Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪄10: Nhân vật phụ thức tỉnh

Chiều tan học, lúc trên đường đi bộ về nhà thì Dunk gặp Phuwin đang cho mèo ăn ở một công viên gần đó.

Cậu bạn Lớp phó học tập này là một người rất thú vị. Trông thì có vẻ là mọt sách suốt ngày chỉ biết học nhưng tư duy lại rất sắc bén, miệng lưỡi cũng khá nhanh nhạy. Hồi mới xuyên đến cậu đã từng nghi ngờ học sinh được phân vào lớp 11-3 này có phải bắt buộc yêu cầu cả về ngoại hình lẫn khả năng học tập hay không, chứ tại sao ai trong lớp cũng đều có ngoại hình sáng trưng hết vậy?

Phuwin có dáng người hơi gầy, da trắng, khuôn mặt thanh tú. Cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp ẩn sau gọng kính mảnh màu bạc. Người cũng vô cùng xứng với chức danh Lớp phó học tập, vì cậu ấy là Hạng 2 toàn khối, chỉ xếp sau Joong thôi.

Nghĩ đến việc hồi sáng người không thích xía vào chuyện không liên quan đến bản thân như Phuwin lại phá lệ nói đỡ, lại còn về chung phe với cậu, Dunk thấy hảo cảm với Lớp phó học tập bỗng tăng lên vùn vụt. Cậu lôi cái xúc xích trong cặp ra đi tới, ngồi xổm xuống và định cho con mèo tam thể đang ngoan ngoãn meow meow trước mặt Phuwin ăn.

Cây xúc xích vừa giơ ra trước mặt mèo con thì có một bàn tay trắng gầy cản lại :"Nó không phải mèo hoang đâu, hệ tiêu hoá được nuôi dưỡng cẩn thận rồi thì đừng cho nó ăn đồ ăn mặn quá".

"À...", Dunk ngượng ngùng thu tay lại, "Vậy cái xúc xích trong tay cậu..."

"Là thực phẩm dành riêng cho mèo".

"Ồ~", Dunk cảm thán, một kiến thức mới đã được tiếp thu. Cậu hồn nhiên đưa cây xúc xích định cho mèo ăn lên miệng, nhai ngon lành trong cái nhìn đầy đánh giá của Phuwin.

Vừa nhai cậu vừa hỏi :"Cậu không phải đi học thêm hả? Tớ thấy lớp mình hầu như sau giờ học ai cũng học thêm hết".

Phuwin vuốt vuốt lông rồi gãi cằm cho một con mèo bò sữa. Con mèo nhỏ nũng nịu kêu rầm rì thoải mái dưới sự chăm sóc chuyên nghiệp của cậu ấy. Phuwin đáp :"Không cần, những kiến thức đó tớ có thể tự ôn tập ở nhà, hoặc gọi gia sư tại gia kèm 1vs1"

Sau đó cậu ấy hơi ngước mắt lên nhìn cậu :"Vậy sao cậu cũng không đi?"

Trước đây Lớp trưởng là người có bệnh  thành tích khá nặng, học trên trường chưa đủ mà còn học thêm học nếm khắp nơi để duy trì thứ hạng. Nhưng mấy tháng gần đây thì trông có vẻ khá rảnh rỗi, còn có thời gian chơi bóng rổ sau giờ học với mấy thằng con trai trong CLB bóng rổ nữa.

Không học thêm nhưng thứ hạng vẫn duy trì, hình như Lớp trưởng thông minh hơn rồi.

Phuwin đẩy kính nghĩ.

Dunk gãi gãi đầu, đáp :"Tớ cảm thấy cũng không cần thiết lắm nên huỷ hết mấy lớp học thêm rồi".

"Toàn bộ á?"

"Ừ, toàn bộ".

