Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Cho nhau cơ hội

Dunk nhìn sóng biển trước mặt, từng làn gió mang hơi thở mặn nồng của biển cả vuốt ve gương mặt cậu. Biển trước mặt cậu nhẹ nhàng lay động, từng cơn sóng nhỏ lặng lẽ tấp vào bờ rồi rời đi. Gemini từ phía xa xa ngó thấy bóng hình quen thuộc, cậu nhóc nhẹ nhàng đi tới, bóng lưng cô đơn của người cậu thích dần dần rõ ràng. Hình bóng đó khiến cậu nhóc muốn ôm lấy nhưng lại chẳng có can đảm.

Gemini ngồi xuống cạnh Dunk, thật nhẹ đến nổi khi Gemini vươn tay lay Dunk thì người kia mới giật mình phản ứng. Dunk nhìn cậu em trước mặt mỉn cười, tay lại theo thói quen xoa đầu người nọ.

- Sao chưa ngủ thế bé Gem.

Gemini bĩu môi khó chịu trước cách gọi ấy, cậu dù sao cũng đã lớn thế này rồi vẫn bị anh gọi là bé Gem có chút đau lòng a.

Gemini nắm lấy cánh tay đang lộn xộn trên đầu mình, em đem bàn tay Dunk đặt vào bàn tay to lớn của mình mà nắm. Dunk đối với hành động quen thuộc của người nhỏ hơn cũng không có phản ứng mấy.

- Thế sao anh lại ở đây thế bé Dunk.

Dunk bật cười trước cách gọi của cậu nhóc, lâu dị rồi Gemini cũng cao hơn cậu rồi, nhìn Dunk và Gemini quả thật sẽ nghĩ Gemini là anh cậu cơ.

Cả hai trò chuyện được một lúc thì nghe được tiếng Fourth gọi Gemini sau lưng. Dunk xoay lưng nhìn cậu em khác của mình phía sau mặt mày đang khó chịu chống tay nhìn cả hai. Dunk bật cười, rút tay mình khỏi tay cậu nhóc để đẩy đẩy nhóc về ngủ.

Gemini ngó sắc mặt cáu kỉnh của Fourth đằng xa đằng chấp thuận rời đi. Trước khi đứng dậy cậu ôm lấy anh vỗ về an ủi. Crush của cậu chỉ bật cười đáp trả làm em ngượng chết được.

- Anh với P'Joong nếu còn tình cảm thì cho nhau cơ hội đi. Rõ ràng yêu nhau mà.

- Còn em mau đi thổ lộ với Fourth đi. Đừng để thằng bé hiểu lầm em vẫn thích anh.

Gemini bĩu môi vờ giận dỗi anh, xong cũng rời đi chuẩn bị an ủi mèo Fourth đang xù lông kia. Mèo nhà cậu vẫn còn nghi ngờ Gemini vẫn chưa hết thích Dunk ấy mà.
____________________

Đồng hồ chuẩn bị nhích từng bước sang số 12 giờ cũng là lúc Dunk xuất hiện. Pond cười buồn nhìn người trắng trắng mềm mềm trước mặt, vốn bản thân Pond đã hết hi vọng Dunk sẽ đến đón lễ tình nhân với mình rồi.

Việc Dunk xuất hiện bây giờ cũng chỉ khiến cho mọi quyết định của Pond rõ ràng hơn thôi. Khoảnh khắc Dunk bước khỏi xe Joong, anh chỉ có thể đành lòng buông bỏ.

- Pond, em tìm được rồi.

Dunk hốt hoảng chạy về phía Pond ôm chầm lấy anh. Cậu siết lấy vòng eo quen thuộc và tựa đầu lên bờ ngực đã lâu rồi chưa cảm nhận.

- Sao đấy.

Pond một tay ôm lấy mèo nhỏ trong lòng, tay còn lại xoa xoa đầu người trong lòng hỏi chuyện. Dunk ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười ngọt ngào mà Pond từng yêu.

- Bằng chứng, bằng chứng Pond bị người ta chơi xấu.

Dunk quơ quơ điện thoại trên tay, chỉ cho Pond xem video trên điện thoại.

- Em cùng Joong tìm được ở đâu ấy.

- Sao anh biết?

