Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪄25: Tớ muốn hôn cậu quá

Dunk im lặng đảo đảo viên kẹo trong miệng, vị chanh tràn ra khắp đầu lưỡi. Cậu híp mắt nhìn người trước mặt rõ ràng là đang lo lắng lắm nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh, nhịn không nổi nữa mà phì cười.

Trong ánh mắt mong chờ của Joong, cậu nhẹ nhàng đáp :"Được thôi".

Trước đây thi thoảng có mấy bận Dunk suy nghĩ rằng bản thân sẽ là người tiên phong chọc thủng tầng giấy mỏng như cánh ve này giữa họ, nhưng cái suy nghĩ ấy lại bị chút đạo đức của "người lớn" vùi dập. Dẫu sao thì cậu cũng 27 tuổi rồi, tính cả hơn một năm sống ở thế giới này nữa là 28, vậy mà lại đi mập mờ với một thanh niên 18 tuổi.

Có hơi...lấn cấn.

Trâu già gặm cỏ non, hầy...

Nhưng nếu là Joong mở lời trước, thì cậu nhất định phải đồng ý thôi. Dù gì thì cậu cũng chưa từng từ chối bất kỳ lời thỉnh cầu nào của Joong cả mà.

Suy nghĩ thì nghe có vẻ miễn cưỡng thật đấy nhưng khóe miệng đang không ngừng nhếch lên cao đã hoàn toàn bán đứng cậu.

Nhận được một đáp án gọn ghẽ rõ ràng và nhanh chóng quá đỗi, Joong - người đang giả bộ bình tĩnh - cũng phải cảm thấy hơi bối rối. Hắn đứng thẳng người dậy, mắt tròn xoe :"Cậu...cậu...cậu không cần suy nghĩ một chút nào sao?"

Dunk tủm tỉm trêu chọc :"Hay là tôi suy nghĩ lại nhé? Nhưng kết quả không đảm bảo là sẽ giống lần đầu đâu đấy"

Y như cậu nghĩ, Joong vội vàng xua xua tay, vừa xua vừa kết hợp với lắc đầu nguầy nguậy :"Ơ... không...không, chỉ là thấy cậu trả lời nhanh quá nên tôi...tôi hơi bất ngờ thôi"

Chậc, đáng yêu thật đấy~

Dunk nghĩ, cái dáng vẻ mà mọi cảm xúc đều viết đầy trên mặt thế này thực sự khiến cậu khó lòng mà không rung động. Dù sao thì tử tế có thể là giả, chân thành cũng có thể giả, nhưng hai điều là đẹp trai và ánh mắt si mê thì làm thế nào cũng không giả cho nổi.

Mà hai cái đấy thì Joong đều có đủ.

Thế là Dunk nói :"Không phải nghĩ nữa, tôi đã nghĩ rất nhiều lần rồi"

Lần nào cũng ra kết quả giống nhau cả. Hơn nữa vào một ngày đẹp trời nào đó của đầu năm lớp 12, Dunk đã come out với hai ông bà Boonprasert rồi. Cậu không biết "con trai" của hai người ấy có phải đồng tính không, cũng không biết bản thân có thể mãi mãi ở lại thế giới này không, cậu chỉ có thể thầm xin lỗi và nói ra lòng mình sao một khoảng thời gian cân nhắc kĩ lưỡng. Nếu đã đến đây rồi, cậu sẽ làm một đứa con ngoan và phụng dưỡng ba mẹ đầy đủ, trân trọng những gì bản thân của kiếp trước khát cầu. Còn tình yêu, cậu cũng không muốn sau khi vụt mất thì mới biết hối hận. Nếu đã yêu, thì cứ thật lòng mà yêu thôi.

Cậu thấy khuôn mặt của người đối diện với cậu đỏ lựng lên, hai tai cũng đỏ, cần cổ cũng nhuốm màu ngại ngùng. Trông như thể Joong sắp hoá thân thành người da đỏ đến nơi rồi.

Món quà đến quá nhanh chóng khiến bộ não tinh anh của Joong gấp rút cảnh báo đỏ vì không xử lý được dữ liệu. Hắn sung sướng co cánh tay không ngừng làm dấu "yeah", nhảy tại chỗ mấy lần rồi bỗng ôm chầm lấy Dunk, phấn khích ôm eo cậu xoay một vòng.

Tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ kia giờ không biết phát ra từ lồng ngực của ai nữa.

Hai người, một người ôm không biết chán, một người bị ôm thì cứ thản nhiên ngậm kẹo và đặt cằm lên vai người ôm mình. Dunk đột nhiên bật cười vì người đang ôm cậu cứ "he he he" suốt không thôi.

"Mà này, sao cậu cứ gọi tớ là Dango thế?", Dunk chọc chọc lưng Joong và hỏi.

Biệt danh hắn đặt cho cậu trên Line là Dango, thiệp quà tặng mấy ngày lễ cũng ghi "Dear my Dango", ngay cả lời tỏ tình cũng là "Dango ơi Dango à~"

Joong vùi đầu vào cổ cậu hít hít như con cún lớn quấn chủ, hắn đáp :"Vì cậu giống hệt như viên Dango, vừa trắng vừa mềm mại"

"Mềm mại?", Dunk nghi hoặc, "Cậu chạm vào tớ bao nhiêu lần rồi hả mà bảo mềm mại".

Joong nói thầm, lần nào cậu ngủ gật trước mặt tớ tớ đều hôn trộm cậu hết, sao lại không biết cậu mềm mại như nào chứ?

Nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng dám nói ra đâu.

Điều mà hắn nói ra tiếp theo trong 10 phút ôm, không phải là "thú tội" vì hôn trộm cậu mà là...

"Tớ muốn hôn cậu quá"

Dunk hơi dừng động tác đảo kẹo trong miệng. Cậu dùng sức cắn vỡ viên kẹo tròn chẳng còn bao nhiêu rồi đáp :"Cứ hôn đi, sau này cũng không cần hỏi tớ nữa"

"Thật à?" Joong tách ra nhưng tay vẫn vòng quanh eo cậu :"Tớ có thể làm như vậy thật ư?"

Vẻ mặt ngây ngốc quá đỗi khiến Dunk có cảm giác nếu giờ mình nói "Đùa thôi" thì tên cún trước mặt sẽ lại khóc cho mà xem.

"Muốn một nụ hôn vị chanh không, Rachen à~?"

Chữ cuối kéo dài như cái móc câu, câu trái tim đang mừng rỡ của Joong lên cao vút. Hắn liếm môi, thì thầm bằng chất giọng có hơi gấp gáp :"Tớ...tớ sẽ nhẹ nhàng thôi"

Hôn chứ có phải lên giường đâu mà nói câu đấy, Dunk nghĩ và chìm vào trong sự mềm mại của hai cánh môi ập tới.

Hai người chẳng ai có kinh nghiệm gì trong việc hôn môi, kể cả người đã U30 như Dunk cũng thế. Nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng biết cách heo chạy, hai cánh môi trúc trắc cuốn lấy và bắt đầu dẫn dắt lẫn nhau.

*Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy: Ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.

Môi lưỡi giao triền, muốn biết việc hôn môi thú vị đến nhường nào chỉ cần chú ý đến tốc độ Adrenaline tăng nhanh ra sao. Joong đỡ lấy gáy Dunk và ép sát cậu vào cánh cửa kính dày trong suốt phía sau lưng, môi không ngừng tiến tới. Cái lưỡi linh hoạt sau một phen thăm dò bỗng đảo khách thành chủ quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi bối rối của người có linh hồn 28 tuổi kia khiến cậu nhanh chóng đắm chìm.

Joong như kẻ cuồng hôn, ăn ngon thì biết mùi hôn đến mức khớp hàm của Dunk ê ẩm. Cậu ôm sau lưng hắn, chân suýt nữa thì nhũn ra nên đành vỗ vỗ vào lưng người đang ôm cậu để cho hắn tín hiệu.

Hai cánh môi tách rời sau một nụ hôn cuồng nhiệt, tia nước vương bên khoé môi cậu bị người trước mặt mỉm cười rồi sáp tới hôn "chụt" một cái rồi biến mất. Sau nụ hôn, đôi môi hồng của Dunk càng đầy đặn như miếng thạch đào, khiến con cún lớn đang sung sướng kia phải cúi đầu hôn thêm hai ba cái nữa mới thôi.

Xong, hắn ôm Dunk thật chặt, vui đến nỗi cười toe toét.

Dunk có chút bất lực thở dài, vuốt tóc hắn rồi bảo :"Sao mà giống con cún quá vậy hả Rachen ơi?"

Joong không đáp, hắn chỉ vùi đầu vào cổ cậu, hít mùi hương trên người cậu và dùng giọng điệu phấn khích lặp đi lặp lại :"Bạn trai?"

"Ừ?"

"Dango Dango, Dango của tớ?"

"Đây đây"

"Cậu là bạn trai của tớ đúng không?"

Dunk bật cười :"Đúng rồi đúng rồi"

🎐🎐🎐

Chuyện hai người thành đôi đương nhiên không thể giấu bất kì ai trong F5 cả.

Phuwin đánh giá dáng vẻ của thằng bạn mình cùng vẻ mặt như con nghiện phê thuốc vì được nắm tay Dunk của Joong, nhướn mày.

"Không ngờ cái tên anti xã hội như Archen cũng có vẻ mặt này đấy~", Phuwin vừa xúc kem vừa đưa ra nhận xét.

Fourth thì phấn khích "á á á" suốt từ nãy, còn Pond - chấn bé đù duy nhất trong hội đã, đang và vẫn há hốc mồm rồi trưng ra vẻ mặt "What the f*ck???"

"Đùa, chúng mày mập mờ với nhau từ khi nào mà bây giờ đã yêu đương rồi?!?!", Pond đập bàn đứng dậy, một bộ dáng thống thiết như bị phản bội. Cái đập bàn của nó khiến mấy người ngồi xung quanh trong quán nước đều đưa đến một ánh mắt đánh giá.

Phuwin đứng dậy bịt miệng nó rồi kéo nó ngồi xuống, cảnh cáo nếu nó còn ré lên thì cậu ấy sẽ tịch thu cốc kem ngay trước mặt.

Pond biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bấy giờ Phuwin mới hỏi tiếp :"Chuyện hai người yêu nhau sẽ không tạo ra hiệu ứng cánh bướm đối với cốt truyện đâu nhỉ?"

*Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect): là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn, chỉ ra rằng những thay đổi nhỏ trong điều kiện ban đầu của một hệ thống có thể dẫn đến những kết quả lớn và khó dự đoán ở tương lai.

Dunk ngả người ra sau ghế, đáp :"Dù sao thì trong cốt truyện gốc đều không miêu tả chúng tớ có bất kì mối liên hệ tình cảm với nhân vật cụ thể nào đó, nên chắc là không đâu", cậu thản nhiên, "Mà nếu có, chắc cũng chỉ là một lần debuff".

Nhớ đến 2 lần debuff trước, Joong bỗng siết chặt bàn tay đang nắm tay cậu và nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao đâu", cậu nói, "Hai lần debuff kia cũng cho chúng ta biết Ý Thức Thế Giới không thể tự ý xoá sổ bất kì nhân vật nào cả, cùng lắm là tăng tốc độ đau đớn lên thôi".

Câu nói của Dunk không những khiến những người còn lại bớt lo mà còn khiến bầu không khí buồn rầu hơn. Họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến thảm trạng của Dunk vào lần debuff trước, thế là cứ lom lom nhìn cậu.

"Cái gọi là Ý Thức Thế Giới kia tà môn thật đấy", Fourth cảm thán, "Vẫn cứ cưỡng ép hoàn thành cốt truyện trong khi hẳn là nó đã biết chúng ta đã có ý thức chủ thể rồi".

Đã vậy bọn họ lại chẳng tìm ra được cách phòng tránh hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào "độ nhận dạng cao hơn nhân vật chính" để giảm thiểu trừng phạt thôi. Còn Dunk, nếu ba hôm cậu nằm viện không có Joong ở bên cạnh khéo là không chỉ 3 ngày thôi đâu.

Bug thế giới - Phản diện đại nhân cũng chỉ giúp ích được phần nào...

F5 cùng nhau thở dài.

"Không sao đâu mà", Dunk xua tay, "Tớ đã bảo rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, tớ không tin chúng ta sẽ bị Ý Thức Thế Giới chi phối cả đời!"

Nói là như vậy, nhưng sự lo lắng vẫn cứ tràn đầy đôi mắt của những thiếu niên độ 17, 18.

Joong hôn hôn bàn tay cậu, thì thầm như cam đoan :"Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu".

Nhất định không.

Nếu thế giới này không thể nào dung nạp cậu, vậy thì... không cần thiết phải duy trì thêm nữa.

🎐🎐🎐

Dưa: Ỏoooo, OTP đáng yêu quá nà, phải cho 1 trong 2 đứa ngoẻo mới được
😺😺😺

HE là Heaven Ending hay Hell Ending nhỉ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com