Đùa, làm gì có chuyện chuyển sinh rồi cậu còn cắm đầu cắm cổ trong mấy lò luyện thi như kiếp trước. Học để sống chứ không phải sống để học, ngày nào cũng vùi đầu trong sách vở thì còn gì gọi là thanh xuân. Những kiến thức sẵn có trong đầu cậu kèm theo mỗi ngày dành 3 tiếng buổi tối ôn tập và ghi nhớ cũng đủ để cậu duy trì thứ hạng của nguyên thân rồi.

Thanh xuân tươi đẹp nhất mà cậu đã bỏ lỡ ở kiếp trước, kiếp này cậu phải tự bù đắp cho bản thân từng chút một mới được.

Phuwin cúi đầu yên lặng vuốt mèo. Một khoảng lặng chẳng hề bối rối lan ra giữa hai người. Bộ não nhanh nhạy của Phuwin bỗng chuyển động và đột nhiên cậu ấy hỏi Dunk :"Cậu cũng thức tỉnh rồi, đúng không?"

Kết hợp tất cả những manh mối trong ba tháng qua và cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa nãy, Phuwin nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy.

Dunk đang tập trung rua mèo, nhất thời không nghe rõ Phuwin hỏi gì. Cậu ngước mắt lên nhìn Phuwin bằng khuôn mặt sung sướng của con sen :"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Phuwin kiên nhẫn lặp lại bằng giọng điệu hơi gấp gáp :"Tớ hỏi là, có phải cậu cũng biết sự thật rằng thế giới chúng ta đang sống là một tiểu thuyết đúng không? Cậu cũng biết mọi chuyện sắp xảy ra, đúng không?"

Nụ cười trên môi Dunk cứng đờ, động tác vuốt mèo của cậu dần chậm lại rồi dừng hẳn. Chú mèo nhỏ đang được phục vụ thoải mái bỗng dưng không được vuốt nữa, dùng móng cào vào ống quần của cậu rồi meow meow kháng nghị.

Hai người trao nhau một ánh mắt của đồng loại.

"Cậu...thoát khỏi chi phối của Ý Thức Thế Giới rồi ư?"

Phuwin lắc lắc đầu, kéo Dunk ngồi lên băng ghế gỗ. Cậu ấy kể cho Dunk nghe mọi phát hiện từ lúc thức tỉnh đến bây giờ. Quả nhiên là nói chuyện với người thông minh hạnh phúc vãi, chỉ dăm ba câu cậu ấy đã có thể tóm tắt tình hình gọn ghẽ được rồi.

"Vậy thì phát hiện của cậu cũng không khác của tôi mấy?", Dunk xoa cằm suy tư, giấu đi việc bản thân là người xuyên sách và chấp nhận cái danh 'nhân vật phụ thức tỉnh' như Phuwin tự đặt cho bọn họ, "Chúng ta vẫn phải lên 'sân khấu' mỗi khi có thoại, và những lúc không có cảnh thì chúng ta có thể thoải mái hành động, suy nghĩ tự do".

Đừng hỏi tại sao cậu không nói với Phuwin rằng bản thân là người xuyên sách chứ không phải thức tỉnh. Trong đầu dường như cứ có điều gì đó ngăn cản cậu, đem cho cậu cái suy nghĩ dù thế nào đi chăng nữa cũng nhất định không được để lộ thân phận.

"Nhưng nguyên do tại sao mà đột nhiên cậu lại thức tỉnh vậy?", Dunk rất tò mò về vấn đề này. Nếu như Phuwin có thể thức tỉnh, vậy có phải cậu cũng có thể giúp Phản diện đại nhân thức tỉnh rồi tránh đi những tình tiết tiêu cực sẽ xảy ra trong tương lai hay không?

