Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lệ dưới ánh trăng

Đêm rơi nhẹ như làn tơ, phủ lên khu vườn phía sau dinh thự một lớp sương mỏng và lặng lẽ. Gió hiu hiu thoảng qua những tán hoa ngọc lan, mang theo hương thơm dìu dịu hòa lẫn cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều.

Joong vốn chỉ định ra đây tìm một chút thanh tĩnh. Nhưng khi bước chân tới mép hàng rào trúc dẫn ra vườn sau, hắn chợt khựng lại.

Ở đó, dưới gốc cây thị già, một dáng người nhỏ ngồi co ro giữa sương lạnh.

Là Dunk.

Em ngồi bệt trên nền đất, hai tay ôm chặt một mảnh vải trắng đã sờn mép, run rẩy như sắp vỡ vụn. Trong tay em là chiếc khăn tay đã cũ, viền chỉ thêu bằng tay, cẩn thận đến từng mũi kim: ba cái tên lặng lẽ xếp hàng - Cha, Mẹ, Dunk.

Dưới ánh trăng mờ, đôi vai gầy run lên từng hồi.

Joong chưa bao giờ thấy em như thế.

"Cha... mẹ..."

Giọng em thì thầm, run rẩy, nghẹn ngào.

"Con ngoan lắm. Nghe lời. Làm việc thật chăm. Con chưa từng ăn vụng gì, chưa từng than phiền, chưa từng... nổi giận ai cả..."

"Họ bảo con hiền. Nhưng có ai cần một đứa hiền đâu..."

"Những người hầu trong bếp không thích nói chuyện với con. Họ chỉ thích cười đùa với nhau, nói mấy chuyện mà con không hiểu."

"Ân nhân và phu nhân Satan thì... cao cao tại thượng. Con không dám lại gần."

Một cơn gió thổi qua, mang cả giọng nói của em về phía Joong đang đứng.

"...Còn thiếu gia Joong thì..."

Em ngừng lại. Hít một hơi thật sâu. Giọng nhỏ như gió thoảng:

"Thiếu gia Joong thích trêu con."

Ngón tay em siết chặt mép khăn, môi mím đến trắng bệch.

"Con biết... con không nên để tâm. Nhưng... mỗi lần bị thiếu gia nhìn, bị gọi vào phòng... tim con cứ đập nhanh. Không phải vì vui. Mà vì sợ."

Joong đứng sau hàng trúc rậm, hoàn toàn không động đậy. Tim hắn đập lệch một nhịp - lần đầu tiên, không phải vì thú vui săn mồi, mà vì một điều gì đó rất nhỏ, rất mềm, rất nghẹn, vừa len vào lòng.

Dunk cúi đầu, chôn mặt trong hai tay, thì thầm:

"Con chỉ muốn sống yên ổn thôi. Chỉ vậy thôi."

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm vào mép khăn tay.

Joong bỗng muốn quay đi. Một phản xạ rất lạ. Như thể hắn vừa nhìn thấy một thứ gì quá riêng, quá thật, đến mức không thể nhẫn tâm chạm vào.

Nhưng rồi... hắn không bước. Hắn vẫn đứng đó. Để nghe em khóc. Để biết lần đầu tiên, thứ rung động hắn cảm thấy... không còn là trò chơi nữa.

---

Sáng. Trời không mưa, nắng nhẹ, nhưng không khí vẫn âm ẩm vì sương đêm chưa kịp tan.

Joong không có thói quen dạo ra vườn vào giờ này. Nhưng đôi chân hắn lại dẫn đường như có chủ ý, men theo con lối đá nhỏ sau nhà bếp - nơi Dunk thường phụ giúp các hầu gái nhóm bếp nấu trà sáng.

Và ở đó, hắn thấy Dunk.

Em đứng cạnh một thằng hầu mới được đưa từ phủ bên cạnh sang, tên gì đó Joong không buồn nhớ. Hai người đang khiêng một chậu nước, cả hai đều loạng choạng nhưng lại cười - một tiếng cười rất nhỏ, rất ngắn, như gió chạm vào lá non, nhưng Joong nghe rõ từng nhịp.

Nụ cười ấy... hắn chưa từng thấy. Là nụ cười thật. Không phải kiểu e dè mấp máy môi. Không phải cúi đầu vội vã lùi bước. Không phải thứ run sợ hắn vẫn quen nhìn từ Dunk.

Joong siết tay.

Hắn bước tới, rất nhanh, rất gọn, khiến hai người trước mặt lập tức khựng lại.

"Có chuyện gì vui vậy?"

Giọng Joong nhẹ hều, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao mỏng.

Dunk cúi đầu ngay, môi còn vương nét cười chưa kịp tan. Thằng hầu kia lắp bắp định giải thích, nhưng Joong đã không nhìn nó nữa.

Chỉ nhìn Dunk.

"Em bảo tối qua em không thân ai, không nói chuyện với ai."

"Vậy thằng đó là gì? Là kẻ qua đường? Hay em chỉ nói vậy để khiến tôi mủi lòng?"

"Hay là... em ngoan như mèo khi có người nhìn, nhưng sau lưng thì cũng chẳng khác mấy lũ hầu trong phủ? Cười, đùa, làm ra vẻ ngây thơ để ai cũng thương?"

Dunk đứng yên. Không đáp. Chỉ cúi đầu.

Vai em khẽ run. Bàn tay thõng bên thân áo siết lại, móng tay bấu vào da thịt đến trắng bệch. Máu rịn ra ở kẽ ngón cái, loang một vệt đỏ.

Joong nhìn thấy. Nhưng hắn không dừng lại.

"Tôi ghét nhất cái kiểu đóng kịch ngoan ngoãn đấy."

"Em tưởng chỉ vì cúi đầu là người ta sẽ nghĩ em trong sạch sao? Em nghĩ tôi mềm lòng khi thấy em khóc hả Dunk?"

Dunk không khóc.

Nhưng môi em mím chặt như cắn vào một lời gì đó không dám bật ra.

Thằng hầu bên cạnh hoảng sợ nhìn Dunk, rồi nhìn Joong, lùi về sau. Không ai dám chen vào giữa.

Joong bỗng cảm thấy trong ngực mình... nhoi nhói. Nhưng không phải đau. Là tức. Là khó hiểu. Là thất vọng vô cớ.

Hắn cười gằn, bước sát thêm một bước, cúi người thật gần.

"Nếu em muốn làm tôi chú ý bằng cách đó... thì đáng tiếc, em không đặc biệt hơn bất cứ ai khác."

Rồi hắn quay đi.

Không thấy Dunk vẫn đứng yên ở đó thật lâu, ngón tay không buông lỏng, máu vẫn rịn ra - như thể đó là cách duy nhất để giữ mình khỏi bật khóc.

---

Ba ngày.

Ba ngày trôi qua, và Joong không thấy lấy bóng Dunk một lần.

Không phải Dunk nghỉ tay. Em vẫn quét sân, vẫn bưng trà, vẫn đi theo hầu các bà trong phủ như bao ngày. Nhưng tuyệt nhiên, cứ mỗi lần Joong xuất hiện, là Dunk biến mất như khói.

Có hôm Joong bước vào phòng khách, chỉ thấy ly trà còn nghi ngút khói, mà người bưng trà đã rút lui như thể chưa từng hiện diện. Hắn chẳng hiểu làm sao một người từng nhút nhát rụt rè đến mức không dám mở miệng... lại có thể học được cách lẩn tránh hoàn hảo đến vậy.

Joong bực.

Không, ban đầu là thấy lạ. Sau là thấy bực. Rồi giờ... thấy khó thở.

Có một buổi trưa, hắn nằm dài trên chiếc ghế trúc trong thư phòng. Cửa sổ hé mở, gió lùa vào thơm mùi hoa bưởi. Hắn nhắm mắt, nghe gió, nghe chim kêu, nghe cả tiếng cười đám hầu nữ ở xa.

Chỉ thiếu một thứ: tiếng bước chân nhẹ tênh, tay vụng về cầm khay trà, và ánh mắt luôn lảng tránh của thằng hầu có gương mặt mềm như sương sớm.

