🪄19: Hung thần xa lộ
Pond cảm động vô cùng quay sang thằng em mới nhập hội và kết nghĩa được nửa năm có lẻ định ôm một cái gắn kết tình nghĩa keo sơn, ai dè Fourth không kiêng nể lách một cái dựa vào ghế, để lại mình Pond chưng hửng cùng tiếng phì cười của Phuwin.
Bọn họ đi Huahin chơi.
Cả đám đều là con nhà có điều kiện nên ăn chơi rất thoải mái, mặc dù Joong thì không muốn thừa nhận cái "điều kiện" vốn có của bản thân cho lắm. Tuy nhiên Jade- người anh có máu "cuồng em trai" không biết nghe thông tin từ đâu và đã biết được em trai quý báu của anh chuẩn bị đi chơi với bạn bè, chính là kiểu đi chơi rất thường thấy với mọi người nhưng lại như tuyết rơi giữa mùa hè, nói ngắn gọn là vô cùng hiếm có với Joong- người luôn mang trong mình tư tưởng anti xã hội. Thế là anh ấy lôi cái xoạch thẻ phụ của mình ra và dúi vào tay Joong. Đương nhiên Joong đâu có thèm, lườm Jade một cái rồi định bỏ đi.
Nhưng Jade đã nói thế này :"Nếu em không có kinh phí đi chơi cùng bạn, em có chịu ở nhà mà không được gặp cậu bé nhà Boonprasert trong 3 ngày không? Mà anh nói nhá, bãi biển Huahin nhiều người đẹp lắm, lỡ đâu cậu bé đó gặp được người đúng gu của mình ở đấy thì sao?"
Vậy là Joong - người còn đang hốt hoảng vì tình địch "main vocal trong nhóm JASP.ER"- đã gật đầu cái rụp và nhận lấy thẻ trong nụ cười đầy vui vẻ của anh trai.
Và bãi biển Huahin năm đó, có 5 anh chàng đẹp trai như người nổi tiếng dằng díu nhau chạy như phá mả ở trên bãi biển, làm đủ trò con bò như đắp cát, trồng cây chuối trên bờ, rồi ông nhõi Fourth còn không biết tìm đâu ra mấy cái cào và một cái xô bự, thế là cả đám ngồi cả sáng để cào đầy cả xô nghêu.
Nói chung là tuổi trẻ mà, đi chơi với bạn thân mà còn không phải lo chuyện tiền bạc nên ai nấy đều phấn khởi ra mặt, đến tận lúc về vẫn còn cười toe.
Kết quả của chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm là ai cũng được mang từ Huahin về Krungthep một làn da cháy nắng và cả tá hải sản làm quà bị mấy chị gái dẻo miệng dúi vào tay.
Lượt về đương nhiên vẫn là Pond lái, và cả đám ngồi đằng sau vẫn đội mũ bảo hiểm trên đầu. Pond nhìn hoài cũng chán, chẳng thèm nói nữa.
Fourth dùng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối vỗ vai Pond :"Anh em mình hiểu nhau mà, không sao đâu"
Sau ba ngày đi chơi, mạch não của hai khứa này ăn khớp một cách kì lạ nên nhanh chóng xưng huynh gọi đệ rồi kết thân với nhau luôn. Theo như Phuwin nói thì là do hai thằng tẻn tẻn mát mát như nhau nên mới thế.
Nhớ lượt đi mấy lần Pond làm cả bọn hú vía vì nó định tăng ga tạt đầu mấy con xe đi phía trước bất chấp nó có phải xe tải hay không, Dunk, Joong và Phuwin cùng nhìn nhau, rồi nhìn Pond và làm vẻ mặt hiện phụ đề "Cậu bé đó tin tưởng mày quá ha?"
Pond quyết định bịt tai ra vẻ "ai chửi mắng thì ta giả điếc", cài dây an toàn rồi đưa bọn họ trở lại Krungthep khi trời đã ngả về khuya.