"Ngã dập đầu một cái, lúc tỉnh dậy trong bệnh viện thì bắt đầu", Phuwin bỗng dưng bật cười, một nụ cười khá khó coi :"Lúc đầu tớ hoảng dữ lắm, cho rằng bản thân học nhiều quá nên phát điên rồi, thế là lao ra khỏi phòng bệnh tìm ba mẹ vừa khóc rống lên vừa kể lể. Đương nhiên là chẳng ai tin cả, họ cũng nghĩ là tớ áp lực học hành quá, suýt thì cho tớ bảo lưu rồi nghỉ ở nhà một thời gian cho đến khi tinh thần ổn định trở lại".

Dunk chợt nhớ đến những chi tiết về Phuwin trong cuốn sách. Cũng như những nhân vật phụ khác, cậu ấy cũng chỉ có tác dụng làm nền cho hai nhân vật chính. Nhưng mà xem nào, hmmm.

Ba cậu ấy kinh doanh bất động sản, mẹ thì là Trưởng khoa Khoa ngoại thần kinh* bệnh viện Thành phố. Họ hàng hang hốc nhà Tangsakyuen cũng vô cùng giàu có, rải rác từ quân sự tới chính trị. Có một hậu thuẫn khổng lồ như này nên đến cuối truyện, dường như cậu ấy là nhân vật duy nhất sống yên bình, tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn thuận lợi, rồi sau đó trở thành một người nổi tiếng.

*Khoa ngoại thần kinh hay khoa phẫu thuật thần kinh: là khoa chuyên thực hiện khám, chẩn đoán và điều trị các rối loạn thần kinh chủ yếu bằng can thiệp ngoại khoa bao gồm thực hiện các ca phẫu thuật, tiểu phẫu về thần kinh, can thiệp hệ thống mạch hoặc tạo hình và cấy ghép não, tủy sống,...

Trong sách viết, cậu ấy không thuộc phe nam chính, cũng không thuộc phe phản diện nhưng lại trong tối ngoài sáng support vài lần cho phản diện. Một người giỏi như vậy mà nhất quyết chưa từng một lần xuất ngoại, cho đến khi tình tiết cuối cùng hạ màn thì tác giả vẫn không viết rõ kết cục của nhân vật này.

Phuwin chợt lên tiếng khi cậu đang lôi tất cả thông tin của cậu ấy ra trong đầu, sắp xếp lại một lượt :"Tớ không muốn đấu đá tranh giành gì với hai đứa quái dị Hard và Look kia cả, tớ chỉ muốn bảo vệ Quýt đần thôi".

Quýt đần là cách mà Phuwin hay gọi cậu bạn hàng xóm Pond.

"Mặc dù tớ không biết tại sao trong sách ghi rằng sau này Pond sẽ chết trong cuộc tranh giành quyền lực của hai nam chính và Đại phản diện, nhưng tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy sống sót. Nếu không bảo vệ được cậu ấy..."

Mấy chữ cuối Phuwin không nói ra, nhưng dường như Dunk có thể chắc chắn nếu Pond có mệnh hệ gì thì Phuwin sẽ trở thành Đại phản diện thứ 2 trong sách mất.

Dunk rùng mình, lấy lại tinh thần rồi vỗ vỗ vai Phuwin, vẻ mặt kiên định :"Cậu yên tâm đi, giờ thằng Pond cũng là bạn tớ rồi, tớ nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu".

Phuwin chớp chớp mắt, nhìn cậu lom lom rồi nói :"Hình như kết cục của cậu trong sách cũng... không được tốt lắm"

Đâu phải chỉ là "không được tốt lắm" thôi đâu, "không được tốt lắm" là còn nói giảm nói tránh, chứ trở thành người thực vật thì Dunk cảm thấy nó không happy chút nào cả.

Cậu nắm hai tay Phuwin rồi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt sáng trưng :"Một người thì khó, nhưng hai chúng ta thì dễ hơn nhiều. Cậu thông minh như vậy cơ mà, tớ tin là liên minh của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh!"

Nói xong còn ra dấu 💪 thể hiện sức mạnh nữa chứ.

