Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Bắt đầu hành động

Sau khi chợp mắt được tầm 15 phút thì hắn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của người hầu hắn bực tức vì bị phá hoại giấc ngủ ngon , hắn nói vọng ra ngoài cửa nhủ ý muốn đuổi người hầu kia đi nhưng có vẻ không có tác dụng gì cả người hầu kia vẫn cứ gõ cửa mãi như vậy hắn sợ cậu sẽ bị đánh thức nên hắn đành rời khỏi chiếc giường êm ái có cục bông mềm mà ra mở cửa cứ tưởng là ai lại có lá gan lớn mà đi gõ cửa phòng hắn ầm ĩ làm phiền hắn với em bé của hắn mất giấc ngủ thì ra là ả Jane ả lên phòng hắn gõ cửa ầm ĩ thì ra là để hắn xuống ăn rồi đi làm

Jane : Anh Joong à ~ xuống ăn đi đồ ăn em đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ anh thôi ~
Joong : Từ khi nào mà cô được phép gọi tôi bằng anh ? cô có vẻ chưa đọc nội quy của tôi đặt ra rồi nhỉ ? Vậy thì để tôi cho cô biết trong nhà này chỉ có một mình bảo bối của tôi được gọi tôi thân mật thế thôi còn những người hầu trong căn nhà này phải xưng tôi gọi cậu chủ tôi nghĩ cô nên đọc kĩ nội quy nhỉ ? Nếu còn có lần sau thì cô đừng trách tôi

Hắn nói xong quăng cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh rồi quay vào phòng chốt cửa lại rồi vào vscn , cô ả thấy hắn lạnh lùng thế thì lại càng muốn đọc chiếm chức vị phu nhân của căn nhà này hơn cô ả tự nhủ với lòng rằng sẽ đẩy cậu ra khỏi ngôi nhà này không lâu nữa người được nằm trong vòng tay rắn chắc và ấm áp đó của hắn là cô ả chứ không phải là cậu nữa kết thúc dòng suy nghĩ cô ta chỉ cười lạnh một cái rồi bỏ đi

Hắn sau khi vscn xong thì thấy bé cưng của mình vẫn còn ngái ngủ nằm cuộn tròn trong chiếc kén ấm áp bằng bông của bé nên hắn cũng không nỡ gọi bé cưng của hắn dậy mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán của bảo bối mình một nụ hôn nhẹ rồi cũng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại để tránh cậu bị tiếng ồn làm thức giấc , sau khi ăn xong thì căn dặn bác quản gia thân thích của hắn và cũng là một người rất quý cậu hắn bảo bác sau khi cậu dậy cứ bảo với cậu là hắn có việc bận cần làm nên không thể ở nhà được và đừng chờ hắn về hắn đi chắc sẽ rất khuya sẽ về nên cậu cứ ngủ trước và điều quan trọng nhất là phải cho cậu uống một cóc sữa mà hắn thường cho cậu uống vì xem bác như người nhà nên hắn cũng đã nói cho bác biết việc hắn bỏ thuốc cậu dù bác không đồng ý nhưng cũng không làm được gì vì đó là quyền quyết định của hắn nên bác không thể xen vào được nên bác cũng thường thay hắn bỏ thuốc vào sữa cho cậu uống , sau khi dặn dò bác quản gia kĩ lưỡng xong thì hắn cũng đã yên tâm mà đi làm rồi

Sau khi hắn đi làm thì bác quản gia cũng phải ra vườn để làm một số việc còn mẹ của ả Jane thì bận bịu với công việc lau dọn nên cũng không để ý đứa con gái hư thân mất nết của mình , cô ả nhân lúc không ai để ý mà chạy đến chỗ phòng cậu và hắn đẩy mạnh cửa đi vào cô ả ngắm một vòng căn phòng hào hoa này và ảo tưởng rằng trong một thời gian ngắn nữa nó sẽ là của mình khi ảo tưởng xong thì cô ta thấy cậu đang nằm cuộn tròn trên giường nên ả ngứa mắt kêu cậu

Jane : Này thằng kia ăn gì mà ngủ lắm vậy , mày là người hay là lợn ?

Nghe thấy tiếng người lạ cậu cũng cố gắng he hé mắt nhìn thì thấy cô ả Jane , lúc này cậu vẫn còn ngấy thơ nghĩ rằng cô ả vào để kêu mình dậy nên cũng chào hỏi cô ả

Dunk : Chào chị Jane nhé
Jane : Mày chào tao làm gì mau đi vscn đi kìa !

Nói rồi cô ả đánh cái bốp vào vai cậu khiến nó đỏ lên cậu vì đau mà la lên một tiếng

Dunk : A...Chị ...chị Jane sao thế ạ sao lại đánh Dunk ạ ?
Jane : Mày be bé cái mồm thôi la gì to thế lỡ người ở dưới nghe thì sao ? Với lại tao thích thì tao đánh thôi sớm muộn gì tao cũng là chủ nhân của căn nhà này thôi mày lo mà tránh xa anh Joong ra đi
Dunk : Tại sao Dunk lại phải tránh xa anh Joong ạ ? Tại sao chị lại là chủ nhân ở đây ạ ? Anh Joong mới là chủ nhân mà ạ

Nghe thấy lời nói ngốc nghếch của cậu ả ta bỗng nhiên thấy tức điên lên mà đá cậu một cái mạnh khiến cậu té xuống nền đất lạnh mà la lên vì đau

Dunk : Sao..c..chị.. l-lại ..đá ..Dunk. ạ ?Dunk...hức...Dunk...ư...ức...Dunk...đau...
lắm...ch-chị...ơ..ơi
Jane : Mày nín ngay cho tao mày mà khóc nữa tao đánh mày , cái loại con trai gì mà ẻo lả không hiểu sao anh Joong thích được mày mà nói chuyện này với ai thì đừng có trách tao

Sau khi cảnh cáo thấy cậu vẫn còn thúc thích thì ả liền gián xuống mặt cậu một cái tát thật mạnh và bắt cậu vscn rồi quỳ gối dưới sàn lạnh 2 tiếng , vì biết cậu sợ bóng tối nên ả cố tình bắt cậu quỳ gối và tắt hết tất cả đèn có trong phòng rồi khoá cửa lại mặc dù cậu có khóc đến thảm thương như thế nào hay cầu xin ả ra sao thì ả vẫn bỏ ngoài tai mà khoá cửa lại vì phòng cách âm nên không một ai nghe thấy được tiếng gào khóc đến thấu xương của cậu , cậu chỉ biết khóc trong sợ hãi mà liên tục lập đi lập lại tên hắn mong hắn cứu mình

Dunk :Anh...anh...hức...ư...ức...J-Joong
ơ...ơi...hức...hức...cứu...cứu...D-Dunk
a-anh...ơi...cứu...cứu...D-Dunk...đi...mà
hức...ư...ức...ANH...JOONG...HỨC...ƠI C-ỨU DUNKDUNK

___________________________________________

trời ơi tự nhiên thấy tội Dunkdunk của hai quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk