Chap 11 :‼️ Em lại không ngoan sao ‼️| H | [ JoongDunk ]
-Tiếp tục -
Hai bọn hắn liền về ngay không thèm nhìn lấy hai con ả đang ngồi dưới đất ôm mặt đau đớn dù chỉ một cái
( coconut lắm ☺️ 👍)
Khi vừa về đến nhà Joong và Pond dường như tức giận đến mất cả lí trí mà kêu đám thuộc hạ ra mà dậy dỗ
Joong : Đúng là một đám vô dụng !
Pond : Có bao nhiêu đó mà cũng làm không xong !
??? : Dạ chúng tôi ..... thành thật xin lỗi hai ngài , xin hai ngài ... tha tội ạ
Joong bóp chặt cổ một tên trong đám thuộc hạ mà quát lớn
Joong : Tôi giao cho cậu có bao nhiêu đó việc mà làm cũng không xong HẢ !
??? : Tôi...tôi xin.....n...ngài...t..tha tội ... ạ
??? : Ngài ... Ngài xin ngài bình tĩnh ạ , chúng tôi sẽ ... sẽ đi tìm hai cậu chủ nhỏ
về ngay ạ
Pond : Chứ mày nghĩ tao và anh tao sẽ để yên cho em ấy và anh dâu tao chạy trốn à ?
Joong : Còn không mau đi tìm đứng đó làm gì HẢ !
Pond : Em ấy và anh dâu chạy hướng nào ?
??? : Dạ khu rừng sau nhà ạ
Joong : Mau vào khu rừng đó tìm cho bằng được cho ta nếu không tìm được thì sang bằng luôn khu rừng đó cho ta !
Nói rồi hai hắn ta gấp gáp kêu bọn thuộc hạ đi tìm hai cậu ngay bọn hắn cũng không rảnh rỗi gì mà phi thẳng ra cổng sau để đi tìm hai cậu
'' Tôi đã nói rồi mà cả đời này dù cho em có trốn ở tận trân trời gốc tối thì tôi vẫn sẽ tìm thấy được em và mang em về mà hành hạ "
Bên phía Phuwin và Dunk
Cậu và Phuwin nắm tay nhau cắm đầu mà chạy đến khi cảm nhận được đã thoát khỏi nơi đó và thoát khỏi hai tên ác ma kia rồi hai cậu mới kiệt sức mà dựa vào một góc cây to lớn ở đó . Cứ tưởng rằng đó thoát khỏi hai hắn ta rồi mà đâu có gì là dễ đâu em ơi , bỗng có một tiếng la to của một tên thuộc hạ của bọn hắn
??? : Ở đây , ở đây này hai cậu chủ nhỏ ở đây , mau bắt lại
1 trong số tên thuộc hạ của bọn hắn đã thấy được hai cậu mà hét to lên cho mấy tên thuộc hạ còn lại đến
Hai cậu giật mình , đã chạy xa đến vậy mà vẫn bị thuộc bọn hắn tìm thấy , bây giờ trong đầu hai cậu chỉ nghĩ đến một chữ " CHẠY " , chân hai cậu lại bất giác nhất lên chạy thật nhanh dù đã mệt đến không thở nổi , thấy hai cậu chạy bọn thuộc hạ cũng không vừa mà chạy theo
??? : Nhanh lên nhanh lên mau đuổi theo hai cậu chủ nhỏ , không thể để cho hai cậu chủ nhỏ chạy được , nhanh lên nhanh lên mau đuổi theo !
Vì cứ chạy liên tục như vậy khiến Dunk không chịu nổi mà ngã khuỵu xuống Phuwin đành phải cố gắng kéo bạn mình theo vừa kéo vừa cổ vũ Dunk
Phuwin : Dunk cố lên đi nào mau đứng dậy đi , nếu cậu không đứng dậy chúng ta sẽ bị bắt lại đấy và tất cả sự cố gắng của chúng ta sẽ bằng Không , mau đứng dậy đi Dunk cậu mạnh mẽ mà
Dunk cũng cố gắng đứng dậy và chạy tiếp sau lời khích lệ của Phuwin . Vì như vậy nên bọn thuộc hạ kia cũng đã kéo gần khoảng cách với hai cậu hơn tới một nơi bên khu rừng Phuwin và Dunk đã quyết định tách nhau ra để phân tán sự chú ý của bọn kia Dunk sau khi tách ra đã chạy chỉ biết chạy cậu đã ra khỏi khu rừng và đến được một con đường mòn khi cậu tưởng răng mình đã thoát khỏi hắn nên rất vui vẻ và đồng thời cũng rất lo lắng cho bạn mình Phuwin , không đợi cậu vui vẻ được lâu từ đâu ngay sau lưng cậu hắn đã đứng từ sau lưng cậu từ bao giờ
Joong : Có vẻ em khá vui vẻ khi thoát khỏi tôi nhỉ Bé Con ?