Joong khẽ mở mắt, cau mày.

"Gọi Dunk lên rót trà," hắn nói với người hầu đứng ngoài.

Vài khắc sau, quay lại là một cô hầu gái khác, ngoan ngoãn cúi đầu.

Joong không uống trà. Đặt xuống. Đứng dậy, đi ra vườn, đi vào bếp, đi qua nhà kho.

Không thấy.

Hắn ghét cảm giác này. Cảm giác như mình vừa mất đi một thói quen... kỳ lạ nhưng không thể thiếu.

Cảm giác như muốn giận, nhưng không biết giận ai.

"Lẽ ra ta phải thấy hả hê," hắn lẩm bẩm một mình, tựa người vào cột hiên. "Một thằng hầu biết điều mà tránh xa, có phải nhẹ đầu hơn không?"

Nhưng khi nhớ đến đôi mắt Dunk hôm đó, mắt không khóc nhưng bàn tay rớm máu, Joong lại thấy ngực mình thắt lại.

Rồi tối đến, hắn nằm dài trong phòng, vắt tay lên trán. Bóng đèn dầu nhảy múa trên trần nhà. Đêm nay không gọi ai lên, không tiệc tùng, không tiếng thở gấp bên gối.

Chỉ là... trống.

Không ai để đùa. Không ai để thấy sợ hãi. Không ai để hắn bước tới rồi nói những lời khiến người khác cứng người không dám thở.

Joong chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ... ánh mắt của một người luôn cúi đầu.

Nhưng giờ hắn đang nhớ.

Và chính điều đó khiến hắn giật mình.

---

Dunk không nhớ rõ mình đã về phòng bằng cách nào. Chỉ biết khi cánh cửa khép lại sau lưng, hai đầu gối bỗng mềm nhũn, em trượt xuống nền gạch mát lạnh, lưng dựa vào cánh cửa, hai tay ôm lấy chính mình như một đứa trẻ bị lạc.

Không ai thấy em khóc lần này. Nhưng nước mắt thì vẫn rơi.

"Em tưởng chỉ vì cúi đầu là người ta sẽ nghĩ em trong sạch sao?"

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu như một nhát dao cùn, cứa mãi vào chỗ đau nhất trong lòng.

Dunk biết mình là gì trong phủ này. Là một đứa hầu. Là kẻ mang ơn gia đình Aydin, được cưu mang khi cả nhà đã nằm lạnh trong lòng đất. Là người nên sống biết điều, làm đúng bổn phận, cúi đầu khi cần và im lặng khi bị mắng.

Nhưng Joong... không phải chỉ là một thiếu gia trong phủ.

Joong là người đầu tiên Dunk lỡ nhìn lâu hơn một chút. Là người khiến em vừa sợ, vừa bị hút vào như thiêu thân lao vào lửa.

Chỉ là... Dunk không ngờ cảm giác ấy lại dẫn đến hôm nay.

"Em nghĩ tôi mềm lòng khi thấy em khóc hả Dunk?"

Không. Em không nghĩ vậy. Em chỉ... thật sự không biết phải chia sẻ nỗi nhớ nhà ấy với ai. Các cô hầu gái thì bận rộn, còn những thằng hầu khác lại sợ em vì được bà lớn thương. Em chưa từng thân thiết với ai, vì sợ sẽ làm phiền, sợ bị ghét.

Vậy mà, khi đã cố dồn mọi cảm xúc vào một đêm lặng gió sau vườn, những lời em khẽ khàng nói ra, lại bị đem ra mỉa mai như một trò diễn.

"Em có nói cho thiếu gia đâu... em nói cho em nghe mà..."

Dunk không thấy giận. Chỉ thấy... hụt hẫng. Một thứ hụt hẫng rất lạnh, lạnh hơn cả cái đêm ba mẹ em không trở về.

Joong nói em đóng kịch.

Joong nghĩ em đang giả vờ.

Joong tin rằng nỗi đau của em là thứ để đổi lấy lòng thương hại.

Sao người ta lại có thể nghĩ như thế về mình?

