🪄4: Cốt truyện khởi động
Ngày thứ năm xuyên sách, Dunk không muốn đi học.
Cậu biết rõ hôm nay là ngày Bot chính chuyển đến, cũng tức là ngày bánh xe tình tiết bắt đầu xoay vòng. Dù có không muốn xuất hiện thì cũng phải đi, vì từ 5 giờ sáng khi mắt cậu mở thao láo, mỗi lần có suy nghĩ trốn tránh cốt truyện là đầu cậu lại đau như búa bổ. Cơn đau tím tái mặt mày khiến Dunk lăn lộn trên giường như muốn chết đi sống lại.
Đây chính là sự quản chế của Ý thức thế giới.
Cậu vừa lầm bầm chửi vừa bò dậy từ trên giường, mở tủ lấy quần áo thay vào, đeo bảng tên rồi khấp khểnh lê thân xác rã rời đến trường. Khu nhà của cậu cách trường có hơn 400m nên Dunk quyết định đi bộ rèn luyện thân thể. Vừa mới hoà vào dòng người tấp nập định chui vào lớp, chân cậu sững lại khi thấy con xe Ferrari màu vàng choé đậu ở trước cổng trường, đằng trước mui xe hơi trầy xước là một cậu trai ngồi sõng xoài trên mặt đất cùng một chiếc xe đạp.
Tất cả học sinh như bật công tắc diễn viên quần chúng vô thức bâu xung quanh hai người kia, ngay cả cậu cũng không thoát khỏi số phận bị mọi người chen chen lấn lấn xô tới trước hiện trường.
Phông bạt làm màu cỡ này, khỏi phải nói chỉ có thể là Hard Ongrawat, còn người đang ngồi trên mặt đất kia hẳn là Bot chính trong lời đồn- Look Intheerin.
Haha, đừng hỏi tại sao Dunk có thể đoán chính xác như vậy, vì cốt truyện đang chạy trong đầu cậu đây này.
Khi Dunk đang cảm khái bản thân có cái nhìn toàn năng của độc giả thì Look- người đang ngồi trên đất bắt đầu đứng dậy, dựng xe lên rồi nhìn Hard bằng ánh mắt tức giận.
"Cậu lái xe không biết nhìn đường à? Có biết đây là trường học không?"
Hard ngả ngớn dựa vào xe, hai tay xỏ túi quần rồi phun ra một câu rất bố đời: "Cậu có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi như thế?"
Trẻ trâu thì thôi rồi luôn.
Look dùng ánh mắt đánh giá tên trước mặt một vòng: đi xe sang, một thân đồ hiệu, người này không giàu cũng quý. Suy nghĩ đảo một vòng, cậu ta nhìn vào chiếc xe đạp cũ bị trầy xước sau vụ va chạm của mình, với sự tự tin của người bị hại, Look gân cổ lên :"Tôi không cần biết cậu là ai, đâm vào tôi thì phải bồi thường và xin lỗi, nếu không tôi sẽ báo với Ban giám hiệu".
Tay chân Look múa máy khua khoắng, thể hiện sự tức giận bằng tất cả cơ mặt và body languages. Có thể là một loại filter định mệnh nào đó vừa được gắn vào mắt của Hard, gã xoa xoa cằm và cảm thấy người này rất đáng yêu.
"Cậu thú vị thật đấy, trước giờ chưa có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi cả".
Đến rồi đó, Dunk trợn trắng mắt. Câu thoại kinh điển trong lần gặp mặt đầu tiên của hai nhân vật chính. Cậu chẳng thấy cái đếch gì thú vị cả, sao không ai nghe thấy tiếng chuông báo tiết mà tản ra vào lớp thế? Giám thị đâu rồi? Chủ nhiệm đang ở nơi nào? Không NPC nào ra ngăn cản đám học sinh vi phạm nội quy này hết ư???
Hard thấy Look chỉ cười khẩy "xuỳ" một cái thì ra chiều bực bội lắm. Hắn vung tay sang hai bên như hôn quân khoe cả giang sơn rộng lớn cho mỹ nhân :"Mấy toà nhà của Trường này đều có kinh phí của gia đình tôi đó. Nếu cậu xin lỗi tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ xem xét bỏ qua cho cậu".
Ngụ ý: Ông đây vừa có tiền vừa có quyền, tốt nhất là cúi đầu thần phục đi.
