🪄34: [End] Nhân vật chính và Pháo hôi trở thành một đôi
Chiều hôm sau, Joong đưa Dunk đến căn biệt thự mà hắn đã mua hai năm trước.
Hắn đặt cọc căn biệt thự này vào lúc công ty của hắn mới có chút khởi sắc, kí được hợp đồng rất lớn. Bao nhiêu tiền hắn kiếm được đều đổ dồn hết vào việc mua nhà khiến cho lúc đó Jade có chút không hiểu nổi tại sao.
Đặt cọc xong, nửa năm sau đó quyết toán. Thế là Giám đốc điều hành J&D lại trở nên nghèo khó, trong tài khoản chỉ dư lại hơn chục ngàn bath. Rồi nửa năm tiếp theo hắn lại gom tiền cải tạo sân vườn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và còn thuê mấy người giúp việc dọn dẹp chăm sóc mỗi ngày.
Cuối cùng thì cũng giống với biệt thự mà Dunk muốn hắn xây cho.
Lúc nhìn thấy sự bố trí quen thuộc này, Dunk ngơ ngác rất lâu. Cậu chạm qua từng cái cây cái lá, chạm tới vườn hoa hướng dương và cẩm chướng đang độ nở rộ, rồi cả cái xích đu ở góc vườn nữa.
"Cậu nhớ rõ thế cơ à?", Dunk run run quay lại và ôm lấy hắn, "Mua những thứ này đắt lắm đúng không? Công ty cậu vừa mới thành lập chưa được bao lâu, sao phải vất vả thế chứ?"
Joong hôn đỉnh đầu cậu rồi đáp: "Vì không biết khi nào cậu về cả, nên tớ phải mua sớm nhất có thể"
"Để cho chúng ta của tương lai có chốn về".
Có nhà, có cậu, vậy là vẹn cả đôi.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người ôm nhau ngồi trên chiếc xích đu, Joong bắt đầu chuyên mục giải đáp thắc mắc của cậu.
"Ừm, là cậu giao dịch với Ý Thức Thế Giới để nó đổi người phục vụ, đổi nhân vật chính của thế giới từ Hard thành cậu?", Dunk gãi gãi cằm, "Rồi sau đó cậu bắt nó sửa lại kí ức của mọi người và đưa tớ về?"
Ý Thức Thế Giới đã dùng chút năng lượng cuối cùng của nó để thay đổi thiết lập nhân vật chính và cưỡng chế sửa đổi kết cục của cậu. Tuy nhiên vì nó đã quá yếu nên không thể đem cậu về ngay được, nó chỉ có thể hứa, nhất định cậu sẽ trở về sau muộn nhất là 10 năm.
Vì lời hứa đó, Joong đã cố gắng sống ngay thẳng để bản thân có thể tự tin đứng trước mặt cậu mà nói rằng: Trong lúc cậu rời đi, hắn đã rất ngoan ngoãn nghe theo tất cả những lời cậu dặn.
Joong gật đầu thay cho câu trả lời.
Dunk tìm một tư thế thoải mái rồi ngả hẳn vào trong lòng hắn: "Lúc tớ đi bán muối, cậu có làm gì Look và mấy đứa kia không đấy?"
Joong hơi chột dạ không dám trả lời ngay. Hắn nào dám kể bản thân đã làm gì để trả thù và hành hạ nhân vật chính đến mức điên dại. Chưa kể là quá trình đó hắn đã phạm pháp đủ để cho hắn ăn 20 phát súng tử hình là còn nhẹ.
Bắt cóc, giam giữ người trái phép, hành hạ, dùng cả ma tuý.
Toà án lương tâm chẳng khiến hắn cắn rứt vì đó là những chuyện mấy thằng khốn đó xứng đáng nhận được. Nhưng hắn sợ Dunk sẽ mắng hắn.
Sự im lặng của hắn khiến Dunk hiểu ra nhiều điều, dù sao thì không ai hiểu rõ sự điên cuồng của người đang ôm cậu hơn cậu cả. Nhưng cậu không hỏi, vì biết rằng có hỏi thì hắn cũng sẽ không dám nói.
Dunk thở dài, vuốt ve cánh tay hắn.
"Lúc đó, cậu có thấy máu không? Có sợ lắm không?"
Lúc đó à, máu chảy tràn lênh láng khắp phòng, cảnh tượng còn đáng sợ hơn bất kì bộ phim kinh dị máu me nào mà hắn xem trước đây.