Dunk ngạc nhiên hỏi người trước mặt, cậu vừa ngờ vực vừa lo lắng Pond sẽ suy nghĩ nhiều.

- Trên TW có hình em và Joong tới nhà hàng, lúc nãy anh cũng thấy Joong chở em đến.

- Không có gì đâu, chỉ là em lúc nhận được tin về đoạn clip thì cậu ấy ở cạnh, nên đề nghị chở em đi. Pond đừng nghĩ nhiều nhé, em và Joong không có gì đâu.

Pond xoa xoa má mềm của người trong lòng, Dunk tràn ngập sự lo lắng và bất an trước mặt khiến anh không thể nào không bận tâm. Anh mỉn cười, kéo tay Dunk về chiếc bàn được trang trí tinh tế bên cạnh. Đồ ăn cũng có phần nguội lạnh đi rồi, nến cũng đã cháy hết, trơ trụi chỉ còn chiếc bánh kem Pond chuẩn bị.

Dunk thấy bàn ăn chuẩn bị trước mặt, phần không khỏi bất ngờ, phần lớn lại là cảm giác có lỗi. Pond thấy biểu hiện của người đối diện cũng không muốn làm khó cậu nữa, anh đưa cho Dunk con dao trắng được thắt nơ vàng - màu Dunk thích cho cậu, ngỏ ý muốn cậu cắt bánh kem.

- Đồ ăn chắc không thể dùng nữa rồi. Chỉ còn bánh kem thôi, là tự tay Pond làm - hi vọng hương vị vẫn như mọi năm.

Dunk nhìn con dao trong tay, lại ngó nụ cười tưởng có tưởng không của Pond cùng lời nói ẩn ý kia mà nghi ngoặc. Bánh kem hình hoa hướng dương cậu thích, phần gato thay vì bột thường lại được Pond đổi thành bột hạnh nhân, phần mứt cũng được thay bằng vị xoài cậu yêu. Chiếc bánh này Dunk đã nhận từng ấy năm yêu nhau, cách làm thế nào bên trong ra sao cậu hiểu rõ từng chút. Nhưng những năm trước khi cùng nhau cắt bánh mừng lễ tình nhân, trong lòng cậu làm cảm xúc hạnh phúc và trông đợi, hiện tại đó lại biến thành áp lực nói không thành lời.

- Pond, anh... Anh đã nhớ được gì sao.

Dunk buông con dao trong tay xuống, mắt cậu cũng đã rưng rưng muốn khóc mà nhìn người đối diện. Đáp lại Dunk chỉ là nụ cười hiền dịu chất phác của Pond, cả người anh hiện tại chỉ có bình thản và yên bình.

Nhận được cái gật đầu của Pond, chỉ là nước mắt không thể kiềm được nữa, Dunk chộp vội lấy tay anh mà giải thích trong nước mắt.

- Em và Joong đã chấm dứt rồi, giữa tụi em không còn gì cả.

Pond nhìn Dunk đang hoảng loạn trước mặt có chút đau lòng, đây chính là bảo bối mà bản thân anh luôn tâm niệm bảo vệ. Pond cũng chẳng kiềm được cảm xúc, nước mắt cứ như thế mà rơi. Thà anh tổn thương cũng không muốn thấy Dunk rơi lệ.

Một tay nắm chặt lấy đôi tay đang run lên vì khóc của cậu, tay còn lại anh lau đi những giọt nước mắt xấu xí trên mặt Dunk. Pond nhẹ nhàng dỗ dành người trước mắt bằng tất cả sự nuông chiều và nhẹ nhàng.

- Pond không có trách gì Dunk cả. Chỉ là đến lúc chúng ta nên nhìn nhận cảm xúc của mình rồi Dunk.

Pond đi tới cạnh ghế Dunk, anh quỳ một chân dưới chân cậu, hệt như cách ngày ấy anh ở dưới chân Dunk ngước nhìn cậu bằng tất cả sự tôn thờ và ngưỡng mộ. Chỉ là giờ phút này anh vẫn quỳ, ánh mắt cũng đã khác năm ấy.

- Pond không thích bánh ngọt, nhất là bánh kem. Cũng không thích ở nhà, Pond thích ngày nghỉ được đi khắp nơi với bạn bè. Pond sinh ra ở biển là thật, nhưng Pond lại thích không khí và cảnh vật ở núi nên sẽ thích đi leo núi hơn. Pond cũng không thích pad thái ,...

