Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒ SƠ CŨ.

Trời đêm phủ bóng xuống trang viên 11, mặt hồ rùa phẳng lặng như một tấm gương đen thẫm. Vầng trăng lơ lửng trên cao, ánh bạc rải loang loáng, soi rõ từng gợn sóng nhỏ nơi Tang nhỏ đang bì bõm đạp nước, háo hức như biết chủ nhân đã trở về. Không khí tĩnh lặng đến mức mọi tiếng động đều vang lên rõ rệt, tiếng côn trùng rì rào, tiếng nước khẽ vỗ vào thành đá, và cả tiếng thở của Dunk.

Joong Archen vẫn đứng đó, ngay mép hồ, vòng tay rắn chắc giữ lấy bờ vai của người yêu. Hắn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Dunk, động tác chậm rãi, kiên nhẫn như đang trấn an một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là sự dịu dàng khó che giấu, thứ cảm xúc chỉ duy nhất Dunk Natachai có thể kéo ra từ con người này.

Joong: Ổn rồi, anh ở đây rồi.

Joong khẽ nói, chỉ một câu ngắn gọn, nhưng chứa trọn cả lời hứa. Dunk ngẩng đầu, ánh mắt mờ đi bởi những tầng hơi nước, tim đập gấp gáp sau cơn lo lắng lúc ban chiều nhưng cũng dần tìm lại được nhịp bình thường khi dựa vào hơi ấm nơi ngực Joong.

Cả hai còn chưa kịp tách ra, thì tiếng bước chân vọng lại từ phía xa, phá vỡ sự tĩnh lặng. Pond và Phuwin cùng đi tới, theo sau là Daou. Ánh đèn ngoài hiên hắt xuống, kéo dài bóng ba người loang loáng trên nền đá, nhập nhòa trong ánh trăng.

Joong buông tay ra, để Dunk ngồi xuống bên bàn đá cạnh hồ, còn hắn thì đứng chắn chếch phía trước như một lớp bảo vệ. Tang nhỏ lại quẫy đuôi mạnh hơn, nước bắn tung tóe như chia vui với giây phút đoàn tụ.

Daou là người mở lời trước, giọng hắn vẫn giữ cái lối cợt nhả cố hữu, nhưng ánh mắt thì ngập ngừng, dõi theo cảnh Joong vừa rời tay khỏi Dunk:

Daou: Dỗ xong Đát Kỷ rồi à đồng chí Archen?

Chưa kịp có tiếng đáp, Phuwin đã như một tia chớp rút súng, lạnh lùng dí thẳng vào trán hắn. Trong thoáng chốc, gió hồ dường như ngưng thổi, không gian đông cứng lại, chỉ còn một đường thẳng chết chóc nối từ nòng súng đến trán Daou.

Phuwin: Mày có năm phút để nói rõ mọi chuyện này.

Daou nhấc hai tay lên, cười khẩy, cái cười nửa thật nửa gượng:

Daou: Ê, khoan nào. Lần này tao cũng chỉ bị kéo vào thôi nhé. Đừng có chuyện gì cũng đổ cho tao. Thấy Hà Tô Diệp đội mồ sống lại là lập tức nghi là trò của thằng này à?

Cái tên Hà Tô Diệp vừa bật ra, không khí quanh hồ như kết dính lại. Người từng dựng nên vở kịch giả chết đầu tiên cho Hà Tô Diệp chính là Daou. Bởi vậy, khi thấy Pond và Joong dìu hắn vào cửa trang viên, Daou cũng đã chết lặng vài giây. Một mạng người bị đẩy đến tận cùng nhiều lần, ấy thế mà vẫn còn cơ hội trở về, sự thật ấy khiến chính kẻ láu cá như hắn cũng phải nổi da gà. Hóa ra mạng của một người có thể được ông trời ưu ái tới mức đó.

Pond nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng cất giọng, thẳng thắn và nặng tựa dao cắt:

Pond: Sự việc hôm nay chắc mày cũng đoán được phần nào nó liên quan tới việc gì. Nếu là một cuộc "lật hồ sơ không chính thống" mày có tham gia hay không?

Pond Naravit vẫn luôn là người vào thẳng vấn đề, rất biết người khác đang muốn nghe gì, khi có kết quả chắc chắn, hắn luôn là người vạch rõ trắng đen mọi thứ.

Daou: Có vẻ như tao phải đồng ý thì mới biết phần trước đó và phần sau này của câu chuyện đúng không?

Daou liếc mắt nhìn sang Joong. Trước đây cũng đã từng tiếp xúc với nhau nhưng theo nhận định của hắn thì Joong Archen là kiểu người không dễ nói chuyện, thậm chí còn khó nhằn hơn cả Pond Naravit. Cả cục cảnh sát Thủ đô ai không biết để có thể thỏa hiệp với vị thanh tra cao cấp của đội phá án số 1 này chỉ có duy nhất một người mà hắn ta quan tâm hơn cả tính mạng mình cơ chứ?

Joong lạnh nhạt ngắt lời, giọng không mang chút thương lượng:

Joong: Ngập ngừng quá thì cổng ra đằng kia.

Khoảnh khắc ấy, Daou cười phá lên, tiếng cười vang ra giữa đêm hồ rùa nghe vừa thách thức vừa bất cần. Hắn rút khẩu súng và tấm huy hiệu đặc cảnh trong người ra, đặt "cạch" xuống mặt bàn đá lạnh ngắt.

Daou: Được rồi. Chúng mày có được tao rồi đấy. Chơi. Phổ biến luật đi.