Máu, óc người, nội tạng, nhãn cầu, móng tay, da,...vương vãi khắp nơi, lẫn trong từng vũng máu tanh tưởi.
Nghĩ lại thì...cũng ghê thật.
"Sợ, sợ lắm", Joong vùi đầu vào cổ cậu, mái tóc xù xù cọ cọ như con cún lớn, "Nhưng tớ sợ...sợ là không thể mang cậu về hơn".
So với nỗi sợ ấy thì sợ máu có là gì đâu...
Dunk mỉm cười, quay đầu lại hôn lên môi Joong một lúc lâu rồi chạm nhẹ vào má hắn: "Không sao đâu, từ giờ...Dango của cậu sẽ mãi ở bên cạnh cậu".
🎐🎐🎐
Chuyện Dunk quay về đương nhiên không thể giấu bất kì ai trong F5 cả.
Ngoại trừ Joong và Phuwin đã biết chuyện, hai anh em Pond và Fourth vừa nhìn thấy cậu bước vào phòng bao riêng của quán cà phê thì liền lập tức lao tới ôm chầm lấy. Những tiếng hu hu hức hức hự hự hự vang lên còn đều hơn cả kéo đàn.
Cậu cứ để mặc chúng nó ôm, cho đến khi thằng Pond định lau nước mũi vào áo cậu thì cậu mới ghét bỏ đạp hai đứa chúng nó ra.
Anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi.
Pond và Fourth xì hết hai bịch giấy mới nín khóc, nhìn cái bộ dạng trông rõ khổ. Thế nhưng Dunk vẫn xa lánh hai cái đứa chưa chịu rửa tay này.
Cuối cùng thì anh em nó phải kéo nhau đi rửa mặt rửa tay rồi mới quay lại.
Tuy thể hiện ra thế nhưng cậu vẫn rất mừng vì đám bạn của cậu không ai quên đi cậu cả.
"Chắc là do chúng ta đã thức tỉnh đấy", Phuwin nói, "Look thì là trường hợp ngoại lệ, phải xoá sạch kí ức của cậu ta thì cậu ta mới có thể trở lại làm một nhân vật bình thường được".
Dunk nhướn mày: "À đúng rồi, quên mất không hỏi là hai đứa nó giờ như nào"
Fourth xúc Tiramisu ăn ngon lành rồi lúng búng đáp: "Chia tay rồi. Hard lấy vợ theo kiểu hôn nhân thương mại ấy, còn Look thì cứ hâm hâm dở dở gào thét suốt ngày, cứ sểnh ra là chạy xuống đường cái hô lên mình là nhân vật chính nọ kia. Đương nhiên là đâu có ai tin, thế là anh ta bị gia đình tống vào trại tâm thần từ mấy năm trước".
Không còn hào quang nhân vật chính bảo vệ, một người bị gia tộc bức ép trở thành con tốt thí, một người thì lâm vào bước đường điên điên dại dại. Xoá bỏ kí ức của Look rất khó khăn, cưỡng chế tác động khiến dây thần kinh của cậu ta bị tổn hại, di chứng để lại mới khiến cậu ta trở thành như thế.
Ít nhất cậu ta còn được sống, mặc dù là sống không bằng chết...
Sự xấu xa trong lòng bỗng trỗi dậy khiến Dunk có chút hả hê. Với những gì Look đã đem đến cho cậu và cả cái chết đau đớn như đứt lìa từng khúc xương kia, thì cậu cảm thấy kết cục của Look vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Thấy biểu cảm của cậu hơi lạ, Joong nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và nhìn bằng ánh mắt lo lắng. Dunk hồi thần, khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Đi ăn với F5 xong, Joong và Dunk lại trở về với thế giới hai người.
Họ nằm lên tấm thảm dày trên sân thượng và cùng nhau ngắm những vì sao.
Dunk nắm tay hắn, khẽ nói: "Khi đó ở dưới chân núi, kí ức của tớ bắt đầu tràn về"
"Tớ nhìn lên bầu trời và thấy trăng sáng lắm, sáng còn hơn hôm nay ấy vì nó soi rõ cả mấy cái cây gần tớ cơ".
"Lúc đó tớ đã nghĩ, liệu bây giờ cậu có đang nhớ tớ như cái cách tớ nhớ cậu không nhỉ?"
Joong quay người ôm lấy Dunk, hơi ấm khẽ lan ra giữa những cái đụng chạm thân mật của họ. Hắn im lặng ôm cậu một lúc lâu, áp sát tai vào lồng ngực cậu, cảm nhận nhịp tim mãnh liệt của người mình thương thì trái tim hắn mới nhẹ nhõm.