Em nhìn bàn tay trái. Ngón cái sưng lên, vết máu đã đông. Lúc ấy em bấu vào thịt, chỉ để giữ cho nước mắt không rơi. Nhưng giờ, có ai thấy đâu, thì nước mắt vẫn rơi như thường.

Từng giọt lặng lẽ rơi lên mu bàn tay, nóng hổi.

Em thở dốc một hơi, tay run nhẹ.

Em muốn tránh xa. Thật sự muốn.

Muốn sống yên ổn, chỉ làm việc, cúi đầu, và quên đi ánh mắt đó, ánh mắt luôn nhìn em như một con thú hoang để tiêu khiển. Joong đẹp, Joong quý tộc, Joong có thể có bất cứ ai.

Còn em... chỉ là một kẻ mất cha mẹ, mất gốc rễ, chẳng còn gì ngoài đôi tay và lòng biết ơn.

Làm sao dám so sánh.

Làm sao dám phản kháng.

Làm sao dám yêu.

---

Đêm phủ Aydin đỏ rực trong ánh đèn lồng. Khách khứa đã về gần hết, chỉ còn lại tiếng nhạc rời rạc và vài tiếng cười váng vất. Joong say. Ai cũng biết điều đó. Người ta không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu: khi thiếu gia say, đừng dại mà đến gần.

Nhưng tối nay, người được sai lên phòng hắn... lại là Dunk.

Em rón rén bước vào, tay bưng chén trà còn bốc khói. Mùi rượu, mùi nước hoa, và cả mùi son lạ còn vương trong phòng khiến dạ dày em lộn nhào. Joong ngồi dựa vào ghế, áo choàng lệch một bên vai, lồng ngực hở ra, ánh mắt đỏ hoe, lờ đờ như lửa cháy âm ỉ trong tro tàn.

"Lại đây." Giọng hắn khàn khàn.

Dunk cúi đầu, dâng trà bằng hai tay.

"Thiếu gia, mời ngài dùng trà giải rượu."

Joong không nhận. Hắn ngửa người ra sau, nhìn em một lúc lâu bằng đôi mắt chẳng thể đoán được là men say hay ý đồ. Rồi bỗng dưng, hắn bật người dậy, túm lấy cổ tay em, kéo mạnh.

Dunk giật mình, suýt làm đổ chén trà. Trước khi kịp hoàn hồn, môi đã bị ai đó vùi xuống, khốc liệt và vội vàng như một kẻ đói khát giành lấy hơi thở cuối cùng.

Em vùng ra, cả người run lên. "Thiếu gia!"

Joong đứng bất động, môi vẫn còn dính mùi trà nóng. Hắn cười khẽ, khinh bạc:

"Cái gì? Em nghĩ tôi hôn em vì yêu em chắc?"

"Tôi chỉ muốn xem... cái gọi là 'tự trọng' của em, nó đáng giá bao nhiêu thôi."

Dunk đứng lặng. Ánh đèn chiếu lên gò má em, trắng bệch như giấy. Tay trái siết chặt lấy tay áo phải, giữ cho mình không run rẩy thêm nữa. Một thoáng, em nhìn hắn-lần đầu tiên, bằng ánh mắt không còn sợ hãi, mà là đau đớn.

"Tự trọng..." Em khẽ lặp lại, môi run run.

"Em chỉ có mỗi thứ đó để sống cho ra một con người, thưa thiếu gia."

"Nếu ngài không cần, thì em càng phải giữ nó cho chính mình."

Không một giọt nước mắt. Không một tiếng nức. Dunk lùi lại từng bước, rồi quay đi. Ánh đèn phía sau lưng hắt bóng em dài loang loáng, nhỏ bé như một chấm lặng giữa đêm thâu ồn ào và phù phiếm.

Joong không đuổi theo. Hắn chỉ đứng yên giữa căn phòng rộng lớn, trong cổ họng dường như nghẹn lại một thứ gì đó-cay nồng như rượu, và đắng như lời em vừa nói.

---

Từ sau đêm hôm đó, Dunk không còn né tránh Joong như trước.

