Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪄17: Không thể nào!

"Nói nhanh, rốt cuộc tối hôm qua mày đã đi lang chạ ở đâu? Với thằng nào, hả???"

Pond túm cổ áo Dunk, một chân dẫm lên ghế, người cúi xuống y hệt tư thế tra hỏi khẩu cung. Dunk chỉ biết nhe răng cười trừ, giơ hai tay ra trước.

"Hehe, có gì từ từ nói nào anh bạn, hôm qua tao không thấy tin nhắn của mày thật chứ có phải tao đi chơi ở đâu đâu!"

"Im ngay", Pond cúi xuống và hít một hơi thật sâu rồi nói :"Ngồi cạnh mày bao nhiêu ngày mà tao không biết chắc, bộ đồng phục này không phải của mày, mùi nước xả vải rất khác".

Phuwin giật giật khoé miệng :"Mũi chó hay gì mà thính vậy cha?"

Có ai tra khảo như kiểu "bắt gian" bằng cách hít mùi nước xả vải trên áo người ta không vậy trời?

Joong túm lấy cánh tay Pond, kéo tay nó ra khỏi cổ áo của Dunk. Sau khi vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo cậu, Joong mới nói :"Tối qua cậu ấy sang nhà tôi chơi"

Giọng điệu rất thong dong.

Pond ngay lập tức làm dáng vẻ "à vậy hả" rồi ngồi phịch xuống, không nghi ngờ gì  :"Ờ, thế thì yên tâm rồi".

Phuwin- người sáng tỏ mọi chuyện và nhìn ra là Joong thích Dunk- liếc Pond với ánh mắt thương hại :"Thằng ngốc cũng có cái phúc của riêng nó, ha Pond?"

Pond cảm thấy có gì đấy sai sai nhưng không biết sai ở đâu, nhưng vẫn hehe vì tưởng Phuwin khen mình may mắn. Một lát sau, nó bật ra ba chữ :"Ủa không phải!"

Khi ba người còn lại đang nín thở chờ đợi xem Quýt đần phát hiện ra điều gì thì Quýt đần vỗ tay cái bép và kêu lên :"Ê, sao hai đứa mày dám đi chơi riêng mà không có tao hả? Mà chơi cảm giác mạnh đúng không, sao cổ thằng Dunk tím hết thế kia?!"

Joong và Dunk nhìn nhau:...đánh giá cao quá rồi.

Phuwin ôm trán: Cái số tôi sao vớ phải thằng này vậy trờiiii?

Ngồi chơi được một lát thì vào tiết thể dục. Thầy Force điểm danh xong rồi giao việc tập luyện lại cho Lớp trưởng. Cuối tháng 3, trời bắt đầu ấm dần lên, chạy được một lát thì mồ hôi túa ra như tắm. Cả bọn thở hồng hộc lôi nhau ra chỗ bóng mát ngồi.

Dunk thì kéo Phuwin đi tâm sự riêng.

"Vậy là theo như cậu nói, chúng ta vẫn đang bị giám sát bởi cái gọi là Ý Thức Thế Giới, đúng không?", Phuwin xoa xoa cằm nghĩ.

Dunk ngồi trên ghế đá, hai tay để thoải mái trên đầu gối, người hơi cúi. Cậu nhìn về phía Joong đang ngồi yên như bức tượng đọc ghi chú tờ mới, bên cạnh hắn là Pond đang luyến thoắng không ngừng mặc kệ có được Joong đáp lại hay không.

"Hôm qua... suýt nữa tớ đã bị cậu ấy giết chết", Dunk giơ tay chỉ vào băng gạc trên cổ và mấy vết thương tím tái xung quanh, "Lúc Tiếng Nói kia cất lên, nó đã cướp lấy quyền chủ động điều khiển cơ thể của Joong, dù cậu ấy vẫn còn ý thức nhưng suýt nữa đã không phản kháng nổi".

"Debuff?", Phuwin quay đầu nhìn Dunk, thấy cậu gật đầu thì mới nói tiếp, "Tớ tưởng rằng chúng ta có thể dựa vào điểm số mà tránh đi chi phối của Ý Thức Thế Giới, nhưng xem ra việc đối đầu trực diện với hai nhân vật chính sẽ đem lại rất nhiều rủi ro".

Cả hai người im lặng một lát, sự lo lắng tràn ra giữa không khí. Bọn họ chỉ như những con rối bị chi phối bởi người điều khiển thế giới chết tiệt này. Nhưng một ngày nọ, con rối có ý thức và vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây dẫn, người điều khiển tức giận và bắt đầu giáng xuống tai ương. Khổ ở chỗ, họ chỉ biết đón lấy mà chẳng tìm được cách phòng trừ.