18 tuổi là cái độ sung sức nhất, nhất là bọn con trai còn hay thức khuya làm nọ làm kia như chơi game hoặc mấy cái gì đấy không tiện đề cập, nên là dù hơn 22h và đi chơi tận 3 ngày rồi nhưng đứa nào đứa nấy nom vẫn tươi tỉnh lắm. Cả đám hết ăn rồi lại uống, nói chuyện tưng bừng.
Để tăng thêm không khí, Pond chơi ngay mấy quả nhạc "Sadistic" rồi đến "Take it off" trong xe, các thanh niên lập tức uốn éo gật gù theo điệu nhạc.
Đương cái lúc mà cả bọn đã quên khuấy mấy dự cảm xấu trước khi lên xe đi Huahin thì Pond đã "anh dũng" cười toét miệng chứng minh rằng: Khi đi du lịch tốt nhất là con người ta nên tin vào giác quan thứ sáu nếu muốn hình hài được nguyên vẹn, chứ đừng bao giờ đặt lòng tin vào đứa bạn mình.
"Đụ má Pond ơiiiiiiiiiiiiiiiiii, mày đừng có làm động tác take it off lúc lái xe chứ á á á á!!!"
"Tổ sư thằng đần, giữ lái đi, giữ láiiiii, take take cái cmm!!!"
"Aaaaaaa, huhuhu mẹ ơi cứu connnn!!!"
Sau những tiếng kêu la đầy tuyệt vọng, chiếc Volvo XC90 "vui vẻ" trượt dốc và đâm sầm vào cái cây cổ thụ ven đường. Vụ tai nạn nhanh chóng thu hút mấy chiếc xe cũng trên đường đi du lịch Huahin về. Bọn họ người thì liên lạc cảnh sát, người thì gọi cứu thương, những người còn lại thì hợp sức mở cửa xe lôi F5 Kaosel đã "hào hứng" ngất xỉu ra ngoài.
Cũng may là Volvo, không thì cả đám đã nát thành năm bát cháo thịt rồi.
Năm chàng thanh niên ngầu lòi ở bãi biển Huahin giờ thành năm bệnh nhân nằm gọn lỏn trong bệnh viện. Người tỉnh đầu tiên là Dunk vì lúc Pond vừa bỏ hai tay ra khỏi xe, sờ vào áo nó và làm động tác "Take it off", Joong đã chẳng ngần ngại chồm ngay sang bên phải ôm chặt lấy cậu, bảo vệ đầu cậu và cơ quan trọng yếu trong cái ôm đầy vững chãi của hắn.
Bác sĩ soi đèn vào mắt Dunk, hỏi cậu :"Bệnh nhân, cậu có nghe thấy chúng tôi nói gì không?"
Thấy cậu mấp máy môi, anh bác sĩ mừng rỡ lắm, vội vàng cúi xuống để nghe rõ cậu đang cố nói cái gì. Ấy thế mà những lời mà cậu dù đang đau đầu muốn chết vẫn ráng thều thào cho bằng được khi thốt ra lại khiến tâm trạng của bác sĩ từ hân hoan ngay lập tức chuyển thành xịt keo :"Đệch...mịa thằng Pond, tao...nhất định sẽ...đấm mày!!!"
Oán hận còn nồng hơn mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh nữa.
Anh bác sĩ: ('◉⌓◉')
Sau ba tiếng ổn định tinh thần và được bác sĩ cho phép sang thăm nom mấy ông tướng khác ở nằm các phòng lân cận, Dunk lò dò ôm cái trán quấn băng mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Joong ôm cổ tay trái bị bó bột và Phuwin bó bột chân phải đang ngồi trên xe lăn nhìn cậu, rồi cả ba cùng thở dài thườn thượt.
Tưởng đâu đội mũ bảo hiểm trong khi đi xe ô tô là một chuyện nghe rất khôi hài, nhưng chính cái hành động tưởng chừng thừa thãi ấy lại giúp ba người bọn họ có thể đứng đây nhìn nhau vào lúc này.
Phuwin được Dunk đẩy xe lăn đi thăm hai đứa còn lại đang ở chung một phòng bệnh. Cậu ấy hỏi Dunk :"Hai thằng kia bị gì thế?"
