Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪄20: Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu

Khung cảnh mà lần tiếp theo nhóm F3  được nhìn thấy vào sáng hôm sau chính là hai đứa kia đang ngồi trên giường Pond ôm nhau khóc rống, nước mắt nước mũi trào hết cả ra ngoài trông phát gớm.

Nhìn khuôn mặt của chúng nó, Phuwin thấy cơn nhộn nhạo trào lên tận cổ họng, suýt nữa thì bữa sáng ngon lành mà cậu ấy vừa ăn cách đây nửa tiếng phun ra ồng ộc theo đường thực quản.

Fourth thì xì mũi xong vứt khăn giấy tùm lum, rồi lại ngoác mồm ra khóc, khóc xong còn không quên ôm Pond cũng đang "hứ hự hứ hự" mà khóc tiếp. Cái cảnh này khiến người không mắc bệnh sạch sẽ cũng phải nhăn mày chê bai, chứ đừng nói là hội F3 vốn gọn gàng tinh tươm.

Đầu tóc hai đứa nó bù xù, quần áo bệnh nhân thì xộc xệch, gấu quần thì cái cao cái thấp như vừa đi bắt lợn về. Fourth ôm "anh trai yêu dấu" của mình và bắt đầu vừa gào vừa khóc :"Huhuhuhu, P'Pond ơiiiiiiiiiiiiiiiiii, em không bị điên đâu đúng không hả anh, huhuhuhu"

P'Pond của nó cũng "hứ hự hứ hự" vừa nấc vừa trả lời :"Huhuhu, mày không điên đâu, nếu mày điên thì chứng tỏ anh cũng bị điên huhuhuhu..."

Khóc nghe rất thống thiết, nhìn mà đau hết cả lòng...mề.

F3: ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ

F3: Thôi được rồi, hai đứa mày không điên thì là chúng tao bị điên nè, được chưa?

Dunk ghét bỏ cầm bịch giấy ướt ném thẳng vào chỗ hai đứa nó ngồi, hai thằng chả bấy giờ mới giật bắn mình và nhận ra trong phòng có sự tồn tại của hội F3 đang đứng nhìn chúng nó.

Chúng nó ngừng khóc? Ừ, ngừng thật.

Nhưng chỉ được 3 giây, chúng nó lập tức lao xuống khỏi giường định ôm bạn mình nhưng bị mấy đứa bạn phũ phàng dùng tay đẩy đầu ra. Đừng đùa chứ, cái đống nước mắt nước mũi ấy mà dây vào người thì tởm chết, nên Fourth và Pond chẳng ôm được đứa nào sất.

"Lau mặt đi, rồi muốn nói gì thì nói sau", Joong rút từ đâu ra một túi giấy ướt nữa rồi thảy cho hai đứa, dáng vẻ trông giống hệt đại quan bố thí tiền cho ăn mày.

Hai "ăn mày" đang nửa quỳ nửa ngồi trên đất làm dáng vẻ như được ân xá, vội vàng tranh nhau lau mặt, rồi móc được từ ngách nào cả một cái lược màu hồng chải tóc tai gọn gàng. Bấy giờ mới không còn giống ngợm nữa, giống người rồi.

Mắt hai đứa sưng như hạch đào, nhìn là biết đã "hức hức hự hự" cả đêm. Fourth và Pond ngồi khép chân một cách ngoan ngoãn trên giường Pond, Joong và Dunk thì ngồi trên giường Fourth còn Phuwin một mình một cõi, cậu ấy ngồi trên...xe lăn.

"Được rồi, nói xem chúng mày gặp phải chuyện gì?", Dunk lên tiếng bắt đầu cuộc họp của "Hội bàn tròn".

Pond lau nốt mấy giọt nước mắt trông rất tức tưởi, rồi nó nhìn thằng em nó một cái. Hai anh em đã nín rồi mà nhìn nhau thì bắt đầu lại mồm miệng méo xệch, chuẩn bị khởi động công tắc khóc tiếp.

Phuwin giật giật khoé miệng :"Câm mồm!!! ĐCM không nói nhanh tao cho mỗi đứa hai cái vả bây giờ, khóc khóc cll!!"

Không chỉ Fourth và Pond giật mình đến nỗi nước mắt chảy ngược vào trong mà cả Joong và Dunk cũng thế. Từ hôm qua lúc tỉnh dậy và phát hiện bản thân bị bó chân, nom mặt Phuwin lúc nào cũng tràn ngập phụ đề mấy câu chửi từ Anh sang Thái, từ Thái lại sang Anh. Ngay cả Dunk cũng không dám ho he gì, giờ hai đứa kia mà không biết điều chọc vào tổ kiến lửa thì ráng nằm viện thêm dăm ba ngày nữa.