Rồi tự nhiên Phuwin bật cười, "đánh lái" quẹo sang mấy câu rất không liên quan đến nội dung họ đang bàn tới :"Cậu nói xem thằng Pond có đần không hả? Tin rằng hai người 'đi chơi' riêng thì thôi đi, nhưng thấy cổ cậu đầy vết tím và tay Joong còn băng kín như thế mà vẫn nghĩ hai người đi chơi trò mạo hiểm được".

Tuy chê Pond là thế, nhưng Dunk thấy ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Phuwin nhìn về phía Pond, cậu nhận ra tình cảm của Phuwin dành cho Quýt đần có lẽ không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Dunk cũng cười, ngả người ra sau ghế :"Lắm lúc không biết cũng là một loại may mắn đấy".

Phuwin nhìn về phía Pond một lúc, nói :"Vậy bây giờ...cậu tính sao?"

Phuwin và Pond thì tạm thời chưa lo vì hai người cũng không phải trực tiếp đối diện với hai nhân vật chính, nhưng Dunk thì khác. Giờ cậu ấy đã từ "Pháo hôi" lên "Nhân vật phụ", cảnh thoại nhiều hơn thì đương nhiên cũng sẽ bị "giám sát" nhiều hơn.

"Không sợ", Dunk mở chai nước uống hết một nửa rồi đưa cho Phuwin uống. Cậu xốc ngược tóc lên cười rất sảng khoái, "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu Ý Thức Thế Giới định khống chế Joong giết tớ lần nữa, tớ đè cậu ấy xuống ôm ôm vuốt vuốt nhiều thêm là được".

Phuwin nghe câu nói ấy xong thì sặc một phát, ho khù khụ đau cả phổi. Dunk chặc lưỡi vừa vội vàng vuốt lưng vừa trách cậu ấy sao mà uống nhanh thế.

Phuwin lau miệng, mãi mới không sặc nữa. Sau khi ngồi thẳng người lên cậu ấy mới hỏi bằng giọng điệu ngờ vực :"Cậu nói cái gì cơ?"

"Thì...ôm đấy, xong rồi vuốt ve nè?", Dunk trả lời rất thản nhiên, đã vậy còn diễn tả động tác hôm qua bản thân làm với Joong, "Ôm một cái rất bình thường mà, không phải sao?"

Phuwin nghĩ trong nhóm chỉ có mỗi Pond là đồ đần, nhưng xem ra nhóm này ngoài cậu thì 3 đứa còn lại không đứa nào khá hơn đứa nào cả. Một thằng thì suốt ngày "hề hề hề", một thằng thì thích người ta vãi cả ra rồi nhưng không dám nói, người còn lại thì cho đứa đằng trước vào friend-zone.

Cậu ấy thấy nhức nhức cái đầu.

"Hỏi thật nè Dunk, cậu yêu đương bao giờ chưa thế?"

Dunk lắc đầu. Từ 1 đến 16 tuổi cậu ở cô nhi viện, 16-22 thì vừa làm vừa học, bận tối mắt tối mũi, ra trường thì lắc mình hoá thân thành nô lệ tư bản đến tận khi đột tử, cả 27 năm ngắn ngủi chỉ xoay quanh học và làm, thời gian ăn còn không đủ lấy đâu ra đi tìm hiểu rồi yêu đương? Mà thật ra thì cậu còn không biết cậu thích kiểu người như nào, trai hay gái, ít tuổi hay lớn tuổi hơn. Đôi khi cô đơn quá có nghĩ đến việc yêu đương đấy, nhưng vài ba mối làm quen cũng chẳng đi đến đâu cả.

"Chưa yêu bao giờ", Dunk đáp, "Tại...chẳng thấy ai phù hợp cả".

Phuwin khuôn mặt sáng tỏ :"A~, bảo sao, bảo sao".

Trọng trách cao cả bỗng rơi cái bụp lên vai Lớp phó học tập. Lớp phó học tập rất thân thiết ôm vai Lớp trưởng, dùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc hỏi :"Dunk này, cậu thấy Archen là người như thế nào?"

Trước đây Dunk cũng từng hỏi Phuwin và Pond câu hỏi tương tự, giờ thành người được hỏi thì không hiểu sao cậu cảm thấy có hơi...bối rối?

"Hả? Joong á?", thấy Phuwin chớp mắt gật đầu, cậu gãi gãi tai vắt óc tìm ra mấy tính từ phù hợp, "Ờ thì...cậu ấy đẹp trai nè, học giỏi quá trời, cũng tử tế nữa"

"Thế thôi?"

"Ừ?"