Hắn nói với một giọng nói trầm đến tận óc , cậu sợ hãi đến độ mặt tái xanh run rẩy mà không trả lời hắn
Joong : Tôi đã nói rồi mà em không trốn khỏi tôi được đâu ! Sao em lại bỏ trốn Hả !
Cậu chỉ biết im thin thít vì quá sợ
Joong : TRẢ LỜI TÔI !
Dunk : Tôi... tôi.. x..xin lô..lỗi ..mà t-tha lỗi cho...cho t.tôi đi lần ....sau ...sau nhất định tôi ..tôi sẽ.. không...không ..có..ý..ý định ...đ bỏ trốn...n-nữa
Joong: Em đã biết như thế rồi sao lại bỏ trốn ? Em là còn có lần sau ?
Dunk : Không... Không có mà
Mắt cậu bây giờ đã ướt đẫm nhưng vẫn không gián khóc vì sợ hắn sẽ phạt cậu . Hắn không nói gì nữa mà bế cậu bay về tẩm điện của hắn
Joong : Tôi nên phạt em như thế nào đây bé con khi em dám không nghe lời tôi mà bỏ trốn , em đúng là một em bé hư , em lại không ngoan rồi sao ?
Dunk : Tôi...tôi xin lỗi...lỗi mà ..ức ..hức
Hắn nhìn cậu khóc thì cơn nóng giân trong người cũng bớt đi phần nào thay vào đó là cảm giác đau lòng , Nhưng không có nghĩa là hắn không phạt em !
Joong : Được rồi không khóc nữa , anh xót , nhưng anh vẫn sẽ phạt em
Nói rồi hắn cười nham hiểm rồi cởi đồ cậu ra mà lần mò đến nhũ hoa xinh đẹp của cậu mà cắn mút bên dưới hắn cũng không rảnh mà mò cái tủ nhỏ bên cạnh lấy ra chai gel bôi trơn lên tay và mở rộng cho em . Em ở trên miệng nhỏ không kiềm được mà rên những lời mật ngọt khiến hắn càng nungws hơn vì chịu không được mà đâm thẳng vào bên trong em không ngừng
Dunk : Hức...ư..ức d-dừng lại đ...đi mà...mà
Joong : Gì cơ em kêu anh đừng dừng lại hả bé cưng , em đúng là dâm đãng mà hôm nay anh không chịch nát em anh không hải là Joong Archen nữa
Sau tầm 1 tiếng hắn cuối cùng cũng đã bắn ra lần đầu tiên còn cậu thì bắn ra đến tận 2 lần rồi , cậu kiệt sức mà muốn ngất đi nhưng hắn nào tha cho cậu
Joong : Hôm nay bé con muốn chơi thú nhún chứ , anh cho bé chơi thú nhún nha
Cậu cố gắng lắc đầu nhưng vẫn không làm lại hắn hắn để hang động cậu lên Joong nhỏ mà thả xuống tư thế này giúp Jooong nhỏ đi vào sâu hơn , cậu thì vì đau mà bừng tỉnh hắn bắt cậu tự nhún còn hắn nhìn cậu nhún mà dịch dâm đã tràn ra làm hắn nungws hơn bao giờ hết mà làm cậu , đến tầm 2 h sáng hơn hắn mới tha cho cậu , tắm cho cậu rồi ẩm cậu lên giường đã được vệ sinh sạch sẽ nằm đắp chăn ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ
___________________________________________
Tự thấy bản thân một từ thôi " Răm " ☺️👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com