Fourth lại nhìn "anh trai yêu dấu" của nó, nhưng lần này chúng nó không khóc nữa mà trao nhau cái nhìn của sự quyết tâm. Anh hùng rơm Fourth được đẩy ra đầu tiền tuyến và trở thành phát ngôn viên.

"Các anh này, em nói cho các anh một phát hiện siêu cấp to bự khổng lồ mà hai anh em tụi em mới phát hiện vào rạng sáng hôm nay", Fourth cẩn thận nói, "Nhưng các anh không được lôi hai bọn em vào khoa tâm thần đâu đấy".

"Siêu cấp to bự khổng lồ" là cái gì nữa? Hẳn là thông tin shock lắm mới khiến cho thành viên của CLB Hùng biện như Fourth thành đứa gãy tiếng Thái như này.

Dunk giơ tay, làm hành động hất bàn tay lên như Hoàng thượng duyệt thỉnh cầu dâng tấu chương của quan lại :"Chuẩn tấu".

Fourth nuốt nước bọt, mắt lấm lét như đi ăn trộm rồi thủ thỉ nói :"Em và P'Pond phát hiện ra thế giới chúng ta đang sống là một cuốn tiểu thuyết Boylove"

"Tên là 'Đừng chạy! Bảo bối của anh' đấy!", Pond tiếp lời

Fourth bắt đầy chỉ chỉ từng người một :"P'Dunk, P'Pond và P'Phuwin là nhân vật phụ. P'Joong là Đại phản diện, trời ơi ngầu vclll. Còn em sau này là Luật sư riêng của anh ấy!!!"

Nói xong thằng nhõi còn phấn khích túm tay Pond rồi hai đứa hét ầm lên, bộ dáng y hệt nhân vật chính của bức tranh "Tiếng thét".

*Tiếng thét (tiếng Na Uy- Skrik): là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910.

Hai đứa hét một hồi mà không thấy mấy người trước mặt biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên gì chứ đừng nói là chửi chúng nó bị điên. Fourth và Pond từ phấn khích chuyển sang ngượng ngùng, bối rối rồi là gãi đầu không hiểu tại sao.

"Chúng mày... không muốn bày tỏ gì hả?", Pond nhìn ba người họ lom lom, ánh mắt rất mong chờ.

Dunk và Phuwin trao cho nhau ánh mắt có chút ngoài ý muốn.

"Không, chuyện này bọn tao cũng biết từ lâu rồi", Dunk gãi gãi cằm, "Không ngờ đập đầu một phát mà giúp chúng mày thức tỉnh được, thì ra mấy phim truyền hình cẩu huyết lúc 8h không diễn lố".

Fourth và Pond nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Tưởng rằng bọn họ đem lại thông tin lớn cho Hội, nhưng hoá ra hai đứa mới là người thức tỉnh sau cùng. Hai đứa đồng thanh hỏi :"Thức tỉnh là gì?"

Phuwin xoa xoa thái dương nhức mỏi, đáp :"Là khi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết lấy lại được quyền điều khiển suy nghĩ và hành động của bản thân, dần thoát khỏi sự chi phối của Ý Thức Thế Giới và kịch bản".

Trong cái rủi có tận hai cái may. Cái may thứ nhất là họ không bị thương nặng, cái may thứ hai là hội bọn họ có thêm hai người thức tỉnh.

Dunk như vừa nhận ra điều gì, quay sang Joong lắc lắc vai hắn :"Joong, vậy cậu thì sao? Cậu có cảm thấy trong đầu xuất hiện thêm những kí ức xa lạ nào không? Có thấy thứ gọi là "kịch bản" như chúng tôi không?"

Trong cái nhìn đầy chăm chú của bốn người còn lại, Joong im lặng một lát rồi mới khẽ lắc đầu :"Không, chắc do...tôi không bị thương ở đầu chăng?"

Thằng Fourth nhanh nhảu giơ tay lên :"Vậy cho anh ấy một cú, có phải là anh ấy sẽ tỉnh lại không?"

Phuwin ném quả cam vào người thằng nhóc rồi chửi :"Hết khôn lại dồn đến dại, mày ngồi yên một chỗ và câm mồm cho anh".

Dunk cũng nghĩ như Phuwin, dù cậu rất sốt ruột khi Joong chưa thể "thức tỉnh" như bọn họ, nhưng nếu bảo cậu phải làm gì đó khiến hắn bị thương ở đầu rồi mới "thức tỉnh", thì cậu chắc chắn không làm được. Cùng lắm thì đợi một thời gian nữa, biết đâu tình hình sẽ có chuyển biến, hoặc là nếu hắn không thể "thức tỉnh" được thì bốn người còn lại sẽ cố gắng bảo vệ hắn vậy.