Pond kể cho Dunk nghe từng thứ anh thích và không thích, để rồi Dunk bàng hoàng khi nghe về nó. Dunk vốn nghĩ bản thân mình hiểu rõ Pond, từng ấy thời gian ở cạnh nhau Pond thế nào Dunk tự tin bản thân hiểu anh. Để rồi khi nghe được từ chính miệng người nọ khiến Dunk rơi vào khoảng đen tối mịt.

Dunk nhớ về ngày cậu vui vẻ giới thiệu Navori cho Pond biết, đem Navori làm món quà tỏ tình và minh chứng cho tình yêu của cả hai.

- .... Dunk không thích ra đường, nhưng vì Joong rủ đi concert cậu cũng sẽ đi. Dunk là đã thích Joong rồi.

Dunk không nghe rõ được những lời Pond, cậu bị quay cuồng trong mớ cảm xúc của bản thân. Từng khoảng khắc trôi qua, từng kỉ niệm với Pond cứ lướt qua, Dunk vốn nghĩ bản thân mình và Pond sớm đã đồng điệu và không thể xa rời. Để rời từ trong cơn mơ màng của bản thân, " Dunk là đã thích Joong rồi " sáu chữ ấy trực tiếp kéo Dunk trở về thực tế trước mắt.

Cậu nhìn Pond đang quỳ dưới chân mình mỉn cười, anh đã sớm tự lau đi nước mắt của bản thân để có thể nhìn người trước mắt rõ ràng hơn. Trong mắt Pond, Dunk mãi mãi là thứ xinh đẹp và trân quý nhất. Nhưng hiện tại, mọi cảm xúc trong Pond được anh lật lại và xem xét kĩ càng. Liệu bản thân Pond có yêu Dunk như cái cách anh luôn tâm tâm niệm niệm không.

- Chúng ta quay lại làm bạn nhé. Dunk hãy là bạn, là anh, là gia đình của Pond nhé.

- Pond, em...

- Đến lúc Dunk nhìn rõ cảm xúc của mình rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cho Dunk có quyết định thế nào, Pond vẫn luôn ủng hộ Dunk.

- ...

- Lời chia tay này Pond suy nghĩ rất kĩ rồi. Dù có Joong hay không nữa chắc chắn thời gian nào đó Pond sẽ nghĩ tới. Pond phải đi tìm hạnh phúc của mình rồi, Dunk cũng phải tự mình tìm lấy. Đừng ngộ nhận nữa.

Pond nắm lấy đôi tay trắng thon gầy thân thuộc, anh đặt lên nó một nụ hôn tạm biệt cho tình đầu của bản thân. Giờ phút này, anh đứng dậy, tầm mắt cũng không còn như năm ấy nhìn Dunk. Ở tầm nhìn hiện tại, Dunk như cậu em mà Pond phải bảo vệ và yêu thương.

Pond khoác cho cậu chiếc áo của bản thân rồi rời đi, Dunk có hỏi anh một cậu mà Pond cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Bởi vì hiện tại anh cũng đang đặt câu hỏi cho nó và Pond cũng cần đi tìm kiếm đáp án.

- Phuwin, tình cảm của Phuwin anh biết mà.

-...

Bánh kem vẫn ở nơi đó, chỉ là không còn ai cắt bánh mừng lễ. Dunk cũng mãi không biết rằng mùi vị bánh cũng đã thay đổi. Hoặc đôi khi vị bánh những năm ấy cũng đã khác, chỉ là Dunk cố ý không nhận ra và Pond cũng chẳng muốn vạch trần.

Người ta bảo tình đầu là tình dang dở, nhưng cả Dunk lẫn Pond đều biết rõ nó không dang dở. Đó là hồi ức hoàn hảo và tươi đẹp của cả hai trân quý. Dù rằng bản thân họ cũng đã ngộ nhận tình cảm của bản thân, nhưng khoảng thời gian bên nhau ấy, cả hai chưa từng một lần tiếc nuối. Vì không tiếc nuối, nên khi chia tay nó mãi là kỉ niệm đẹp.