"Nhớ cậu", Joong thủ thỉ, "Lúc nào cũng nhớ cậu muốn chết"
Trong 11 thế giới, 2 thế giới có cậu và 9 thế giới loay hoay với những con rối, kể cả khi giết chết nhân vật chính, kể cả khi không nhớ rõ được người mình muốn tìm là ai, tớ vẫn nhớ cậu da diết.
*Dưa: 11 thế giới bao gồm thế giới nguyên bản+ 9 thế giới con rối+ thế giới hiện tại.
Tìm kiếm hơi ấm thân thuộc từ lâu đã trở thành bản năng của Joong. Vì thế hắn mới dễ dàng nhận ra Ý Thức Thế Giới lừa hắn 9 lần. Chưa một lần mắc bẫy, chưa một lần thoả hiệp. Bởi vì dù có tốt đẹp đến mấy, những con rối ấy đều không phải cậu.
Nhưng Joong sẽ không nói cho Dango của hắn biết hắn đã khổ sở tìm cậu như thế nào trong 9 thế giới ấy. Chín thế giới đều giết nhân vật chính rồi tự tử, đều chết quá trẻ khi bản thân còn chưa tìm được lí do sống.
Dango của hắn không cần biết những bí mật đen tối ấy, cậu chỉ cần sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc bên cạnh hắn là được rồi.
"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm"
Dunk mỉm cười và hôn lại hắn: "Dunk cũng yêu Joong nữa"
🎐🎐🎐
Khi hai gia đình gặp nhau, Jade- đại diện bên Joong không ngừng lau mồ hôi vì sốt ruột. Đùa, anh còn căng thẳng hơn cái hồi anh đi gặp ba mẹ vợ là sao vậy???
"Vẫn là thằng nhóc này hả con?", ba Dunk chớp chớp mắt, hơi bất ngờ quay sang nhìn cậu.
Dunk tủm tỉm nhìn Joong đang khá bối rối, đáp: "Vâng, chỉ có mình cậu ấy thôi ạ"
Mẹ Dunk che miệng cười rất vui vẻ. Từ lâu bà đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Cái hôm nhìn thấy chiếc nhẫn đột ngột xuất hiện trên tay con trai yêu dấu, bà đã chắc chắn là sẽ có thêm một đứa con trai nữa.
Ba Dunk gãi gãi đầu, chưa hỏi chuyện Joong vội mà hỏi Jade: "Cậu Aydin này, thế ba cậu...ông ấy nghĩ như nào"
"Chú cứ gọi cháu là Jade đi ạ", Jade cười tươi đáp lại, "Giờ cháu là gia chủ nhà Aydin rồi, quyết định của cháu là đại diện cho cả gia tộc. Chuyện đó chú đừng lo, cháu nhận Dunk là em trai từ lâu rồi ạ!"
Hehehe.
Anh ấy cười hehe thật.
Dunk phì cười, có ai đi bàn chuyện hôn sự cho em trai mà còn căng thẳng hơn hắn không chứ?
Ba cậu chép miệng, gật gù coi như là đã hài lòng lắm. Ông lại quay sang nhìn Joong- người đang thấp thỏm từ nãy đến giờ.
"Cậu... thích con trai tôi thật lòng chứ?", ông nghiêm túc hỏi, "Nếu cậu chơi đùa hoặc là sau này đổi ý, thì dù có là nhà Aydin thì tôi cũng không nhịn đâu đấy nhé!"
Ông nói xong cũng thấy hơi lấn cấn, chơi đùa gì mà gần chục năm, nếu giả vờ yêu thì thằng nhóc này phải cầm giải Oscar mất.
Joong nuốt nước bọt, đáp lại: "Cháu yêu Dunk ạ, mọi tài sản của cháu đều sẽ chuyển nhượng sang cho cậu ấy. Nếu sau này cháu làm cậu ấy buồn thì hãy để cháu nghèo khổ cả đời ạ".
Ba cậu tí thì phun ngụm trà đang uống ra khỏi miệng. Hắn nhìn ông lom lom nhưng ánh mắt nghiêm túc ấy lại chẳng có tí đùa cợt nào cả mà chỉ chứa đầy chân thành.
Thứ tình yêu ngây ngô mà nồng nhiệt y như ngày ông hỏi cưới vợ mình với ba vợ ấy.
