Chap 21 : Vì anh đâu có biết
Hôm nay lại một ngày nữa không có Joong bên cạnh . Tuy đã hứa với anh là sẽ không buồn nhưng cậu lại không làm được điều đó...
Cậu lại bắt đầu một buổi sáng bằng một xô nước lạnh mà cô ả Jane đã chuẩn bị
Jane : Hôm nay mày lại dám lười biến à ? đợi tao đến kêu tận phòng mới chịu dậy sao ?
Dunk : Dunk...dunk xin lỗi...Jane mà Jane đừng đánh Dunk nha...dunk hứa dunk sẽ không lười biến nữa mà...
Jane : Hôm nay mày có vẻ lại ngứa đòn nữa nhỉ dám kêu tên tao thẳng ra như vậy sao ?
Dunk : Dunk qu...quên ạ x-xin lỗi ch_chị Jane ạ-ạ....
Jane : Tao không có nói nhiều với mày !
Sau khi ả nói xong câu này người cậu bỗng nhiên run bần bật lên vì cậu biết hình phạt sẽ là gì
Dunk : Dunk...dunk sẽ không như vậy nữa x-xin chị tha cho Dunk lần này thôi-thôi....
Jane : Mày có vẻ vẫn chưa nghe rõ những lời tao nói nhỉ ? TAO NÓI LÀ TAO KHÔNG MUỐN NÓI NHIỀU VỚI MÀY ! bây giờ thì nghe rồi chứ ?
Dunk : ...
Jane : Không biết mở cái mõm của mày trả lời tao à ?
Dunk : Dạ Dunk...dunk nghe ạ....
Ả như lời nói mà không thèm nói nhiều với cậu nữa , ả lấy đâu ra một cây roi da rồi kêu cậu úp mặt vào tường khi thấy cây roi da ấy cậu đã rất sợ sợ đơn mất bình tĩnh cả người run bần bật cả lên
Jane : Mày còn lại run nữa à ? Sao lúc làm sai không run như vậy đi ?
Nói xong câu ả liền vung những nhát roi đầu tiên rồi tới thứ hai thứ ba , cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng vì cậu biết khi cậu dám phát ra tiếng động thì cô ả sẽ đánh cậu thêm , những nhát roi ấy quật vào lưng cậu chân cậu , cậu đau đến thấu xương thấu thịt mà chẳng dám phát ra một tiếng động nào , đến khi cả lưng và chân cậu chằng chịt những vết thương rỉ máu thì ả mới thôi bớt cơn giận mà không đánh cậu nữa
Jane : Hôn nay đến đây thôi có lần sau nữa thì đừng trách tao !
Nói rồi ả ra ngoài để cậu ở lại với chiếc áo bị nhuốm đỏ bởi màu máu và cùng với mùi tanh tức tưởi của máu cậu không biết làm gì chỉ biết đi vào nhà vệ sinh để tắm đi cho hết máu còn dính trên người còn chiếc áo kia cậu cũng đã cất nó vào một góc ở phòng mùi tanh vẫn còn đó
Dunk : Dunk...Ư...hức có phải là đã làm sai rồi không anh Joong...hức....chị Jane đánh Dunk...dunk đau lắm ... Đau lắm anh Joong ơi... nhưng chị Jane đánh đòn dunk là đúng vì dunk dám hỗn với chị lần sau dunk sẽ chú ý ....
Sau khi tắm xong cậu mặc một chiếc áo màu đen dày để không bị lộ dấu vết của roi da và cũng mặc quần dài để che đi những vết thương rỉ máu chằn chịt trên chân
Mẹ Jane : Cậu chủ nhỏ xuống rồi sao chắc cậu đói lắm để tôi bưng đồ ra cho cậu ăn nhé !
Dunk : Cháu...cháu không đói ạ ...
Cô ả Jane khi thấy cậu dám từ chối mẹ mình thì cô ả vô cùng tức giận kêu cậu lại một góc khuất rồi đá vào bụng cậu một cái thật đau
Jane : Sao hôm nay mày cứ muốn làm tao phát điên lên ấy nhỉ ?
Jane : Mẹ tao đã kêu rồi mà mày còn dám từ chối à hay mày muốn tao bỏ đói mày ?
Dunk : Nhưng Dunk thật sự không đói mà chị Jane ...
Jane : Ha nay mày ăn gan hùm sao mà tao nói một tiếng mày cãi một tiếng ?
Nói xong ả tức giận kéo cậu lên phòng cậu nhốt cậu trong phòng khoá cửa lại
Mẹ Jane : Ơ cậu chủ nhỏ đâu rồi con cậu ấy còn chưa ăn gì mà ?
Jane : Chắc nó không muốn ăn nên thái độ bỏ lên phòng rồi đấy mẹ ..
Mẹ Jane : Sao con lại xưng hô như thế với cậu mẹ cấm con xưng hô như thế với cậu !
Jane : Mẹ là bênh nó , con hay nó mới là con mẹ ?
Mẹ Jane : Đương nhiên con mới là con mẹ nhưng mình vào đây ở là nhờ cậu chủ cả nếu không có cậu chủ thì giờ này mình đã chết bờ chết bụi ở đâu rồi đấy con ạ ! Nên mẹ mới coi cậu chủ nhỏ như con cái trong nhà con mà còn xưng hô như vậy nữa thì đừng trách mẹ !
Jane : Rồi rồi biết rồi sẽ không như vậy nữa là được chứ gì ?
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm ả ta đã bắt đầu nãy nở hạt giống hận thù với cậu dựa vào đâu cậu lại được Joong yêu đến cả mẹ ả cũng bênh khu khư cậu ả không cảm tâm ả nhất định phải đá đít cậu ra khỏi ngôi nhà nhà này càng sớm càng tốt và ả nghĩ bây giờ cũng đang là một thời cơ tốt cho ả làm việc này
Ả đã lấy trộm hết số tiền của mẹ mình để thuê một đám lính đánh thuê ở đây , cậu thì vẫn ngồi co ro một góc trong phòng bây giờ cậu mệt lắm cậu đau lắm nhưng lại không dám một lời than thở những vết thương của cậu cũng đã bắt đầu nhiễm trùng cơn đau dằng thắt cả cơ thể cậu , cậu đau lắm cậu đau đến muốn chết đi sống lại vậy , đây không phải lần đầu cậu bị đánh như vậy những vết thương mới đè lên những vết thương cũ làm nó bị nhiễm trùng nặng hơn thật sự bây giờ cậu rất đau đau đến nỗi ngất đi lúc nào không hay
___________________________________________
Xin lỗi mn vì không thể đưa ra một lịch nhất định để ra chap vì bí ý tưởng và cũng vì việc học nên mình thật sự cũng ít ra chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com