[PondPhu] Kẻ vô tâm (2)
1 giờ 20 phút sáng, sân bay vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, có người vui mừng hớn hở chào đón người thân, bạn bè trở về, có người bịn rịn, luyến tiếc tiễn biệt người ra đi. Phuwin đứng giữa nhóm bạn bè, cùng gia đình mình, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh, chẳng chút buồn bã chuẩn bị chia xa.
"Mày, còn 30p nửa là tới giờ checkin, thằng Pond không đến thật đấy à?" Louis nhíu nhíu mày, dò hỏi Joong Dunk, hai đứa được coi là thân nhất với Pond, ngày quan trọng thế này, nó thật không tới luôn hả? Cứ như vậy từ bỏ sao?
"Không biết, từ chiều qua nó biết tin xong thì tụi tao đã không liên lạc được với nó rồi." Dunk nhún vai, chả mảy may lo lắng gì. Nói chung là, nếu nó tới níu kéo Phuwin, thì cũng thế, kiểu gì con Mèo này cũng chọn lên máy bay thôi, tới hay không, cũng đau khổ nhìn người ra đi như thế. Ai bảo nó yêu ai không yêu, yêu một nhóc con không có lương tâm làm gì. Trên đời này hoa thơm cỏ dại không thiếu, cứ khoái đâm đầu vào bụi gai, giành giật một đóa cao lãnh hoa, máu chảy đầm đìa, cả người đầy thương tích nhưng kết cục chẳng đạt được gì....
Nếu không phải Dunk hiểu rõ Phuwin đang nghĩ gì trong lòng, cậu đã sớm nhảy ra thay Pond chửi thẳng mặt nhóc con này rồi, cho dù nhóc ấy chả làm sai gì, luôn là tự Pond đuổi theo em, níu lấy ẻm thôi, nhưng kệ, bạn mình đau, thì mình chửi hộ thôi, đúng không.
Nghĩ tới đây, Dunk nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt Phuwin, vươn rộng hai tay, nhướng mày
"Mèo nhỏ, ôm một cái tạm biệt ok không?"
Phuwin nhìn chằm chằm Dunk, bước tới một bước, ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàng chạm một cái, rồi nghiêng người lùi lại, tránh ra.
"Chậc, thật khách sáo quá đấy em trai, anh đây hơi bị buồn nhá." Dunk tủm tỉm cười, nghiêng người ghé sát tai Phuwin, thì thầm trêu ngươi "Em đoán, hôm nay tên ngốc đó có tới không?"
Thấy Phuwin làm ngơ câu hỏi của mình, Dunk vẫn bình tĩnh tiếp tục "Anh đoán, nếu nó hôm nay không tới, thì vài ngày sau, nó cũng sẽ xuất hiện trước cửa nhà em ở Mỹ.... vậy nên, yên tâm đi đi."
Vỗ vỗ vai Phuwin, nhìn sắc mặt cậu nhóc có chút thay đổi, Dunk bật cười lớn, chạy về ôm lấy Joong, mặc kệ mấy người khác chẳng hiểu gì, cậu ta thích thú vô cùng vì đã làm con mèo lạnh lùng kiêu ngạo nào đó thay đổi sắc mặt rồi.
Đảo mắt một vòng, Dunk nhìn thấy bóng ai quen thuộc lấp ló sau cây cột xa xa, liền bật cười lớn hơn. Rúc vào lòng anh người yêu của mình, Dunk cười như được mùa vậy, khiến đám người xung quanh lo lắng cách xa ra sợ lây bệnh.
Thú vị
Thật thú vị!!!
Phuwin liếc nhìn đồng hồ, còn 20p nữa, cậu gật đầu chào bạn bè, ôm ba mẹ vỗ vỗ một cái, kéo lấy vali nhỏ, quay đi.
"Phuwin!!!!"
"PHUWIN TANGSAKYUEN! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!"
Giọng nói trầm trầm ngày xưa đang la phá giọng, Pond cắn răng, tăng tốc chạy tới níu lấy tay Phuwin. Hốc mắt đỏ ửng, sưng sưng nói rõ chủ nhân đôi mắt này mới khóc không ít, vầng trán Pond lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt không cam lòng.
"Đồ con mèo vô lương tâm, tôi theo đuổi em lâu như vậy, 1 năm rồi 3 năm rồi lại 2 năm, vậy mà em nỡ lòng nào bỏ đi không nói cho tôi một tiếng. Mặc dù tôi rất hận, hận em vô tình, hận em lòng dạ sắt đá, nhưng tôi không bỏ được em!!!" Pond nói tới đây, mắt lại ửng đỏ lên, bàn tay cậu siết chặt cổ tay Phuwin ấm ức "Tôi nói cho em biết, năm đó tôi đã chọn em, đặt cọc em, thì cho dù em coa lạnh lùng thế nào, phũ phàng thế nào, tôi cũng không từ bỏ đâu. Em chạy tới Mỹ cũng thế, tôi nhất định sẽ đi theo em tới cùng tôi đã bảo em là......uhm uhm....."
Pond ngỡ ngàng, ba mẹ Tang ngẩn ngơ, bạn bè xung quanh há hốc mồm, chỉ có Dunk cười đến run rẩy trong lòng Joong.....
Phuwin, vậy mà hôn Pond rồi.
Nghe người con trai trước mặt la hét ầm ĩ tỏ tình, Phuwin cảm thấy thật đau đầu, có chút mất mặt với những người qua lại xung quanh, em nhíu chặt lông mày, gạt tay Pond ra, ôm lấy mặt Pond, hôn lên đôi môi đang không ngừng kêu ca kia, thế giới yên tĩnh lại rồi!!!!
"A......"
Đến tận khi Phuwin buông mình ra, Pond vẫn chết trân tại chỗ, mắt mở to, đông cứng người.
"Anh nói nhiều quá." Phuwin khàn khàn giọng nói "Tôi chỉ đi tham gia dự án nghiên cứu 2 tháng thôi, chờ tôi trở về. Đừng có lết xác qua Mỹ, bận!"
Dặn dò xong, mặc kệ pho tượng trước mặt có nghe lọt lỗ tai hay không, Phuwin xoay người, nắm lấy vali, nhanh chân bỏ đi.
Pond sực tỉnh giấc sau cái đẩy lưng của Joong, hấp tấp đuổi theo thì bị bảo vệ chặn lại, cậu vừa đỏ bừng mặt, vừa la toáng lên
"PHUWIN, EM HÔN ANH RỒI THÌ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÓ, ANH ĐỢI EM VỀ!!!!"
"PHUWIN, ANH YÊU EM!!!"
Nhìn con người điên cuồng la hét trước mặt, dù cho Phuwin đã biến mất sau cánh cửa ngăn lại, Pond vẫn hưng phấn hô to gọi nhỏ.
Neo thấy mất mặt quá, nhào tới bịt miệng Pond lại, mấy đứa khác cũng chịu hết nổi, mỗi đứa một tay, nửa lôi kéo, nửa khiêng lên Pond đưa đi ra xe, đứng đây thêm chút nữa, chắc phải đào cái lỗ chui xuống cho rồi, má nó, nhục!!!!
Hai ngày sau, nhóm bạn đó lại dắt díu nhau đi ra sân bay, lần này, là tiễn tên khùng điên nào đó chạy theo tiếng gọi tình yêu. Nhìn Pond hớn ha hớn hở, nhấp nhỏm không yên, muốn mau mau tạm biệt mọi người để vào làm thủ tục cho xong, cả đám không nhịn được trợn trắng mắt.
"Mày gấp cái gì, có vào check in sớm thì máy bay cũng chưa tới giờ đâu!!!"
"Mà tao vẫn không hiểu mày vội vã qua Mỹ làm gì, Phuwin nó không phải chỉ đi 2 tháng thôi sao, nó bảo mày chờ ở Thái đừng qua còn gì."
"Tụi mày không hiểu, tao theo đuổi Phuwin tới nay tổng cộng 6 năm, cuối cùng khổ tận cam lai, mới làm ẻm xiêu lòng." Pond tính tính một chút nói "Nếu tao không mau mau qua đó rèn sắt nhân lúc còn nóng, lỡ 2 tháng sau, ẻm về Thái, ẻm tỉnh táo lại, lại từ chối tao, thế tao biết bắt đền ai bây giờ?"
"Nhưng mà nó bận lắm, cả ngày sáng tới tối chui rúc trong phòng làm việc, mày qua cũng có gặp nó mấy đâu."
"Không gặp nhiều nhưng vẫn là có gặp, chỉ cần tao chịu khó, sớm tối luọne lờ trước mặt Phuwin, cho ẻm nhớ sự tồn tại của tao, là đủ giữ nhiệt rồi." Pond thản nhiên nói "sáu năm nay, tao thấm nhuần câu nói đẹp trai không bằng chai mặt, tao phải cho Phuwin khắc sâu, nhớ kỹ tao, không có phút giây nào được quên tao, có như vậy, em ấy mới yêu tao được. Mưa dầm thấm lâu, thấm nhiều năm như vậy, đất đá cũng đến lúc mềm rồi."
