Chap 23 : Bắt nguồn của sự trả thù
Trên đường về trong lòng hắn cứ như bị lửa đốt vậy , vừa lo lắng cho bé nhỏ của mình vừa tức bọn kia hắn thề là khi mà hắn về tới thì chắc chắn bọn kia sẽ sống không bằng chết
Cuối cùng thì hắn cũng đã đến nơi vừa bước vào nhà Pond hắn liền xông thẳng vào nơi có một thân hình nhỏ bé đang yên giấc khi bước đến bên cạnh chiếc giường ấy hắn nhìn thấy khuôn mặt bị đánh đến bầm tím gần như sắp biến dạng của cậu tay chân cậu cũng có những vết bầm , vết xước hắn thấy cậu bị thương nặng đến như vậy tim hắn như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy , bảo bối của hắn người mà hắn nâng niu , dùng tất cả tình yêu của mình để yêu thương cậu mà bây giờ cậu lại bị đánh đến mức này
Cậu cũng dần dần mở mắt ra , thấy hắn cậu lại nhìn nhầm thành tên muốn cưỡng hiếp cậu , cậu sợ hãi bật người dậy dù cơ thể rất đau rất cậu cũng rất sợ cả người run cả lên cậu ôm đầu xin tha
Dunk : T-tôi xin a-anh mà anh đừng đánh tôi nữa mà tôi xin anh .... T-tôi van anh xin anh tha cho tôi
Hắn nghe vậy chưa xót nhìn cậu định đi lại vỗ về cậu thì bị cậu ngăn lại
Dunk : ANH ANH ĐỪNG QUA ĐÂY hức -hức anh đừng đụng vào người tôi hức...ư...ức xin anh
Cậu vừa la hết vừa ôm đầu cuộn người lại vào góc giường , hắn thấy cậu như thế thì liền dỗ dành cậu để cậu bình tĩnh lại
Joong : Dunk bé ngoan của anh , anh Joong đây Joong của bé ngoan đây mà bé ngoan lại đây nào em an toàn rồi không sao nữa đâu có anh đây anh sẽ bảo vệ em mà lại đây với anh nào ....
Dunk sau một hồi được hắn dỗ dành cũng bình tĩnh lại được đôi chút và nhận thức được rằng cậu đã an toàn , hắn thấy cậu đã bình tĩnh được rồi nên chầm chậm xích gần đến chỗ góc giường cậu đang ngồi rồi bế cậu ngồi lên đùi mình lưng thì dựa vào thành giường một tay ôm cậu một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu để cậu dễ chịu chút , ngửi thấy được mùi hương quen thuộc cậu liền dụi dụi mặt vào hõm cổ anh anh thấy vậy miệng luôn an ủi cậu rằng không sao đã có anh đây rồi cứ như thế một lúc đến khi anh nghe được tiếng thở đều từ người đang rúc vào lòng mình thì anh mới yên tâm đặt cậu nằm lại xuống giường vuốt ve lưng cậu để cậu quen lại thì anh đắp chăn ấm lên cho cậu rồi hôn vào đôi mắt xưng đỏ ngấn lệ kia rồi ra khỏi phòng để nói chuyện với Pond
Pond : Xong rồi à ông anh tôi cũng điều trị vết thương cho anh dâu rồi một thời gian nữa sẽ khỏi thôi vết thương không nặng lắm , còn đám kia tôi nhốt bọn chúng lại ở nhà giam ấy
Joong : Cảm ơn chú em đã giúp anh
Pond : Ông anh không phải khách sáo đâu
Nói chuyện xong với Pond hắn đi xuống hầm giam của cả hai thấy bọn kia đang trong lòng giam lúc này thì hắn đã không còn nhịn được nữa rồi hắn bước vào đánh đập chà đạp bọn chúng , hắn chặt tay chặt chân bọn chúng rồi hồi phục lại cho chúng rồi lại tiếp tục chặt , hắn giết chúng lại hồi sinh lại đến lúc đám người đó phải cầu xin hắn dừng lại hắn cũng không thèm nghe mà tiếp tục hắn xách cổ tên cầm đầu lên hỏi ai thuê chúng tên này cũng rất kín miệng hắn nhất quyết không nói
Joong thấy vậy liền hù doạ đến gia đình tên đó tên đó nghe vậy liền cầu xin Joong hứa sẽ nói nên Joong đừng làm gì vợ con hắn , tên đó bảo ả Jane là người đã thuê và hứa sau này sẽ cho bọn chúng thật nhiều tiền sau vụ này nên bọn chúng tham lam mà làm tay sai cho ả , Joong sau khi biết ả Jane là nguồn góc của sự việc này nên hắn có chút bất ngờ , Joong sau khi biết người gây ra vụ này rồi thì liền quăng tên đó xuống đất và rời đi , bọn chúng cứ tưởng là mình được tha nhưng chúng đâu biết chỉ là bọn chúng vẫn còn giá trị lợi dụng trong kế hoạch của Joong mà thôi với chả là bé con của hắn khi thiếu hơi hắn sẽ ngủ không được ngon nên hắn đi lên để khi em dậy liền thấy hắn em sẽ không nghĩ rằng hắn bỏ em đi
Đúng như hắn nói em trên này vì thiếu đi hơi ấm của hắn nên cũng bắt đầu dậy , hắn vừa về đến phòng liền xông thẳng vào phòng tắm để tắm cho sạch mùi máu nồng nặc trên cơ thể vì hắn biết em sợ em rất sợ khi ở một mình nhưng ngày hôm đó em lại vì lời nói dối của ả Jane là chờ anh mà dám can đảm đứng ở nơi hoang vắng một mình , sau một lúc thì anh cũng đã tắm xong vừa bước ra khỏi phòng tắm đập thẳng vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình lại ở góc giường anh biết rằng cậu đã dậy rồi liền đi nhanh đến chỗ nơi em đang cuộn mình lại vì sợ bé em ngồi vào lòng mình vỗ về , em cũng đã ngui ngoai đi phần nào nỗi sợ vì đã có anh ở đây để bảo vệ em rồi , anh cứ thế dỗ dành em mà cả hai vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay ....
___________________________________________
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com