Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Một chén trà, một cõi lòng

Dunk vừa bước chân vào hậu viện, còn chưa kịp xách thùng nước rửa lá sen, đã bị người hầu trong nhà kéo tay, nói nhỏ:

"Thiếu gia Joong gọi em lên lầu. Nói muốn ăn món sắn hấp gừng của em nấu."

Dunk ngơ ngác.

"Em đâu có làm món đó hôm nay đâu mà..."

"Thiếu gia nói chính em làm. Bếp dưới đang gọt sắn rồi, em lên trước đi. Thiếu gia chờ."

Chờ?

Dunk chưa kịp hỏi lại thì người kia đã chạy đi, như thể sợ Joong đổi ý bất cứ lúc nào. Em cắn môi, nắm vạt áo cho bớt run. Lại là Joong. Lại gọi em lên lầu. Không ai được lên lầu riêng ngoài người thân và người hầu thân cận. Em biết rõ.

Từng bước chân lên bậc thang gỗ cổ kính như chạm vào từng sợi dây thần kinh của cậu. Gió từ khung cửa thổi nhẹ qua mái hiên, mùi gỗ thơm thoang thoảng, nhưng với Dunk, nó chỉ khiến lòng em thêm căng thẳng.

Cánh cửa phòng mở khẽ.

"Vào đi." Giọng Joong từ bên trong vang ra, lười nhác mà có vẻ chờ đợi từ lâu.

Dunk bước vào, khép cửa lại, quỳ gối cúi đầu.

"Thiếu gia cho gọi em..."

"Đừng khách sáo như thế. Tôi mệt."Joong ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, cổ áo mở lơi, vai trái phủ một lớp khăn mỏng. Ánh nắng chiều rọi nghiêng làm lộ rõ làn da rám nắng cùng một vết bầm xanh nhạt.

"Lại đây. Thoa thuốc cho tôi."

Dunk bối rối.

"Dạ... em... để em đi lấy thuốc..."

"Không cần. Ở kia." Joong hất cằm. Trên bàn đã có sẵn hộp cao, bông và khăn sạch.

Dunk lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh, tay run khi mở hộp. Em lấy một chút cao ra bông, đưa tay lên vai Joong thì dừng lại. Không dám chạm.

"Tôi không chết đâu." Joong nói, mắt nhìn thẳng vào em. "Chạm đi."

Dunk đành đưa tay chạm nhẹ vào lớp da ấy, vết bầm có vẻ thật. Nhưng em không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần do Joong cố ý ngã ngựa hôm qua, rồi hôm nay gọi em tới.

Tay Dunk lạnh, và run. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua bờ vai ấm nóng, khiến chính em cũng đỏ mặt. Em cố không thở mạnh, càng không dám nhìn lên.

Joong thì chẳng buông tha ánh mắt. Hắn nhìn chăm chú vào nét mặt em, từ vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt rụt rè như con nai nhỏ, đến bờ môi mím chặt vì căng thẳng.

"Tôi hỏi thật," Hắn khẽ cất tiếng, giọng nhỏ đến nỗi chỉ có em nghe thấy "Em sợ tôi đến thế sao?"

Dunk khựng tay.

"Em... em không dám..."

"Không dám hay không thể? Có biết mấy người hầu khác thèm được ở gần tôi thế này đến mức nào không?"

Dunk rút tay về vội. "Thiếu gia... xin ngài đừng nói vậy. Em... không có..."

Joong nhích người tới gần.

Em lùi ra sau một chút. Joong lại tiến tới. Cuối cùng lưng Dunk đã chạm vào mép ghế, không còn đường lùi.

"Không có... là chưa có. Hay là... đang chờ tôi ra lệnh?"

Dunk lắc đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Joong bật cười.

"Yên tâm đi, tôi không ép. Tôi chỉ... muốn xem, em chịu đựng được đến bao lâu."

