Chap 13 : Dễ ngại ngùng
Sáng hôm sau
Trên chiếc giường to lớn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ ngon lành , một lúc sau thì người lớn hơn bị những tia nắng từ chiếc cửa sổ làm cho tỉnh giấc , người lớn hơn cứ vậy mà ngắm nhìn em bé trong lòng mình ngủ ngon lành lâu lâu lại chẹp miệng một cái rất đáng yêu hắn không kiềm được mà hôn lên cặp má phính kia một cái rồi luyến tiếc mà rời tổ ấm để vscn ( vệ sinh cá nhân )
Em bé cứ thế mà ngủ một mạch đến lúc hắn vscn xong hắn định gọi bé dậy nhưng thấy em bé của mình ngủ ngon quá hắn đành xuống nhà kêu người hầu nấu cho cậu một bữa ăn nhẹ và một cốc sữa nóng đặc biệt cốc sữa nóng phải đem lên phòng , hắn vì sợ cậu tỉnh dậy không thấy hắn đâu liền khóc nên hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ để đọc sách được tầm gần ba mươi phút sau thì cuối cùng ly sữa nóng cũng đã được mang đến phòng hắn , hắn lấy ly sữa trên tay người hầu rồi nhanh chóng đuổi đi ngay sau đó
Hắn vào kêu cậu dậy cậu cứ mè nheo xin được ngủ tiếp nhưng hắn lại không cho
Dunk : Đ...đi mà cho thêm năm phút nữa năm phút nữa thôi mà cho tui ngủ thêm xíu xiu nữa thôi đi mà
Joong : Không , bây giờ em muốn tự đi hay tôi bế em đi vscn đây hả bé con ?
Cậu vừa nghe anh nói vậy liền bật dậy ngay lập tức , tuy thế nhưng vì cậu còn đau mông nên anh phải bế cậu vào phòng tắm để vscn , hắn bế cậu vào để vscn lúc xong rồi thì hắn bảo hắn lau mình cho cậu , cậu không chịu mà đuổi hắn ra ngoài, hắn cũng ngoan ngoãn mà nghe lời đi ra ngoài , lựa một bộ đồ ngủ hình con ếch cho cậu vì hắn chỉ mới mua được cho cậu mấy bộ thôi nên cũng không có nhiều sự lựa chọn cho lắm và cả một chiếc quần con size của cậu , hắn lấy đồ đưa cậu , cậu cũng không tiếc gì một lời " Cảm Ơn " nhỏ bé nên cậu đã cảm ơn hắn , rồi quay vào phòng tắm tiếp tục lau sạch cơ thể , trong lúc cậu đang ở trong phòng tắm hắn ở ngoài cũng không rảnh rỗi gì mà lấy ly sữa nóng mà người hầu mang đến rồi bỏ một thứ thuốc gì vào đó quấy đều lên để cho cậu uống , cậu vừa xong ra ngoài với bộ đồ con ếch mà anh đã chọn cho cậu trong vô cùng đáng yêu
Joong : Lại đây nào bé con tôi có nhờ người hầu pha cho em một ly sữa nóng nè em mau lại đây uống đi không lại nguội
Cậu lúc này rất ngượng ngùng vì sau khi tỉnh táo lại , cậu đã nhớ hết chuyện hôm qua vừa ngượng vừa sợ hắn nên cũng từ từ đi đến chỗ hắn với vẻ có chút sợ sệt và dè chừng
Joong : Em sợ tôi à ? Tôi đã phạt em xong rồi và cũng như đã cảnh cáo em xong , tôi sẽ không làm gì em nữa đâu đừng sợ lại đây với tôi nhanh nào bé con
Hắn vừa nói vừa đập đập tay vào đùi mình ý bảo cậu ngồi lên , cậu lúc này cũng đã bớt sợ đi phần nào mà ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi lên đùi hắn để hắn ôm ấp , hắn đưa ly sữa nóng ra trước mặt cậu bảo cậu uống cậu lại bắt đầu bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống nên hắn đành dùng chiêu cuối để ép cậu uống
Joong : Em lại bướng sao ? Bây giờ em muốn tự mình uống hay tôi bón cho đây
Cậu nghe thế liền ngay lập tức cầm lấy ly sữa trên tay hắn mà uống cạn , cậu đâu biết ngay sau khi cậu uống cạn trên khuôn mặt lạnh của hắn lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm
Cậu uống xong hắn liền bế cậu xuống lầu chỗ bàn ăn người hầu liền bê lên một bàn đầy đồ ăn ngon miệng nhìn là đã muốn ăn , hắn bảo cậu ăn nhưng vì vừa uống sữa nên cậu có chút no nên ăn rất ít hắn thấy thế liền bảo cậu ăn thêm nhưng cậu lại bảo no nên hắn cũng không ép cậu , hắn nhìn cậu ăn từng chút một miệng lại dính tùm lum như trẻ con vậy làm hắn bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu , không chịu được mà buôn ra một câu chọc ghẹo cậu
Joong : Em xem em có giống em bé không chứ ăn cứ dính tùm lum trên mặt thế này , bảo sao tôi lại không yêu cái sự đáng yêu này cơ chứ đúng là em bé mà !
Cậu chỉ ngượng ngùng mà nhìn hắn cả mặt đỏ lên như quả cà chua trước lời trêu chọc của hắn , hắn thấy mình trêu được bé cưng này trong lòng liền vui vẻ , không kiềm được muốn trêu em thêm chút nữa nhưng vì sợ mình trêu chút nữa em bé này sẽ khóc nức nở lên vì bị mình trêu xấu hổ đến muốn khóc lên luôn cơ , bởi vì da mặt của em bé hắn rất mỏng còn hắn thì rất dày nên hắn có thể làm rất nhiều điều làm cậu thấy rất xấu hổ còn hắn thì với cái bản mặt dày như mặt đường thì làm sao mà ngại cho nổi :)))
Dunk : Anh không ăn sao , sao cứ nhìn tôi mãi thế ?
Joong : Em ăn xong tôi sẽ ăn , em yên tâm với lại tôi nhìn em ăn là tôi cũng no rồi
Cậu chỉ ngượng ngùng mà ăn tiếp mặc cho hắn cứ nhìn đắm đúi cậu không rời
___________________________________________
Đố cả nhà thuốc cha Joong bỏ zô ly sữa là thuốc gì 😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com