Cú giơ tay mạnh mẽ của Hard chưa thấy uy quyền đâu nhưng đã vả thẳng vào mặt của một học sinh đang đi học muộn, phi xe vào hiện trường như thể không cảm nhận được chỗ này đang diễn ra một màn máu chó ngập đầu đến nhường nào. Chỉ nghe một tiếng "á á á" thảm thiết vang lên, chỗ Look đứng có thêm một người một xe cùng nhau nằm.
Dunk nheo mắt tặc lưỡi, ôi chao, lại là một người qua đường số khổ. Cho đến khi cậu bạn vồ ếch kia ngẩng đầu lên với cái cằm trầy nguyên một mảng, Dunk mới giật mình nhận ra cậu bạn ấy là bạn cùng bàn của mình.
"Pond!!!"
Pond đang khóc tức tưởi vì đau, thấy người quen là Dunk liền vồ lấy :"Cái đụ má chuyện gì vậy Lớp trưởng ơi, sao tao cảm giác vừa ăn một quả B52 hạng nặng thế huhuhu".
Dunk chưa kịp giải thích thì bỗng thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu thấy bản thân mình đứng dậy nhìn thẳng vào Hard, nghiêm mặt nói :"Xin lỗi đi Hard, nhanh lên còn vào lớp".
Đm Ý Thức Thế Giới, bắt cậu nhảy vào hố lửa. Càng có ý định phản kháng thì cơn đau ở đầu càng nặng, cậu đành phải cắn răng đọc câu thoại dành cho mình ở cảnh này như một cái máy nói. Chúa ơi, ước gì cậu có thể như mấy nữ chính bị câm trong truyện ngược tâm, có mồm mà không thể nói. Mắc gì cứ phải lao ra để bị ngược vậy trời.
"Tự cậu ta va vào, sao tôi phải xin lỗi?", Hard không hài lòng nheo nheo mắt, làm hành động có thể coi là slogan của mấy nam chính trong tiểu thuyết não tàn- cười như không cười nói :"Cái cậu đang đứng trước mui xe kia, không phải tôi đâm vào cậu mà là cậu tông xe vào tôi đấy. Một là đền tiền, hai là làm chân sai vặt cho tôi ba tháng để trả nợ. Xước cái này cũng rẻ thôi, 200.000 bath là đủ".
"Cậu bị điên à? Tận 200.000 bath thì tôi lấy đâu ra mà đền?". Look kêu lên.
*200.000 bath~160 triệu VNĐ.
"Không sao, thế thì làm người hầu cho tôi ba tháng là được. Người hầu ở nhà tôi còn chưa được trả nhiều thế đâu".
Rồi hai người bắt đầu nhìn nhau bằng đôi mắt toé lửa. Chỉ có Pond số khổ đang gào khóc ở ngay cạnh đó với cái cằm sắp chẻ làm đôi nhưng vẫn đếch có ai quan tâm. Theo như những gì xảy ra ở cảnh này, sau đó Look vẫn cắn răng chấp nhận làm người hầu cho Hard, còn Hard vui vẻ định phóng xe đi nhưng bị cậu- Lớp trưởng lắm chuyện cản lại để nói mấy câu đạo lí vô bổ.
Tỉ như :"Cậu không thể làm như thế được, đây không phải tác phong của học sinh ban Tinh Anh. Cậu như vậy là đang bắt nạt bạn học mới".
"Ổ?", Hard túm lấy vai Look trong khi cậu ta phản kháng muốn đẩy ra, "Lớp trưởng à, tôi thích thế đấy thì sao nào?"
Thì kệ cmm, bố đếch quan tâm! Dunk muốn hét lên như thế rồi cút khỏi hiện trường càng sớm càng tốt nhưng thiết lập nhân vật Lớp trưởng cứng nhắc này lại cứ thích đứng tại chỗ, chịu đựng ánh mắt được miêu tả là đang đe doạ của Hard một lúc lâu, sau đó bị gã ta nhìn khinh bỉ và kéo Look rời đi.
Cái não của tác giả chỉ hơn con trùng đế giày ở chỗ là có dịch nhầy, chứ dám viết ra đoạn tình tiết ói lên ói xuống này thì cũng can đảm lắm đấy.
Dunk lùi một bước về sau khi cảm thấy ý thức thế giới và cơn đau đầu biến mất. Cậu cúi xuống đỡ lấy Pond rồi xách nó vào Phòng y tế. Khổ thân, bị một cú như thế mà chẳng được câu xin lỗi hay đồng tiền nào cả.
Pond ré lên như heo bị chọc tiết khi anh bác sĩ ở phòng y tế sát trùng cho nó. Anh ấy cười cười vỗ vai Pond an ủi trong khi nó nước mắt đầm đìa và nhìn Dunk :"Năm ngày mà thấy em hai lần ở phòng y tế, bạn học này có duyên quá ha".