Nói rồi, hắn đứng dậy, kéo vạt áo choàng lại đàng hoàng. Giọng nói trở về vẻ thờ ơ thường ngày:

"Xong rồi thì xuống đi. Bảo bếp đừng cho muối vào sắn. Tôi không thích mặn."

Cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng Dunk. Em thở mạnh một cái, hai chân như không còn sức. Nhưng em biết, cuộc chơi của thiếu gia Joong chỉ vừa bắt đầu.

---

Từ sau buổi thoa thuốc hôm ấy, Dunk né tránh Joong còn gắt gao hơn trước. Trong phòng khách, vừa nghe tiếng guốc của thiếu gia, em lập tức cúi đầu, lách ra cửa sau. Trong sân, thấy bóng áo choàng nhung đỏ lướt qua hành lang, em nhanh chóng núp vào sau vách cột, nín thở đợi tiếng bước chân xa dần. Đến cả lúc ăn cơm, em cũng khéo léo tìm chỗ thấp nhất, khuất bóng nhất trong bếp hầu.

Nhưng tất cả đều không qua mắt Joong.

Hắn không vội. Đúng như một thợ săn lười biếng nhưng sắc sảo, hắn chọn cách quan sát từ xa, lặng lẽ như mèo, rồi bất ngờ tung móng khi con mồi không còn đường chạy. Và lần này, hắn lại chọn cách... nhẹ nhàng hơn.

Một buổi trưa nắng gắt, khi mọi người trong phủ đều đang ngủ trưa, Dunk được người quản gia gọi đi mang trà lạnh lên lầu. Bình trà nặng, khay cũng đầy. Nhưng Dunk không dám trái lệnh, chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh, lầm lũi bước lên bậc thang đã nhuộm vàng bởi ánh nắng hạ.

Cửa phòng mở hé.

"Vào đi." Giọng Joong vang ra, lần này không có vẻ chờ đợi gì đặc biệt.

Dunk đặt khay trà lên bàn gỗ, toan quay ra thì:

"Khoan."

Em quay lại, cúi đầu.

"Dạ... thiếu gia còn cần gì?"

Joong ngồi nơi ghế trường kỷ, một tay đặt lên trán, trông như có chút mệt.

"Em biết đọc không?"

Dunk ngơ ngác. "Dạ... biết một ít."

Joong nhấc quyển sách dày trên bàn lên, giọng mơ màng:

"Đọc cho tôi một đoạn. Tôi hơi nhức đầu, không tập trung được."

Dunk do dự. Em không quen ngồi gần, lại càng không quen đọc gì cho ai nghe, nhất là... cho thiếu gia Joong.

"Ngồi đi." Hắn ra lệnh, tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh. "Tôi không ăn thịt."

Dunk nuốt nước bọt. Cuối cùng, em đành kéo ghế ngồi mé mé, giữ một khoảng cách rõ ràng, tay cầm sách, mắt chỉ nhìn xuống. Giọng đọc nhỏ, đều đều, như tiếng gió lướt nhẹ qua tán lá.

Joong không cắt lời em, cũng không chen vào trò đùa nào. Hắn chỉ nhìn.

Nhìn cổ em động đậy theo từng nhịp nuốt, nhìn ngón tay run run lật trang sách, nhìn dáng ngồi khép nép như chỉ muốn hóa thành khói bụi mà tan biến.

Chẳng cần đụng vào, hắn vẫn thấy vui.

Một niềm vui méo mó.

Bởi người càng nhát, càng rụt, càng cố lùi lại, thì càng kích thích bản năng trong hắn. Không phải bản năng của một người đàn ông muốn yêu, mà là của một kẻ đứng trên cao, tò mò xem con nai con sẽ chạy được đến đâu, hay bao giờ thì dừng lại và... quay đầu.

"Dunk."

"Dạ?"

Giọng em nhỏ xíu. Lần nào hắn gọi tên, em cũng giật mình như thế.