Cuối cùng thì Phuwin cũng bật cười :"Này, so với hồi trước thì cậu thú vị hơn nhiều lắm. Đấy là tác dụng của việc thức tỉnh à?"

Cảm giác vừa được khen vừa... sao sao ấy nhỉ? Dunk vuốt vuốt gáy đáp :"Chắc là vậy đi, hahaha".

🎐🎐🎐

"Sao tự nhiên lại thành học nhóm 4 người rồi?"

"Không phải tớ đã nói với cậu rồi à, lý do mà tớ ít bị chi phối đến từ Ý Thức Thế Giới, một là do tớ đã thức tỉnh, hai là thành tích của tớ cao hơn hai nam chính nên "danh tiếng" cũng cao hơn", Phuwin thì thầm.

"Tớ biết", Dunk cũng thầm thì, "Nhưng mà sao không tách riêng ra, bốn người học nhóm thì có tập trung học nổi không?"

Phuwin không đáp mà dùng hành động để chứng minh. Cậu ấy đá một phát vào chân Pond đang ngủ gật ở bên cạnh khiến nó bật dậy trong sự ngỡ ngàng, cứ tưởng là ai sắp tấn công nó.

"Má, thằng nào dám đánh ông đây?"

"Thằng này này", Phuwin lấy sách gõ vào đầu nó thêm một cái rồi nói tiếp, "Nhiệm vụ của chúng ta trong buổi học nhóm ngày hôm nay và những buổi học nhóm sau chính là nâng cao thành tích".

"Dunk hiện tại khá ổn rồi, cậu cố gắng nâng hạng từ hạng 7 lên hạng 5, hạng 4 thì càng tốt. Còn Pond, học hành kiểu gì mà bay khỏi top 10? Tao cho mày một tháng trước khi thi cuối kì phải lấy lại thành tích hạng 3 cho tao".

"Archen thì...", Phuwin quay ra nhìn hắn một lát, rồi khẽ tặc lưỡi, "Thôi, cậu cứ ngồi yên ở Hạng 1 đi".

Joong gật đầu, còn Pond thì tru tréo như heo bị chọc tiết :"PhuPhu à, mày không thương tao nữa rồi huhuhu, từ Hạng 11 về Hạng 3, tao chết còn nhanh hơn đấy!"

Sắc mặt Phuwin đột nhiên tối sầm lại, cậu ấy vả cho Pond một cái :"Im lặng, từ bây giờ mày cấm được nhắc đến chữ chết!"

Thấy Phuwin trông không có vẻ gì là đùa, Pond đành ngậm ngùi ôm má, lấy sách ra ôn tập.

Càng lên cao, nâng thành tích càng khó, còn chưa nói đến việc xung quanh bọn họ toàn những quái vật học tập. Trung học Kaosel học giỏi có tiếng, nhưng ban Tinh Anh thì càng khủng khiếp hơn. Lớp bọn họ có 36 người thì 36 thứ hạng đầu tiên của toàn khối 11 đều là của thành viên lớp họ.

Cũng tức là nếu muốn tăng hạng thì họ phải vật lộn với chính thành viên lớp mình.

Dunk- người vừa mới hùng hồn tuyên bố thanh xuân phải tận hưởng cuộc sống chứ không nên cắm đầu vào học- ngửi đống giấy sách vở thì thấy hơi...buồn nôn.

Cậu nghĩ rằng bản thân có lẽ vừa mới phát hiện căn bệnh mới: dị ứng với sách vở bài tập...

🎐🎐🎐
Dưa: Danh sách tổng kết kết cục trong tiểu thuyết:
🍊Pond: Chếc trong quá trình nam chính và Phản diện đấm nhau
🐼Phuwin: Yên ổn sống đến khi cốt truyện kết thúc, sau đó không rõ
🥑Joong: Vào tòo 20 năm
🌻Dunk: Trở thành người thực vật

:)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com