Phuwin tặc lưỡi, ngồi sát rạt vào cậu, một bộ dáng sốt ruột hỏi tiếp :"Ý tớ là, nếu xét trên phương diện bạn trai, thì cậu chấm cho Joong mấy điểm?"

Dunk lắc lắc đầu, khoan đã, câu hỏi này có trá!

Cậu nhìn Joong một cái, rồi ậm ờ :"Thì 8/10? Vừa đẹp trai vừa có tương lai, cũng biết cách làm người khác vui vẻ đấy", nghĩ đến việc Joong lót đệm xe cho mình mấy hôm trước, Dunk cười cười :"Cũng tinh tế nữa, ai được cậu ấy yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm".

Phuwin ghét bỏ hất tay ra khỏi vai cậu, nghĩ thầm, dừng việc tự khen bản thân trong vô thức được rồi đấy ông tướng. Cậu ấy có chút hận rèn sắt không thành thép, nói thẳng.

"Thực sự luôn? Cậu không nhìn ra là Archen thích cậu hả?"

Học hành thì cũng khá khẩm đấy, trí thông minh cũng đâu có thấp, sao mà cái rõ mồn một như vậy mà mãi không nhìn ra được? Dunk cũng có phải là Pond đâu?

Pond tự dưng bị cue vào cuộc trò chuyện, đang đá bóng hăng say bỗng hắt xì liên tục như gà mổ thóc: "...?"

Dunk đơ cái mặt ra một lúc, IQ tụt dần rồi lại dâng về vị trí ban đầu. Cậu bật dậy khỏi ghế đá, hét lên đầy bất ngờ :"KHÔNG THỂ NÀO!"

Thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn hai người họ trông không thân thiện lắm, Phuwin ngượng chín mặt kéo cậu ngồi xuống, giơ tay ra dấu "suỵt" ý bảo cậu bé bé cái mồm thôi.

"Sao mà cậu bất ngờ thế!", Phuwin thầm thì, "Chuyện rõ như ban ngày vậy mà, tớ liếc mắt một cái là nhận ra ngay".

"Không, cậu nhìn nhầm rồi!", Dunk bắt chéo hai cánh tay tạo thành dấu X, chắc như đinh đóng cột nói :"Tớ với cậu ấy là anh em, bạn bè, tình cảm vô cùng trong sáng, y hệt tớ với cậu đây nè!"

Phuwin giật giật khoé môi. Anh trai à, anh không có cái ý đấy, nhưng người ta thì có đó nha.

Dunk hoảng hốt nghĩ thầm. Sao phản diện có thể thích cậu được, rõ ràng đến cuối truyện thậm chí khi ra tù rồi vẫn chẳng thấy hắn thành đôi với ai cơ mà? Nếu Phản diện thích ai đấy thật thì sao lại ấp ủ suy nghĩ huỷ diệt thế giới và đồng quy vu tận với hai nam chính chứ.

Càng nghĩ càng thấy vô lí, kể cả hắn có động lòng phàm thật, thì đối tượng được chọn chắc chắn cũng không phải là cậu đâu.

Phuwin khéo đùa ghê á, haha...ha.

Dunk há miệng định nói thì bị Phuwin lấy tay bịt lại. Cậu ấy dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, thế là tủm tỉm nói.

"Từ từ, cậu không cần vội vàng phản bác thông tin của tớ thế đâu", Phuwin nhìn biểu cảm trợn mắt không tin của Dunk và nói, "Mấy ngày tiếp cậu hãy thử tự tìm ra dấu hiệu đi, lúc đấy về nói với tớ vẫn chưa muộn!"

Dunk giằng tay Phuwin ra khỏi miệng mình rồi lập tức phản bác :"Vô lí, nhân vật phụ như tớ rõ ràng là không thể thích cậu ấy được, "chúng tớ" trong truyện đâu có tuyến tình cảm riêng!"

Phuwin nháy mắt liên hồi ra hiệu đằng sau có người, nhưng Dunk- người vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ - vẫn không nhìn ra tín hiệu.

"Dunk thích ai cơ?"

🎐🎐🎐

Dưa kể cho bạn nghe một câu chuyện buồn 😢

Chuyện là mấy hum trước Dưa ham hố 7 ngày free của Wattpad Premium vì nó cho đổi giao diện từ cam lè sang xanh matcha (đúng màu Dưa mê mẩn). Xong, hết 7 ngày Dưa quên huỷ gói, thế là thanh toán tự động trừ thẳng 1.152.000 vnđ trong sự ngỡ ngàng, hốt hoảng đến tột cùng của Dưa.

Haha, và giờ Dưa đang dùng Wattpad Premium khi tài khoản còn 231.000 vnđ :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com