Joong nghiêng đầu, ánh mắt trầm trầm:

"Có bao giờ em nghĩ, tôi chỉ gọi em... vì em không giống ai hết trong cái nhà này không?"

Dunk không dám đáp.

Joong cười khẽ, tự rót cho mình chén trà, giọng uể oải:

"Còn ngây thơ thật đấy. Chưa từng gặp ai cố chạy mà vẫn dễ thương như vậy."

Em không biết phải làm gì, chỉ khép sách lại, lắp bắp xin phép lui ra.

Joong không cản.

Hắn chỉ nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm rồi lẩm bẩm:

"Chạy đi, chạy nữa đi... Tôi không vội."

Ngoài hành lang, Dunk đi như chạy. Nhưng phía sau lưng, ánh mắt Joong vẫn đuổi theo em từng bước. Như một con rắn đang cuộn mình trong bóng râm, vừa đủ ấm để kiên nhẫn, vừa đủ lạnh để không quên bản năng của kẻ săn mồi.

---

Tối đó, trong căn phòng rộng đầy ánh đèn vàng, Joong ngồi lặng trên ghế sô pha, nhìn vệt sáng mờ nhạt qua cửa sổ. Trong lòng hắn vẫn còn dư âm của giọng đọc run run, Dunk ngồi đó, nhỏ bé và hiền lành, cố gắng hoàn thành phần việc được giao một cách nghiêm túc đến mức... khác thường.

Hắn vốn quen với việc dùng sự lả lướt, quyến rũ, và cả những lời trêu ghẹo sắc sảo để khuấy động mọi người xung quanh. Nhưng Dunk, em như một tấm gương sáng trong suốt, không chút vết nhơ, không hề tỏ ra mảy may mến chuộng hay dự tính gì.

Joong bật cười gằn, như muốn chế giễu chính mình:

"Chỉ là một thằng hầu ngoan ngoãn, không biết gì về thế gian, lại khiến ta bối rối đến thế sao?"

Hắn nhớ lại ánh mắt của Dunk khi né tránh cái nhìn của mình, nhớ lại cái cách em cúi đầu rụt rè không dám đón nhận, nhớ lại mùi hương dịu dàng, tinh khiết lan tỏa từ em - khác hẳn với những bóng hầu gái, những kẻ sẵn sàng đổi chác để lấy chút ân huệ hay lợi lộc.

Joong thấy lòng mình đột nhiên nghẹn lại, một cảm giác khó gọi tên trỗi dậy. Đó không phải ham muốn, cũng không phải sự chiếm hữu; nó là sự tò mò, pha lẫn chút tiếc nuối - tiếc cho một thế giới mà cậu bé như Dunk sẽ mãi mãi không thể hiểu nổi những mưu mô, những trò chơi tình cảm đầy mánh khóe mà hắn đang từng ngày vận hành.

"Liệu em có bao giờ hiểu được những trò đùa của ta?" Joong tự hỏi, giọng nói thầm thì như sợ em nghe thấy.

Rồi hắn bất chợt tự nhủ: "Hay có lẽ, ta cũng muốn em hiểu... một chút, để ta không phải mãi cô đơn trong thế giới ồn ào và giả dối này."

Joong thở dài, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của mình, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài, nơi những vì sao bắt đầu lấp lánh. Lần đầu tiên, kẻ trêu hoa kia thấy rõ một ranh giới mà không thể dễ dàng vượt qua. Một ranh giới gọi tên "tình cảm thật", mà hắn chưa từng thử bước chân vào.

---

Đêm xuống, ánh đèn lồng trong phòng Joong tỏa ra sắc vàng ấm áp, nhưng không gian lại dậy lên một bầu không khí vừa mờ mịt vừa ngột ngạt. Joong đang tựa lưng trên ghế sô pha, bên cạnh là một cô hầu gái xinh đẹp, đang cười khúc khích, ánh mắt lả lơi khiến không gian ngập tràn những âm thanh khe khẽ, mơn trớn.