"Chấn động não, rồi dập cơ tay các kiểu", Dunk mệt mỏi lên tiếng, "Cũng tại chúng nó không đội mũ bảo hiểm khi lái xe đấy".
*Chấn động não: là một dạng chấn thương đầu nhẹ, gây ra sự rối loạn thoáng qua chức năng não bộ, thường do một cú đánh hoặc va đập vào đầu. Mặc dù không có tổn thương cấu trúc não nhìn thấy được trên hình ảnh, chấn động não có thể gây ra các triệu chứng như mất ý thức, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó tập trung và thay đổi tâm trạng.
Nhắc đến chuyện ba cái mũ bảo hiểm ngượng ngùng kia, đột nhiên bọn họ lại im lặng một cách kì lạ. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, mấy đứa bọn họ không đứa nào bị gãy xương hay bị thương ở chỗ trọng yếu cả, quấn băng cũng chỉ là giúp cố định khớp xương bị trệch thôi.
Hai ông tướng kia nằm ngon lành trong phòng VIP, bị chấn động não thôi mà mãi chưa tỉnh. Như lời anh bác sĩ bị Dunk làm cho shock ngang sốc dọc vì câu nói lúc mới tỉnh dậy thì, hai thằng này chỉ đang ngủ thôi.
Phuwin nhờ Dunk đẩy xe đến giường của Pond đang nằm. Nhìn thấy "hung thủ" của lí do cho những vết thương trên người họ đang ngủ rất thoải mái trên chăn ấm nệm êm, ai nấy đều ứa răng muốn chửi, riêng Phuwin thì bài rap diss đã hiện nguyên lên trên mặt rồi.
Dunk nghiến răng :"Mịa cái thằng, chơi gì cũng ngu, chỉ có mỗi chơi ngu là không ai bằng".
Trong khi hai người kia đang cách không tay đấm chân đá vào mặt thằng Pond thì Joong gọi điện cảm ơn Jade vì đã sắp xếp giúp họ. Jade hỏi thăm tình trạng của hắn một lúc lâu, sau khi biết vết thương của em trai yêu dấu không quá nghiêm trọng thì mới chịu tắt máy.
Dunk cảm thán nhìn Fourth :"Sau khi tỉnh dậy, hẳn là em nó sẽ mất một khoảng thời gian dài không dám nói câu 'em tin anh' với thằng chó Pond nữa đâu".
Trao niềm tin vội vàng rồi nó hất cả đám cắm đầu vào cây. Cũng khổ thân, con xe mới toanh được ông bô tậu cho ít lâu vì đạt điểm cao cuối kì 1 vừa rồi lại ịn nguyên dấu vết ở một cái cây ven đường, Pond mà biết 'tình yêu' của nó giờ thảm hại ra sao chắc nó sẽ rú lên như vượn mất.
Phuwin chốt hạ :"Sau này, à không, tốt nhất là nếu cả đám có đi chơi lần nào nữa thì thằng Pond đừng hòng mó đến cái vô lăng".
Joong vốn đang im như thóc, nghe thấy câu ấy thì chẳng ngần ngại gật đầu nhanh chóng.
Dunk cũng hoàn toàn đồng ý với việc cách chức tài xế của hung thần xa lộ Naravit Lertratkosum.
Cả bọn ngồi chơi một lát, xem xét nói chuyện qua lại một hồi mà vẫn chưa thấy hai người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, thế là lại giúp nhau về phòng. Dù sao thì ai cũng đều là bệnh nhân, kinh hãi qua đi thì chỉ còn lại toàn mệt mỏi, lại thêm tác dụng phụ của thuốc khiến đứa nào cũng muốn về phòng đánh thêm một giấc.
Khi ba bóng dáng của bọn họ vừa khuất sau cánh cửa phòng, Fourth và Pond đang nằm trên giường bỗng nhíu chặt mày, vùng vẫy như đang cố thoát khỏi giấc mơ.
🎐🎐🎐
Fourth có điều muốn nói với Pond :"Em tin anh vậy mà, sao anh lỡ chơi ngu..."
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com