

Vào bếp chỉ để nhìn em phụ tay bà đầu bếp, tay áo xắn lên để lộ làn da trắng đến chói mắt.

Mỗi lần Dunk cúi đầu chào, tay run nhẹ khi nhận lấy vật gì đó từ tay hắn, Joong lại cảm thấy cái tôi phù phiếm trong hắn như được xoa dịu. Rằng vẫn còn ai đó không dễ khuất phục bởi vẻ ngoài hắn, không vì hắn mà cười giả lả.

Có điều gì đó trong Dunk khiến Joong muốn phá vỡ lớp vỏ im lặng ấy, muốn nhìn thấy em hoảng hốt, đỏ mặt, rồi giận dỗi... vì hắn.

Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu mình chạm vào đóa hoa này như cách hắn từng chạm vào những người khác... nó sẽ rụng rơi mãi mãi.

"Thế thì... mình sẽ không hái," Joong cười nhạt, tựa lưng vào ghế dài sau khi nhìn Dunk rời đi, "mà sẽ khiến hoa ấy... tự nghiêng về phía mình."

Nhưng hắn không biết rằng, trò chơi lần này không giống mọi lần. Và người bị tổn thương, chưa chắc đã là người được trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com