Joong, với tính cách đào hoa và phong nhã, đang trong lúc thả trôi cảm xúc, đùa giỡn một cách say mê. Tiếng cười, những lời thì thầm ngọt ngào xen lẫn tiếng thở dài đầy khoái cảm làm vang vọng khắp phòng, như một bản hòa tấu của dục vọng.

Joong muốn thử xem, một người sạch sẽ như Dunk, chứng kiến những cảnh ái muội này sẽ phản ứng như nào?

Khóc?

Đúng! Hắn muốn em khóc... trước mặt hắn.

Đêm đó, hắn đang ân ái với cô gái kia, lại vừa chán chướng sai bảo người khác gọi Dunk lên hầu trà.

Chẳng ai hầu trà vào giữa đêm thế này cả!

Chỉ có Joong... và dục vọng của hắn ta.

Bên kia, Dunk đang lo lắng chuẩn bị khay trà thì nghe thấy tên mình được gọi, em không khỏi sững người. Em lẩm bẩm trong lòng: "Niệm Phật đi, Dunk... niệm Phật cho bình an."

Dunk bước vào phòng, chậm rãi, hai tay khẽ run run bê khay trà, mắt không dám nhìn thẳng thiếu gia đang nằm tựa trên ghế. Tiếng cười ngọt ngào vẫn còn vọng lại trong đầu, khiến lòng em thêm phần rối bời.

Joong nhếch môi, giọng nói đầy trêu chọc:

"Đem trà ra đây, đừng làm đổ."

Dunk cố gắng không để lòng mình rối loạn, cẩn thận đặt khay trà xuống bàn, khẽ cúi đầu:

"Dạ, thiếu gia."

Joong nhìn Dunk, lòng chợt nổi lên một cảm giác khó tả. Hắn vốn thích thú với sự rụt rè, e dè của em, nhưng trong khoảnh khắc này, sự trong sáng và ngây thơ của Dunk lại khiến hắn cảm thấy lạ lùng.

Còn Dunk, lòng thì muốn rút lui thật nhanh khỏi căn phòng đầy dục vọng này, nhưng không dám làm gì hơn ngoài việc tiếp tục phục vụ một cách ngoan ngoãn.

Tiếng cười của cô hầu kia lại vang lên lần nữa, như một lời nhắc nhở khắc nghiệt: thế giới này, dù ngàn đời vẫn là nơi của những trò chơi tình ái và quyền lực, thì với Dunk, đó vẫn là một thử thách quá lớn để bước chân vào.

---

Dunk cúi đầu, lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng ấy khi Joong chẳng nói thêm gì nữa. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng cười nũng nịu từ bên trong vẫn còn vẳng lại bên tai, như một sợi chỉ vô hình kéo trái tim em thắt lại.

Bước chân nhẹ nhàng dọc theo hành lang gỗ vắng vẻ, Dunk cảm thấy như có thứ gì đó đang chầm chậm cào xước bên trong lồng ngực. Em không hiểu rõ cảm giác ấy là gì. Là tủi thân? Là buồn? Hay là... ghen?

Không. Không thể nào.

Em là người hầu. Chỉ là người hầu. Một đứa mồ côi được nhà Aydin cưu mang, nuôi dạy, cho ăn mặc sạch sẽ, cho sống trong mái nhà này.

Còn thiếu gia Joong...

Dunk cắn môi, siết chặt hai bàn tay đang run rẩy. Em nhớ như in ánh mắt của hắn khi nhìn mình nãy giờ. Không phải dịu dàng, không phải trìu mến. Mà là ánh nhìn của một người đang thưởng thức một trò vui.

"Mình chỉ là trò tiêu khiển nhỏ trong lúc hắn chán những cô hầu sẵn sàng ngả vào lòng."

