🪄15: Debuff
✯Debuff: Làm suy yếu, gây hiệu ứng bất lợi lên đối tượng được xác định✯
Có lẽ là do đã thất bại trong 3 lần đối đầu trực diện với Dunk, những ngày sau đó Look yên tĩnh hơn hẳn. Điều khác thường là cậu đã thể hiện rõ việc bản thân không ưa Bot chính và còn không tuân theo thiết lập nhân vật đã định nhưng bản thân lại chưa thấy một chút trừng phạt nào của Ý Thức Thế Giới.
Theo logic thông thường thì nhân vật chính là lớn nhất, là con cưng của trời trong thế giới của họ, bất kì ai đối nghịch lại họ đều được gắn nhãn. Ít được biết tới thì gọi là Pháo hôi, nhiều cảnh nhiều thoại hơn thì là Nhân vật phụ, mà nếu 80% cảnh đều xuất hiện cùng nhân vật chính thì được gọi là Phản diện.
Theo tiến độ này thì hẳn là cậu đã được thăng cấp từ Pháo hôi lên Nhân vật phụ rồi. Nếu là đã tuyến Nhân vật phụ thì Ý Thức Thế Giới sẽ không thể tùy tiện chỉnh cậu như hồi mới đăng nhập vào thế giới này nữa.
HEHEHE.
Phát hiện ra điều này, Dunk cười xấu xa xoa xoa tay.
Như mọi ngày kể từ ngày nhảy lên xe bắt Phản diện lai về, Dunk lại ngồi sau xe của hắn để hắn chở mình hơn 400m từ trường đến chung cư.
Xe của Phản diện hơi cũ, lạch cà lạch cạch, ngồi hai hôm đầu tiên về thì Dunk có hơi ê mông. Sau đó chẳng hiểu thế nào mà đến ngày thứ ba, phía sau xe đã được lắp vào một cái đệm nhỏ màu nâu bằng da xinh xinh, vừa êm vừa đẹp.
Lúc nhìn thấy cái đệm ấy Dunk còn tủm tỉm nhìn Joong rồi cười, hỏi "cậu lo tôi bị đau à". Phản diện tránh ánh mắt mắt của cậu, khẽ bật ra trong cổ họng một chữ "ừ".
Tối nay có việc ở trường nên hai người họ về hơi muộn, ra khỏi cổng trường đã là 6h47. Trời đông nên tối nhanh lắm, gần 7h thì đã là một mảnh đen kịt. Vừa về đến toà A, Joong vẫn chưa thấy Dunk nhảy xuống rồi về nhà như mọi khi. Hắn quay đầu lại và thấy Dunk đang nhìn hắn.
"Chơi với cậu lâu vậy rồi, mời tôi về nhà thăm nhà nhá?"
Joong nghĩ nghĩ chỉ 5 giây, rồi gật đầu.
Toà B cách toà A chỉ 60m, nhưng cơ sở vật chất thì hoàn toàn khác xa nhau. Tuy cả 2 toà đều ưu tiên dành cho học sinh của Trung học Kaosel thuê nhưng toà A lại có giá gấp 5 lần toà B. Tiền nào của nấy, toà B gồm 10 tầng nhưng không có thang máy, diện tích phòng cũng hẹp hơn và không được sơn sửa thường xuyên bằng toà A.
Căn của Joong ở tầng 7 lận, vừa leo Dunk vừa thở. Mấy lần Joong hỏi có cần hắn cõng lên không nhưng sĩ khí đàn ông không cho cậu làm điều đấy.
Đùa chứ... hộc..hộc...có mệt ngất cũng phải tự leo lên hết!
Đến trước cửa nhà, Dunk đứng thở và đợi Joong tra khoá mở cửa, lòng trộm vui: Hehe, cuối cùng thì cũng đột nhập được vào căn cứ của Đại phản diện!!! ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Vừa mở cửa ra, trong nhà một mảnh tối om nhưng phòng khách lại sáng trưng. Từ huyền quan đi vào phòng khách chỉ mất mấy bước chân, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra khiến hai người trước cửa đưa mắt nhìn nhau.
"Về rồi à?", người đàn ông ngồi trên ghế đeo kính gọng vàng, một thân đồ hiệu đang cầm cuốn sách cũ mèm của Joong lật qua lật lại, "Tại sao hôm nay em về muộn thế?"
Ánh mắt anh ta chạm phải người đứng phía sau Joong, hơi nhướn mày :"Còn đem bạn về nhà nữa cơ à?"
"Anh đến nhà tôi làm gì?", Joong giơ tay làm trạng thái bảo vệ Dunk ở phía sau, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn anh ta, "Tôi đã nói là tôi sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì từ nhà Aydin với anh, sao anh vẫn còn đến làm phiền tôi?".