"Ờ ờ ờ, ok, đi thì đi đi. Miễn sao đừng báo quá, làm Phuwin nó phiền, nó đập mày lên bờ xuống ruộng đá về Thái nha."
"Đừng để tốt quá hóa lốp là được. Chúc may mắn, Pang Pond. Tụi tao chờ 2 tháng sau được ăn tiệc chúc mừng tình yêu của tụi mày nha."
"Ok, tao sẽ!"
Pond cứ như vậy, trong lời chúc phúc từ bạn bè, kéo cái vali to lớn, mang theo tình yệ nhiệt thành với Phuwin, bay sang Mỹ tìm em.
Nửa đêm tối muộn, mới vừa sấy xong mái tóc bông mềm, Phuwin đeo cái gọng kính lên, ngồi vào bàn lâtk sách đọc tài liệu.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang vọng khắp nhà, phá vỡ không gian yên tĩnh của thế giới ban đêm, làm Phuwin hơi nhíu mày lại, lững thững đi ra. Không phải lại là mấy đứa trẻ đùa nghịch nữa đâu nhỉ?
"Surprise!!!"
Rầm!
Nhìn cái gương mặt tươi cười hớn hở trước mặt, Phuwin sập cửa đóng sầm lại ngay lập tức. Nhăn nhó vuốt vuốt trán an ủi cái đầu đau nhức, trong tiếng đập cửa cùng lời gọi í ới của Pond, cậu thở dài bất lực mở cửa ra.
"Im! Tiến vào!"
Pond vui vẻ bước vào nhà em, sung sướng ngó ngang, ngó dọc quan sát.
"Tới làm gì?"
"Tới theo đuổi mèo"
"Tôi bảo chờ ở Thái mà."
"Anh sợ đó chỉ là giấc mộng của mình....." Pond dùng đôi mắt cún con nhìn Phuwin làm nũng "Anh sợ em đi 2 tháng trở về, tỉnh táo rồi, sẽ không nhận anh nữa...."
"Tôi rất bận!"
"Không sao, anh biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Lúc em bận anh có thể tự tìm việc làm cho mình, chỉ cần em cho anh ở lại đây chăm sóc em là được, naa, Phuwin, cho anh ở lại naaa~"
"Muốn làm gì thì làm."
Yes!!! Vui mừng đến nhảy dựng lên, Pond sung sướng nhìn Phuwin quay lưng đi vào bàn học trở lại, cậu kiềm chế nụ cười, hớn hở ôm hành lý đi vào xếp gọn. Vòng một vòng nhà bếp tham quan, Pond gật gù quyết định trong 2 tháng này sẽ làm thật nhiều món ngon chinh phục Phuwin, nhất định, phải lợi dụng thời cơ tốt đẹp này để cua người đẹp về tay, Pond thề đấy.
Sau ngày hôm đấy, công cuộc hóa thân làm con sen chăm Mèo của Pond bắt đầu. Mỗi ngày ba bữa, cậu chuẩn bị đủ các món ăn ngon, từ Thái, tới Âu, tới Hàn, Trung, Nhật, Việt, đa dạng menu tới mức làm Phuwin choáng ngợp. Nhà cửa được Pond chăm chút dọn dẹp đến sáng bóng, dù chỉ là ỏq lại tạm 2 tháng, nhưng những thứ cần thiết để tiện cho sinh hoạt, Pond đều mua. Cậu ấy chăm Phuwin kỹ tới mức, bạn bè trong dự án vô tình tới nhà lấy tài liệu, được mời ăn chung một bữa cũng cảm thấy sốc, ghen tị, hận. Tìm đâu ra một người bạn trai, đẹp, giàu, giỏi lại còn nấu ăn ngon, đảm việc nhà như vậy kia chứ, thật sự, quá ghen tị luôn!!!!
Tận hưởng sự lãng mạn và việc Pond thẩu thấm dần dần vào cuộc sống của mình từng chút một, Phuwin không phải không cảm động. Sáu năm thời gian, em dù lạnh nhạt hơn người khác một chút, nhunhw tim người cũng làm bằng thịt, vẫn sẽ yếu mềm khi lửa ấm đun nấu lâu ngày như vậy. Trước khi xuất phát sang Mỹ, Phuwin đã từng tìm đến Dunk, người anh rể tương lai của em khiêm bạn thân của Pond để nói chuyện, em thừa nhận, em bị Pond cưa đổ rồi.