Như hài lòng với câu trả lời của Daou, Pond nhẹ giọng hơn:

Pond: Tao và Tang lớn vẫn luôn suy nghĩ thực ra vụ của Wong và Châu Sinh Nhân chưa thực sự kết thúc. Nói đúng hơn là những gì chúng ta làm được từ ba năm trước chưa phải diệt hết gốc rễ của chúng. Bằng chứng rõ ràng nhất là vẫn có kẻ cứu và thu nạp 6 đao phủ còn sống ngoài vòng pháp luật mang họ Châu Sinh.

Daou khẽ huýt sáo, mắt ánh lên tia giễu cợt:

Daou: Trừ cậu Thập Nhất đây.

Vừa nói hắn vừa đá mắt về phía Phuwin. Bằng một sự táo bạo nào đó, thật sự hắn luôn ngứa mồm muốn chọc vào con hổ dữ đang ngủ say của nhà Pond Naravit.

Joong: Có thể chúng muốn cả Thập Nhất nhưng chưa có được thôi.

***

Câu chuyện như một lần nữa được khơi lại, không phải ai cũng muốn nghe, nhưng buộc phải đối diện.

Phải nhắc lại vụ thanh trừng năm đó, cuộc "dọn dẹp" mà báo chí quốc tế khi ấy gọi là chiến thắng lịch sử của lực lượng cảnh sát Thái Lan. Người ta nói đường dây buôn ma túy xuyên biên giới Thái - Miến - Trung đã bị triệt phá, rằng Wong, ông trùm khét tiếng ở Tam Giác Vàng, đã bị pháp luật trừng trị. Nhưng với những kẻ từng đứng ở tuyến đầu như Pond, hắn biết mọi thứ chưa bao giờ đơn giản đến thế.

Wong không chỉ điều hành vận chuyển, lão còn dựng cả một đế chế: sản xuất vũ khí, thuốc phiện, hàng cấm quy mô lớn, với mạng lưới vươn tới tận Trung Nam Trung Quốc. Đối tác của lão lúc bấy giờ là Châu Sinh Nhân - kẻ được mệnh danh là "ông trùm đào tạo sát thủ", chuyên phát triển những công thức điều chế thuốc phiện mà ngay cả giới tội phạm Trung Quốc cũng phải nể sợ.

Nhắc một chút về Châu Sinh Nhân: lão già tuy có vẻ ngoài hiền lành, đạo mạo nhưng lại được mệnh danh là con cáo già Trung Nam, ai gặp lão cũng phải cúi gập người đủ 90 độ, cung kính gọi hai tiếng "lão gia". Châu Sinh Nhân có 11 người con nuôi, 11 đứa trẻ gia đình hắn nhặt về từ khắp mọi nơi, nuôi nấng, dạy dỗ thành những cánh tay đắc lực nhất, trung thành nhất, sẵn sàng hy sinh thân mình vì hai chữ "Châu Sinh".

Ngày Wong bị đánh sập ở Thái, báo chí hả hê gọi đó là "cái chết của con quái vật cuối cùng". Nhưng còn Châu Sinh Nhân? Sáu đao phủ của hắn? Bọn chúng "mất tích", gần như là "bốc hơi", trên đường áp giải về Trung Quốc, và từ đó, chính quyền Thái Lan hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Không một thông tin, không một lời giải thích thỏa đáng từ phía Trung Quốc. Tất cả như bị chôn vùi trong bóng tối.

Pond Naravit, với quá khứ gần ba năm từng ẩn thân trong hàng ngũ của Wong, hiểu hơn ai hết: số thuốc phiện và vũ khí bị thu giữ khi đó, dù khổng lồ đến mấy, vẫn chưa thể là toàn bộ tài sản của Wong. Với những gì hắn đã chứng kiến, Pond tin chắc lão vẫn còn nhiều "bãi sản xuất" bí mật khác, chưa từng lộ diện. Nhưng bằng chứng? Manh mối? Không có. Và đó là điều khiến Pond suốt ba năm nay vẫn chưa bao giờ thật sự ngủ yên, mặc dù chiến công của lần thanh trừng ấy đã đủ để biến tên tuổi hắn thành huyền thoại trong ngành cảnh sát Thái.

Joong cất tiếng, phá tan bầu không khí:

Joong: Cách đây không lâu, tao có xem lại hồ sơ vụ án, có vài điểm nghi vấn nên đã nói với Pond.

Hắn vẫn đang giấu đi vấn đề tâm lý của Dunk trước mặt Daou.

Pond chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn vì kìm nén:

Pond: Cùng lúc đó, tao nhận được một cuộc điện thoại chuyển vùng quốc tế, gọi thẳng tới số cá nhân. Là Hà Tô Diệp. Trong điện thoại anh ta chỉ để lại cho tao một địa chỉ mơ hồ tại Trung Quốc.

Nói tới đây ánh mắt Pond bất giác nhìn sang Phuwin, nhận ra hơi thở của cậu có phần sững lại, như vừa bị rút cạn không khí khỏi lồng ngực. Pond nói tiếp:

Pond: Xin lỗi em, nhưng anh muốn xác nhận đó thực sự là Hà Tô Diệp còn sống chứ không phải một cái bẫy để nhử em ra mặt.

Không gian rơi vào im lặng. Chỉ đến khi Daou đập nhẹ bàn, giọng đầy nghi ngờ mới kéo cả nhóm trở lại:

Daou: Nên mày và đồng chí Archen đây tự chủ động đi tìm và cứu người? Tại sao không thông báo cáo cho bên Cục?

Joong: Vì trong hàng ngũ của chúng ta có nội gián.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com