Thấy em trai cùng cha khác mẹ chẳng mấy khi gặp, mà gặp thì lại xù lông như con nhím với anh, Jade có hơi thất vọng nói :"Anh là anh của em, đến thăm em trai mình thì có gì sai đâu?"
"Thăm hay cảnh cáo? Tôi chưa mở cửa và đồng ý cho anh vào thì hành vi của anh là xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"
Jade "chậc" một tiếng, đóng quyển sách lại rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Ánh mắt anh di chuyển từ khuôn mặt cậu em trai nhỏ hơn mình 10 tuổi này sang khuôn mặt của cậu bạn đứng cạnh.
"Boonprasert? Từ bao giờ mà em có quan hệ tốt thế với con cái nhà họ vậy?"
Em trai anh luôn đơ như cục đá, tự cô lập bản thân với xã hội và đặc biệt rất ghét ai đó đụng chạm vào người hắn. Nhưng ánh mắt quan tâm, cử chỉ bảo vệ và sự chủ động nắm tay kéo ra sau lưng mình của Joong khiến Jade cảm thấy có hơi bất ngờ.
Joong như tiến vào trạng thái phòng vệ khi nghe Jade nói chính xác họ của Dunk, hắn nhìn anh chằm chằm :"Jadeyara Aydin, ra ngoài đi, muốn nói gì thì liên lạc sau".
Jade buồn lắm, đi công tác nửa năm trời mới được về nước, thế mà em trai chẳng chào đón gì cả, đã vậy còn gọi thẳng cả tên cả họ anh ra như cảnh cáo. Nhớ cái hồi hắn mới về nhà Aydin, trông trắng trẻo đáng yêu lắm mà sao càng lớn càng như con sói con thế này.
Jade đành giơ hai tay lên trước như đầu hàng, thở dài :"Thôi, nếu hôm nay em có hẹn thì anh về trước vậy. Nhớ gọi điện cho anh nhé!"
Joong vẫn nhìn chằm chằm theo từng bước chân của Jade cho đến khi anh ra khỏi cửa, trước khi cánh cửa khép lại anh còn nháy mắt và cười với Dunk. Khoé miệng Joong ngay lập tức giật giật.
"Anh trai cậu cũng thú vị ghê nhỉ?", Dunk bật cười chỉ chỉ theo hướng Jade vừa biến mất.
"Không phải anh trai, Jade là con vợ cả của gia chủ Aydin, chẳng liên quan gì tới tôi cả".
"Con vợ cả" và "gia chủ Aydin" chứ không phải "anh trai" và "ba". Hai cách gọi này đã đủ chứng minh quan hệ giữa Joong và nhà Aydin căng thẳng như thế nào. Mà cũng đúng thôi, trong sách viết từ hồi được nhận về thì Phản diện sống không tốt lắm...
Nhưng sao hình như cậu thấy, Jade khá "yêu quý" em trai cùng cha khác mẹ này đấy chứ?
Khách không mời mà tới đi rồi, trong nhà chỉ còn Joong và Dunk. Joong vào bếp loay hoay gì đó còn Dunk thì đi tham quan khắp nhà. Nhà hắn chỉ rộng bằng 2/3 căn ở toà A của cậu nhưng rất gọn gàng. Phòng khách tối giản sạch sẽ, trên bàn trà chỉ có một bình nước lọc và mấy cái cốc nhựa, bên cạnh là một khung ảnh chụp một người phụ nữ và một cậu bé, hình như là mẹ Joong và Joong.
Cậu bé trong ảnh tầm 7, 8 tuổi, cười rất tươi. Người phụ nữa chừng 27 tuổi, xinh đẹp nhưng trông thần thái rất buồn. Hẳn là khoảng thời gian chụp bức ảnh này Joong vẫn còn sống cạnh mẹ, mà mẹ của hắn thì bắt đầu có những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm.
Cứ nghĩ đến quá khứ của Phản diện là tim cậu lại nhói lên từng hồi, như thể đây không phải là lần đầu tiên cậu biết hắn trải qua những việc này. Cậu xoa xoa lồng ngực, nghĩ mãi mà không ra chút kí ức nào cả, đành phải tự an ủi bản thân rằng là Dejavu*.
*Déjà vu- từ tiếng Pháp có nghĩa là "đã từng thấy": là một hiện tượng tâm lý khi một người cảm thấy đã từng trải qua một tình huống, địa điểm hoặc sự kiện hiện tại trong quá khứ, mặc dù thực tế là họ chưa từng trải qua nó trước đây.
Lúc cậu đang đau đầu suy nghĩ tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy thì từ trong phòng bếp phát ra một tiếng "choang" rất lớn của âm thanh đồ sứ rơi vỡ. Dunk vội vàng gạt hết mớ suy nghĩ rối loạn và chạy vào phòng bếp, nhưng khi nửa bước chân của cậu mới kịp chạm đến cửa thì Joong đã vội cản lại.