Nếu cần thì em thà không có cái duyên này còn hơn. Dunk nở một nụ cười méo xệch đáp lại rồi lôi Pond về lớp. Giáo viên thấy là Lớp trưởng dẫn theo một bạn học sinh bị thương vào muộn thì cũng không trách mắng gì nhiều mà cho cả hai về chỗ.
Pond thều thào :"Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, không bị đánh dấu đi học muộn là được rồi".
Nói xong thì xuýt xoa vì động đến vết thương ở cằm.
"Mày bớt nói lại thì bớt đau đấy", Dunk ngán ngẩm nhìn nó.
Bài học chẳng vào đầu chữ nào cả. Cậu dành cả nửa tiết để suy nghĩ. Việc tránh né cốt truyện thì có thể xác định là không thể rồi, nhưng việc bị chi phối cũng chỉ xảy ra trong những bối cảnh xuất hiện trong sách. Ngoài những cảnh cậu xuất hiện và bắt buộc phải đọc những lời thoại ngu ngốc thì cậu có thể tự do hoạt động và làm theo ý mình muốn.
Thiết lập này là bug thế giới. Giống như chỉ cần cậu nhập vai và lên sân khấu kịch thì bắt buộc phải làm theo kịch bản, còn khi xuống sân khấu thì cậu sẽ không phải tuân theo thiết lập nhân vật nữa.
Như vậy còn dễ thở hơn chút.
Dunk gục đầu xuống bàn, mắt đảo quanh lớp và thấy Archen, à không, thấy Joong đang nhìn cậu. Thấy cậu nhìn lại, hắn lập tức nhoẻn miệng cười, để lộ ra mấy cái răng trắng đều tăm tắp.
Dunk cảm thấy sự bực bội tan đi vì sắc đẹp ập tới. Aaa~, giá như Hard cũng đáng yêu như Phản diện đại nhân thì cậu còn có thể tự che mắt mình hùa theo kịch bản rồi.
Dunk thở ra một hơi, giơ tay lén lút vẫy chào Joong, làm khẩu hình miệng "Buổi sáng tốt lành" với hắn.
Joong gật gật đầu đáp lại, nụ cười trên môi vẫn không nhạt đi. Người gì đâu đáng yêu quá thể!
Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Pond bị Lớp phó học tập lôi đi đâu không biết, chỉ còn mình Dunk ngồi tại chỗ với tay theo.
Anh em thế đấy, thấy trai là bỏ bạn.
Lúc cậu đang chán chường thì Joong bước tới cầm theo thẻ cơm, nhẹ giọng hỏi cậu :"Lớp trưởng có tiện đi ăn với tôi một bữa không? Tôi muốn mời cậu coi như cảm ơn cho tối qua".
Dunk nghiêng đầu xoa xoa cằm :"Một bữa cơm thôi à? Thế thì hơi ít đấy".
Joong không biết cậu nói đùa, tưởng cậu chê nên vội vàng nói :"Vậy cậu muốn ăn gì có thể nói với tôi. Hoặc là cậu muốn tôi làm gì đó khác để cảm ơn cũng được"
Dunk nhìn khuôn mặt kia, bỗng nổi lên một chút ý tứ trêu chọc :"Cậu đọc mấy câu chuyện nam chính cứu người và nữ chính báo đáp chưa? Thấy mấy nhân vật chính trong đó báo đáp như thế nào thì cậu cứ làm thế đấy"
Không biết nghĩ tới điều gì mà đột nhiên hai tai Joong đỏ bừng. Hắn ngại ngùng cào cào thẻ :"Cái đó...mấy câu chuyện tôi biết thì nữ chính toàn nói...muốn lấy thân báo đáp..."
Thấy dáng vẻ như sắp đào một cái lỗ để trốn vào của Joong, Dunk cuối cùng cũng buông tha cho hắn và cười phá lên :"Cậu nghĩ cái gì vậy, ý tôi bảo là muốn cậu mời một bữa thịnh soạn cơ".
Cậu cười ngặt nghẽo, không chú ý đến tia thất vọng xẹt qua trong đáy mắt Joong.
Rồi không để Joong nói thêm, Dunk đã sảng khoái ôm lấy vai hắn và kéo hắn về canteen trường :"Đi nhanh nào, tôi nghe Pond nói hôm nay canteen lầu hai của trường có món gà hầm ngon lắm, nhanh còn chiếm chỗ đẹp chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com