________________________________

Sóng biển lần nữa mang theo gió lạnh tạt thẳng mặt Dunk để kéo cậu khỏi hồi ức năm xưa. Giật mình phát hiện trên vai đã khoác tấm áo da thân thuộc, mùi hương cũ quen tới nỗi lần vào biển hoa Dunk vẫn nhận ra. Quay đầu nhìn chủ nhân tấm áo, Dunk mỉn cười khi thấy gương mặt quá đổi đẹp trai của chủ nhân chiếc áo.

Từng ấy thời gian trôi đi, Joong năm ấy hiện tại bộn phần trầm ổn và trưởng thành hơn. Vẻ đẹp trai chói mắt năm ấy vẫn còn, hiện tại pha thêm nét phong trần và lãng tử khiến người này bội phần thêm cuốn hút.

Dunk khoanh tay đặt trên hai chân, lại nghiêng mặt mình đem gác hai tay mà nhìn Joong. Người này quả thực khiến Dunk phải động lòng, nhưng những rào cản quá khứ khiến Dunk phải ngăn bản thân lao vào vòng tay của Joong.

- Dạo này thế nào.

- Cũng ổn, việc hơi nhiều nên khá mệt.

- hmm, chú ý sức khỏe nhé.

- Còn Dunk, khi nào phim chiếu.

- Không rõ nữa, chắc tầm tháng 7.

- Cũng chú ý sức khỏe nhé, gầy đi rồi.

Cuộc đối thoại của họ cứ nhẹ nhàng qua lại, người hỏi người trả lời hòa cùng tiếng sóng. Dunk nhắm nhẹ mắt, để bản thân thả hồn theo tiếng sóng tiếng gió và giọng nói quen thuộc cạnh bên. Giọng nói mà ngày ngày cậu theo dỗi trên bản tin nay lại trầm ấm vang bên tai như bản tình ca nhẹ nhàng đưa Dunk vào giấc ngủ.

- Dunk

- Hở

- Ngày ấy gặp nhau ở GMM, không phải lần đầu gặp nhau. Cậu có nhớ ra tôi không?

Dunk nghe phải câu hỏi của người kia, cậu mở mắt nhìn Joong đang nghiêm túc nhìn mình. Thở dài một chút, Dunk di chuyển tư thế của bản thân cho thoải mắt, nhìn sóng biển từ xa chạy tới đập vào bờ cát.

- Có, lần đầu gặp nhau là vì cậu để lạc mất em mình.

- Vậy sao khi gặp lại cậu là vờ không quen biết tôi.

Joong nhích người ngồi sát Dunk, hơi thở trầm ấm cứ thế vởn vơ bên mặt cậu. Dunk suy nghĩ, cậu xoay mặt nhìn Joong đang đưa mặt sát gần . Hai người mặt đối mặt, cách nhau chỉ vài cm, từng hơi thở cảm xúc của đối phương bản thân họ đều cảm nhận được hết thảy.

- Làm sao tôi có thể bảo mình rung động với một người lạ lần đầu gặp khi lúc ấy đã có người yêu.

Joong ngạc nhiên sửng sốt khi nghe lời thú nhận của Dunk, từ bất ngờ chuyển sang vui mừng Joong ôm lấy Dunk trước mặt vào lòng.

- Vậy bây giờ thì sao, chúng ta cho nhau cơ hội được không.

Joong mừng rỡ ôm lấy Dunk, gục mặt lên đôi vai gầy của Dunk, chẳng biết thế nào mà mảnh áo lại ướt sẫm. Lời đề nghị nghẹn ngào của Joong vang lên thủ thỉ nhẹ nhàng.

_______________________

Chuyện là Kat lỡ tay xóa dữ liệu, nên những chương ngoại truyện nó cũng vì thế mà cuốn theo gió rồi TT. Nay phải ngồi lại hì hục viết lại, mạch truyện cũng vì thế mà không còn suôn sẻ trôi chảy nữa, mọi người thông cảm cho tôi nhé.

Còn 2 chương ngoại truyện nữa là bộ truyện đến hồi kết rồi. Sau đấy chúng ta hãy chuyển sang bộ khác để tui hành lại bé Dunk nhớ, bộ kia tui lại cho bé làm tra nam, fwb với Joong nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com