"Dunk, đừng vào đây", giọng hắn khản đặc nghe rất kì lạ, "Hôm nay cậu về trước đi được không, nếu có dịp tôi sẽ mời cậu đến nhà chơi sau..."
Mấy cái bát trên mặt bếp cũng tan thành nhiều mảnh, Dunk thấy Joong ngồi quỳ trên nền gạch, bàn tay hắn nắm chặt một mảnh sứ vỡ, máu từ lòng bàn tay chảy tí tách xuống dưới gạch men sáng tạo lên sự đối lập đến chói mắt. Cả người Joong đều run lên bần bật như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Cậu sao thế?", Dunk bước lên trước một bước và định cúi xuống chạm vào hắn, "Cậu bị..."
[Phát hiện thiết lập nhân vật có dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến khí vận của nhân vật chính. Kích hoạt chế độ sửa chữa tuyến truyện, hình phạt debuff được áp dụng sau 100, 99, 98,...]
Là giọng nói hướng dẫn khi cậu mới đăng nhập vào thế giới này? Debuff? Debuff là gì? Thực hiện như thế nào?
Tay Dunk bất giác run lên, đây là sự trừng phạt của Ý Thức Thế Giới sao? Tại sao không phải là cậu mà là Joong?
Cậu bước vội tới trước mặt Joong, hai tay bấu chặt lấy vai hắn, cố gắng nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Bên tai cậu vẫn không ngừng vang lên tiếng đếm ngược của giọng nói lạnh băng đó. Khuôn mặt nhợt nhạt không một giọt máu của Joong được cậu nâng lên, đối diện với mắt cậu là đôi mắt có đồng tử đỏ thẫm của hắn.
Trong một thoáng suy nghĩ vụt qua, ánh mắt ấy khiến Dunk sợ hãi như đang đối diện với một tên giết người. Joong nắm chặt mảnh sứ trong tay cố gắng dùng cơn đau giữ lại chút lí trí.
"Chạy, chạy đi Dunk", giọng Joong như muốn khóc, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, "Chạy đi, tôi muốn giết cậu, chạy đi...xin cậu..."
Joong dùng sức đẩy Dunk đang sững người ra khỏi cửa, miệng không ngừng lặp lại mấy từ "chạy đi, chạy đi, chạy nhanh đi".
Môi hắn run lên, đồng tử càng ngày càng đỏ khi tiếng đếm ngược chuyển dần về 15, 14, 13,...
"Tôi phải làm gì", Dunk sợ hãi đến mức tay chân cứng đờ lại. Cậu đã lùi ra đến ngoài cửa phòng bếp nhưng vẫn không thể quay lưng bỏ đi được, "Nếu tôi chạy đi, nếu tôi không chết thì cậu có phải sẽ là người thay thế không?"
Dunk rất sợ phải chết lần nữa, nhưng cậu càng sợ nếu bản thân bước ra khỏi cửa, người hứng chịu trừng phạt của Ý Thức Thế Giới sẽ là Joong.
Cậu không thể để hắn chết được.
Tay chân nặng như đeo chì, còn trái tim thì lo lắng đến mức đau không thở nổi. Dunk cứ giữ tư thế nửa ngồi nhìn hắn và luống cuống không biết phải làm thế nào để giúp hắn không đau đớn nữa.
Ánh mắt họ giao nhau giữa những tiếng tim đập liên hồi, những dòng chất lỏng chảy ra từ khoé mắt Joong chui vào miệng mặn chát. Hắn nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Dunk, sự chua xót tràn ra đầy ứ nhưng vẫn chỉ thều thào nói :"Chạy đi...xin cậu mà, van cậu... chạy đi, chạy đi Dango ơi..."
Tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra theo khoảnh khắc tia lí trí mỏng manh và quyền kiểm soát hành vi của hắn biến mất.
"Chạy đi!"
Tiếng hét cuối cùng ập tới cũng là lúc bóng dáng người đang quỳ ngồi trên đất kia lao về phía cậu. Joong vứt mảnh sứ đi và dùng hai bàn tay bê bết máu bóp chặt cổ Dunk, đè cậu xuống dưới nền nhà lạnh toát và dùng sức như muốn siết chết cậu.
Đầu cậu đập cái "cốp" xuống nền gạch cứng đau điếng. Hai mắt loé nhoà chưa kịp định hình lại thì đã bị đôi bàn tay đầy máu siết đến không thở nổi.
Khi dưỡng khí dần dần càng ngày càng ít đi trong lồng ngực, tiếng đếm ngược cuối cùng cũng về 0.
[Tiến hành áp dụng hình phạt debuff, mục đích: cưỡng chế sắp xếp lại cốt truyện. Người thi hành hình phạt: Phản diện Archen Aydin. Đối tượng tiếp nhận debuff: Nam phụ Natachai Boonprasert].
[Thời gian áp dụng debufff: 30 phút].
[Bắt đầu quá trình đếm ngược...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com