Không trốn. Không lẩn. Không cúi gằm mặt khi bắt gặp ánh mắt hắn.

Em vẫn làm việc như mọi khi, đúng mực, lễ phép, nhẹ nhàng.

Nhưng có một thứ không còn nữa: ánh nhìn.

Em nhìn qua Joong như một chiếc bóng. Không sợ, cũng không hề có sự kính trọng nào trong đôi mắt ấy nữa. Chỉ đơn giản là... trống rỗng.

Joong nhận ra điều đó sớm hơn cả bản thân hắn kịp lý giải.

Buổi sáng, hắn vẫn ngồi trong vườn, giả vờ chăm cây để chờ bóng ai đó mang nước ra như thói quen.

Dunk vẫn đến. Đặt bình nước xuống. Nhưng không thèm nán lại như trước.

Không cười, không cúi đầu, không nói một lời dư thừa.

"Em không nhìn tôi nữa à?" Hắn hỏi, hơi nheo mắt, cố pha trò như thường lệ.

"Em không dám." Giọng Dunk điềm tĩnh, gọn gàng.

Joong siết nhẹ ngón tay quanh thân chén trà.

Không dám?

Không... Dunk không còn không dám.

Em chỉ không muốn nữa thôi.

Mỗi buổi chiều, hắn đều cố tình đi ngang sân sau - nơi Dunk thường phơi khăn và sắp xếp hoa cúng cho phật đường. Ngày trước, Dunk hay cúi đầu chào, tay run lẩy bẩy nếu Joong đến gần.

Giờ thì không.

Dunk chỉ làm việc của mình, thản nhiên như Joong là một cơn gió thoảng.

Có một lần, Joong cố tình vờ chạm trán em, khiến cả hai cùng va vào chồng rổ.

Dunk ngẩng lên, bắt gặp mắt hắn.

Nhưng em không đỏ mặt. Không lúng túng. Không hốt hoảng.

Chỉ là cái nhìn lạnh tanh, như một người đã buông xuôi từ rất lâu.

"Xin lỗi. Em bất cẩn."

Rồi cúi người nhặt đồ, xoay người rời đi. Không thêm một ánh mắt ngoái lại.

Joong ngồi xuống bậc thềm, một tay đỡ trán, miệng bật cười.

Không phải cười vui.

Mà là thứ cười của kẻ vừa vờn một con chim nhỏ đến gãy cánh, rồi bàng hoàng nhận ra mình không còn nghe tiếng hót nữa.

Cậu bé ngoan ngoãn, hay khóc, hay ngượng, từng bị hắn trêu cho run cả người...

Giờ thì lạnh nhạt hơn bất cứ ai.

Cái lạnh không đến từ tức giận. Mà từ thất vọng.

Lúc đó, Joong mới thấy mình không phải kẻ thắng cuộc.

---

Joong Aydin từng nghĩ mình đã thấy đủ mọi kiểu ánh mắt trên đời.

Ánh mắt say mê.

Ánh mắt khẩn cầu.

Ánh mắt rụt rè, muốn mà không dám.

Cả ánh mắt thù hận, ghen ghét, trách móc.

Nhưng ánh mắt không còn gì như của Dunk hôm ấy - hắn chưa từng gặp.

Không phải ánh mắt ghét bỏ.

Chỉ là ánh mắt... như thể hắn chưa từng tồn tại.

Nó khiến hắn bực mình. Không, là phát điên.

Joong Aydin không phải kiểu người thích bị phớt lờ. Hắn có thể chịu bị ghét, bị đánh, bị chửi, bị kháng cự. Nhưng hắn không thể chịu nổi cái im lặng cam chịu ấy. Không thể chịu nổi việc một người từng run lên mỗi khi hắn lại gần, giờ lại có thể rót trà mà không buồn chạm mắt. Như thể... Joong Aydin là không khí.

Mỗi lần nhìn Dunk cúi đầu, lẳng lặng đi qua mà không thèm dừng lại, Joong đều thấy lòng mình nghèn nghẹn.