Dunk lặng lẽ bước đến nhà bếp phía sau, nơi chẳng ai còn lui tới vào giờ này. Em rót cho mình một ly nước, nhưng tay còn run đến nỗi suýt đánh đổ. Mắt cay xè. Không phải vì uất, cũng chẳng phải vì giận. Mà là vì... mỏi. Vì em đã cố ngoan, cố hiền, cố giữ một khoảng cách đúng mực... vậy mà vẫn bị kéo vào những trò chơi đó.

"Thiếu gia muốn trêu đùa mình sao? Làm nhục sự yên tĩnh mình đang cố giữ? Hay chỉ đơn giản là không coi mình là con người?"

Em tự hỏi, rồi lại tự trách mình vì đã dám nghĩ như thế về ân nhân.

Dunk thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn lên trần gỗ đã bắt đầu loang lổ vì thời gian. Trong lòng lặng lẽ tụng một bài kinh ngắn.

"Nam mô A Di Đà Phật... nguyện lòng mình không vọng động, không dao động, không lạc bước..."

Phía sau, tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Phía trước, lòng người vẫn là một cõi quá xa để chạm tới.

Dunk cười khẽ, giọng cười không có chút vui vẻ.

"Thiếu gia Joong... ngài thích trêu đùa, còn mình... chẳng phải là người biết chơi."

---

Cô hầu gái vừa rời khỏi, Joong tự rót cho mình một chén trà nguội. Vị đắng tan chầm chậm nơi đầu lưỡi, nhưng hắn lại bật cười - không vì vị trà, mà vì cái dáng lặng lẽ rụt rè của Dunk khi đặt khay xuống và vội vã rút lui.

"Chậc... vẫn chưa chịu run rẩy ngã vào lòng ta à?"

Joong đứng dậy, bước ra ban công. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy nhà bếp khu phụ, nơi ánh đèn dầu leo lét hắt ra một hình bóng gầy gò đang đứng yên, bất động. Là Dunk.

Một mình. Im lặng. Đôi vai nhỏ run khẽ như bị gió đêm quất vào. Không giống một kẻ đang chờ thời để leo lên giường thiếu gia, cũng không giống kiểu con hầu hay thả lơi ánh mắt chờ ban thưởng.

Joong nghiêng đầu, nhíu mày. Sự khó hiểu càng lúc càng ăn sâu như một mạch nước ngầm rỉ rả trong lòng.

"Em... thật sự không động lòng trước ta?"

Từ nhỏ đến lớn, có thiếu niên nào trong dinh thự này - kể cả con trai, gái hay người hầu - mà chưa từng đỏ mặt khi được hắn liếc mắt?

Có kẻ còn giả ngất trong vườn để Joong phải đỡ dậy. Có người giả vờ say trà, mong được "chạm nhẹ" tay thiếu gia. Ngay cả mấy tiểu thư quyền quý khi đến thăm cha mẹ hắn, cũng không ngại nhìn Joong bằng ánh mắt mời mọc như hoa rụng bên chân.

Thế mà em không một lần nhìn thẳng vào mắt ta, không một lần lỡ lời, không một lần chủ động đến gần.

Joong nhếch môi. Sự thích thú trong hắn chẳng những không tắt đi, mà ngược lại... càng bùng lên như lửa bén dầu.

"Một con mèo ngoan ngoãn, càng không chịu lại gần, lại càng khiến người ta muốn dụ nó ra khỏi hốc tối..."

Hắn xoay người vào trong, tay vô thức siết nhẹ chuôi ly trà.

"Được. Cứ trốn đi. Cứ lánh xa ta như né tà vậy."

"Rồi ta sẽ xem, em ngoan được đến bao lâu, trong sạch được đến chừng nào."

"Bởi không có con thú nào ta nhắm vào mà chưa bị ta thuần phục."

Joong ngẩng đầu nhìn đêm trời, mắt long lanh trong ánh đèn hắt ra từ phòng. Nhưng lần này - rất khẽ, hắn thì thầm với chính mình, giọng trầm đi như sóng lặng:

"...Dù là con thú đó, có đôi mắt buồn như thể chẳng thuộc về nơi trần tục này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com