Fourth bóc quả cam Phuwin vừa ném cho ra ăn và nói :"Nhưng trong chúng ta không ai có kết cục tốt cả".

Joong đi tù 20 năm, Dunk thì trở thành người thực vật, Pond chết, Phuwin sống lẻ loi cả đời, Fourth thì bị tước giấy phép hành nghề Luật sư ngay sau khi Joong vào tù.

Fourth nhai nhai cam và tiếp tục chép miệng :"Không thể tin được là cái ông anh trà xanh vô lí đùng đùng tên Look đó lại là Bot chính, còn cái tên nhà Ongrawat hâm hâm dở dở ấy lại là Top chính. Đùa, thế giới này chọn Nhân vật chính như cái quần què vậy á. Theo em thấy thì P'Joong mới giống nhân vật chính hơn ấy!"

Dunk quay sang nhìn Joong vẫn đang yên lặng nghe mà không lên tiếng. Cậu bồn chồn cạy cạy móng tay :"Có lẽ di Joong là nhân vật Đại phản diện, tuyến truyện sau này giao thoa quá nhiều với hai nam chính nên không thể "thức tỉnh" nhanh như mấy nhân vật phụ chúng ta được".

Mấy người họ buồn rầu gật đầu, rồi trao đổi thông tin với nhau cả buổi sáng rồi mới ai về phòng nấy. Dunk không về phòng luôn mà kéo Joong đi ra vườn cây xanh trong khuôn viên bệnh viện đi dạo. Hai người cứ bước đều, cũng không ai mở miệng nói trước. Dunk thì đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, còn Joong thì kiên nhẫn đi song song bên cạnh cậu, chờ cậu nghĩ xong rồi nói với hắn.

Joong rất thích những khoảng thời gian hai người họ có thể ở riêng với nhau. Chỉ cần hắn ở cạnh Dunk là được, không cần cậu ấy nói gì cả.

"Sao lúc nãy cậu không bất ngờ gì về mấy thứ gọi là "thế giới tiểu thuyết", "nhân vật chính", "phản diện" rồi "nhân vật phụ" và "thức tỉnh" vậy?", Dunk bỗng dừng bước bên một hồ cá nhỏ, hỏi Joong.

Đầu tháng 2, dù là 10h trưa nhưng không khí vẫn còn rất dễ chịu. Ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu trên mặt nước dập dềnh hai cái bóng cao gầy của bọn họ.

Joong lắc lắc đầu, đáp không chút do dự :"Tôi tin cậu, nếu cậu đã không phủ nhận thì chắc chắn đó là chuyện có thật. Có thể là do tôi chưa đến lúc...ừm, thức tỉnh? Dunk ở đó bàn luận, vậy là đủ cho một đáp án rồi".

Đôi mắt thanh triệt không chút mảy may nghi ngờ nhìn chăm chú vào Dunk, khiến cậu cảm thấy trái tim mình rung rinh như thể gió tháng 2 thổi qua cõi lòng, vừa ấm áp vừa sảng khoái. Cậu vô thức tránh ánh mắt của hắn, ho "khụ" một cái để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

Tình cảm nồng nhiệt tràn ra qua ánh mắt, khiến Dunk có muốn phớt lờ cũng không thể giả bộ như không thấy được.

Tên này thật là, càng ngày càng không muốn che giấu tình yêu của hắn nữa mà rất thường xuyên khiến cậu bối rối. Nhưng trong những bối rối ấy vẫn xen lẫn một chút vui vẻ. Dù sao thì làm gì có ai không cảm thấy vui vẻ khi được một người vừa đẹp trai vừa học giỏi thầm mến đâu?

Ai chứ chắc chắn không phải cậu.

"Không sao đâu, cậu đừng lo lắng nhé", Dunk vỗ vỗ vai Joong và nói bằng giọng điệu chắc nịch, "Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhất định không để kết cục của cậu giống như trong sách đâu".

Joong tủm tỉm cười, cảm nhận hơi ấm cơ thể truyền tới ở nơi da thịt họ tiếp xúc. Hắn khẽ cúi đầu, híp mắt cười và đáp :"Vậy, cầu xin Lớp trưởng đại nhân Natachai hãy dốc hết sức mình để bảo vệ chu toàn cho thiếu niên yếu đuối Archen này nhé~".

🎐🎐🎐

Dưa: Chòi oi readers thả ⭐ đi màaaa, đừng đọc trong im lặng màaa, Dưa puồn lắm á hụ hụ  ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com