Hắn từng trêu Dunk vì em hiền quá, trong quá. Một sự trong sạch đến ngốc nghếch. Hắn từng coi đó là trò vui, là thử thách, là cách để giết thời gian trong một dinh thự quá yên bình.

Hắn từng muốn biết: em sẽ mất bao lâu để giống những người khác?

Mất bao lâu để ngoan ngoãn bước vào giường hắn?

Mất bao lâu để cầu xin được Joong Aydin ban cho một ánh mắt dịu dàng?

Nhưng giờ, chính hắn là người bắt đầu mong em quay lại nhìn.

Chỉ một lần.

Chỉ một cái nhìn thôi - như trước kia, đôi mắt ươn ướt, hoảng hốt, khẽ cụp xuống khi bị hắn chạm tay.

Dù là sợ, dù là ngượng... cũng còn hơn bây giờ - rỗng tuếch.

Joong nhớ những lần Dunk vụng về gấp áo, lén lau chùi ấm trà hắn thích, bỏ thêm một ít mật ong vì biết hắn không thích trà quá đắng.

Giờ thì không còn nữa.

Trà được pha đúng công thức, không thêm không bớt.

Áo gấp phẳng lì, chẳng sót nếp nào.

Dọn dẹp sạch sẽ, im lìm như một cái máy.

Em vẫn ngoan, vẫn lễ phép, vẫn dịu dàng.

Chỉ là... chẳng còn chút tình người dành cho hắn.

Joong biết mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nhưng hắn không ngờ, thứ hắn đánh mất không phải là trái tim em - mà là niềm tin. Và với một người như Dunk, đã mất lòng tin, thì có lẽ chẳng còn gì để mà quay đầu nữa.

Joong tựa đầu vào cửa sổ phòng, nhìn xuống khu vườn nơi Dunk đang im lặng cắt tỉa từng chậu hoa. Hắn cười khẩy.

"Thì ra," hắn lẩm bẩm "muốn một người quay lại nhìn mình thôi... lại khó hơn cả khiến họ ngã vào lòng."

---

Dunk khép chặt đôi mắt lại, cố gắng kìm nén dòng nước mắt trào ra trong lòng.

Lòng tự trọng của em - thứ vốn mỏng manh như chiếc lá trước gió - giờ đây như bị nghiền nát dưới chân thiếu gia Joong Aydin.

Em không ngờ, người em luôn ngưỡng mộ, luôn tin tưởng, lại có thể nhìn em như một món đồ chơi, một thứ vật thể vô tri vô giác chỉ để hắn đùa giỡn và thoả mãn những trò trêu chọc hời hợt.

Em không phải là thứ vật để hắn dùng xong vứt đi.

Nhưng mỗi lần hắn gọi em đến, mỗi lần hắn đùa cợt, mỗi lần hắn bắt em đối diện với hắn mà không chút nghiêm túc nào trong ánh mắt... em cảm thấy như mình bị thu nhỏ lại, bị hạ xuống chỉ còn là một đứa trẻ con ngây thơ và dại dột, luôn bị cuốn theo trò chơi của kẻ khác.

Em sợ, sợ rằng trong mắt hắn, em chỉ là một món hàng chưa được khai thác hết giá trị, là một thử thách để hắn chinh phục, một con mồi để hắn săn đuổi.

Và em - em lại luôn tự nhủ phải giữ vững lòng tự trọng, phải cứng cỏi, phải không để nước mắt rơi trước mặt hắn.

Nhưng thực sự, lòng em đã vỡ tan, từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ như những chiếc lá mùa thu rơi rụng, không thể nào lắp ghép lại được nữa.

Em chẳng dám nói ra. Em không muốn thừa nhận rằng mình cũng muốn được trân trọng, được yêu thương thật lòng.

Em chỉ biết trốn tránh. Trốn tránh ánh mắt đó, trốn tránh cái miệng ấy.

Vì mỗi lần tiếp xúc, em lại nhớ rằng mình chẳng hơn gì một món đồ chơi trong tay hắn, và nỗi sợ ấy, đau đớn ấy, cứ thế nuốt chửng tâm hồn em từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com