Ông mím môi để ngăn cho mình không cười, rồi tằng hắng một cái để giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. Ông định bảo là không cần phải đến mức đó đâu, nhưng nghĩ lại thì lời cam đoan này cũng sẽ trở thành khiên chắn cho con trai mình trong tương lai, thế là ông lại không nói nữa.
"Được rồi", ông gật đầu và đáp, "Con trai tôi đã chủ động nhận nhẫn cầu hôn, tôi còn có thể làm như thế nào nữa".
Joong và Dunk nhìn nhau cười hạnh phúc. Dưới gầm bàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau mãi không tách rời.
Nói kết hôn thì thực sự làm rất rốp rẻng. Họ lãnh chứng vào một buổi chiều trời thu trong xanh, chụp một tấm ảnh đăng vòng bạn bè tuyên bố hai người trở thành một gia đình.
Vậy là xong.
Joong nắm tay cậu đi dưới phố, khi đi qua tiệm thú cưng, Dunk bỗng dừng bước và nhìn thấy một chú chó trắng đang áp mặt vào cửa kính nhìn cậu.
Cậu kéo tay áo Joong và nói: "Căn nhà của chúng ta còn thiếu một chú chó trắng đấy"
Chú chó quấn quít bên họ mãi, cho đến tận khi về nhà vẫn mừng rỡ ngoáy đuôi tít lủ, như thể nó đã chờ hai người ở cửa hàng đó từ rất lâu, rất rất lâu rồi.
"Chúng ta đặt tên cho nó là gì nhỉ?", Joong ngồi trên thảm cỏ và chơi đùa với nó, nụ cười trên môi cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.
"Gọi là...Haruto đi".
Ngày hôm ấy, nắng thu dịu dàng mơn trớn gò má mịn màng của người Joong yêu. Chàng trai hắn tâm tâm niệm niệm suốt thời niên thiếu, qua cả những tháng ngày mơ hồ khổ sở và bảy năm chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng đã trở thành gia đình của hắn.
Joong nhìn Dunk đang vui vẻ chơi trò ném bóng với Haruto, khung cảnh bình dị mà yên ả. Hắn bỗng có cảm giác năm tháng tĩnh lặng, một đời bình yên đến lạ.
Tình duyên trước giờ đều như một vòng đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều có số phận của riêng nó. Chớm nở trong xanh, úa tàn khô héo, rồi lại rơi xuống hạt mầm để cây con ngày một lớn lên. Joong nghĩ, bọn họ đã trải qua cả một quãng thời gian vất vả đấu tranh với đất đai khô cằn và thời tiết khắc nghiệt. Bây giờ, hẳn là lúc tình yêu ấy dịu dàng rung rinh cánh hoa trong gió thổi, dịu dàng mà nồng nhiệt khoe sắc giữa trời xuân.
Joong gọi Dunk. Chàng thanh niên đứng giữa vạt cỏ xanh quay đầu lại, lấy bầu trời ngập tràn sắc thu làm áo, lấy gió trời đẫm hương hoa làm son phấn thổi bùng lên nụ cười rực rỡ làm say lòng người yêu cậu.
Hắn khẽ mỉm cười, lặp lại lời yêu thêm một lần nữa.
"Anh yêu em, yêu hơn tất cả những ngày tháng chúng ta ở bên nhau".
Dunk hơi ngơ ngác, rồi sau đó nụ cười ấy càng trở lên tươi tắn hơn.
"Biết rồi màaa"
Và cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Joong, đáp lại.
"Em cũng yêu anh lắm!"
🎐🎐🎐
Dưa: Hự, quyển sách này khép lại tại đây nha.
Đây là tác phẩm thứ 6 Dưa viết cho Joylada, là tác phẩm thứ 2 Dưa viết cho JoongDunk. Vẫn luôn yêu bốn đứa như ngày đầu viết fic.
Dù mấy lời sến súa này có hơi dông dài, nhưng Dưa vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới những lời khen và sự ủng hộ của các baby nhiều lắm lắm luôn á. Thời gian viết fic này có hơn nửa tháng thôi nhưng Dưa có nhiều trải nghiệm đáng nhớ phết, nhất là việc Dưa phát hiện ra nhiều điều thú vị về JoongDunk trong quá trình sáng tác.
Có một bí mật nhỏ, chính là trong GMM thì ngoại hình của Joong đúng với hình mẫu lí tưởng của Dưa nhất á :)))
Alright, dừng bút tại đây thui. Và cuối cùng, best wishes for you náa~
⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com