Giây phút Phuwin phát hiện tim mình khắc ghi một hình bóng, nhung nhớ một nụ cười, trong đầu chứa những thông tin về ai đó không phải tri thức học tập, em biết, trên đoạn đường tình yêu này, mình cũng đã thua trước sự kiên trì bền bỉ của ai đó.
Vậy nên, em nhờ Dunk lên một kế hoạch, một lời nói dối, về việc em sẽ đi du học, thực chất chỉ là đi làm dự án hai tháng. Em muốn xem xem, trong thử thách cuối cùng lần này, anh ấy sẽ lựa chọn gì. Là lao tới chất vấn em, buông tay em, hay là níu kéo em, đòi đi theo em. Phuwin biết mình ác, biết tim mình sắt đá, bao nhiêu năm qua, em hành Pond rất nhiều. Bởi em chưa bao giờ tin, cái gọi là tình yêu giữa hai người đàn ông sẽ có kết cục tốt. Tựa như chú em năm ấy, yêu một chàng trai đến chết đi sống lại, đòi sống đòi chết bên nhau, kết quả, người đầu ấp tay gối hằng đêm, người thề non hẹn biển bao năm cuối cùng lại chọn lựa phản bội chú, chạy theo một cô gái khác, vì bốn chữ: nối dõi tông đường.
Vì vậy, khi đối mặt với sự theo đuổi của Pond, việc đầu tiên Phuwin làm là chạy trốn, em không thích sự cuồng si đó, một người chẳng hiểu gì về em, nói chữ thích, thật nực cười.
Ai có ngờ đâu, sáu năm ròng rã, Pond kiến trì chạy theo em được tới ngày hôm nay. Rất nhiều người nói rằng, đàn ông chỉ cuồng nhiệt khi chưa có được, đợi khi bắt được vào tay rồi, họ sẽ không còn trân trọng nữa, nhưng sáu năm quá, trái tim Phuwin trong vô thức đã bị Pond chiếm lấy, em nguyện ý tin tưởng Pong một lần, cho anh, và cả em một cơ hội, để thử bắt đầu bên nhau.
Ngày mai nữa thôi, là ngày cuối cùng em ở lại Mỹ, mọi dự án đều đã hoàn thành, hôm nay, em chỉ muốn lười biếng chẳng làm gì cả, hít thở không khí ở Mỹ trước khi rời đi thôi. Tựa vào cửa ban công, nhìn Pond đang loay hoay sắp xếp kiểm tra lại hành lý của cả hai, Phuwin khẽ cong môi cười cười, thật đảm đang hiền hậu a. Nghĩ tới chuyện về Thái, hai người sẽ phải tách nhau ra, ai về nhà nấy, mẹ ai nấy ôm, em sẽ không còn được gấu lớn nào đó ôm chầm lấy làm nũng, nấu ăn chăm sóc cho mỗi ngày, ôm lấy em sưởi ấm mỗi đêm, Phuwin có chút không nỡ. Em biết, mình đang dần bị Pond đồng hóa, sa vào cạm bẫy ấm áp anh dùng dịu dàng vẽ ra kia, nhưng bảo Phuwin chạy trốn, em cũng không nỡ. Lỡ bước chân vào rồi, em chọn cách an phận hưởng thụ, dù sao, gấu lớn sẽ không ăn em đâu nhỉ?
"Cười cái gì? Hửm?"
Pond ngước lên nhìn Phuwin, tiến lại gần ôm eo em dò hỏi.
"Hình như em chưa trả lời câu tỏ tình của anh nhỉ?" Phuwin lảng đi câu hỏi của Pond, nói về vấn đề chính.
"Đúng vậy."
"Cho nên, có muốn hỏi lại em không?"
"Nếu anh hỏi, anh sẽ có câu trả lời mình mong muốn chứ?"
"Không thử sao biết được."
"Vậy..... Phuwin khrap, anh yêu em, làm bạn trai anh nhé?"
Phuwin nhìn Pond, người đang hồi hộp khom lưng ngóng nhìn mình, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Sáu năm trước, dưới bầu trời đầy nắng, có thiếu niên ngô nghê tới tỏ tình cùng em, em từ chối.
Ba năm trước, có anh sinh viên mới chuyển tới trường, đã mạnh miệng hỏi em làm người yêu, em từ chối.
Hai năm trước, có người bạn ngốc nghếch chặn đường em, mắt đỏ ngầu chất vấn em về tin đồn tình ái của em, rồi ấm ức tỏ tình, lại bị em từ chối....
Hai tháng trước, có anh chàng nào đó điên cuồng chạy tới sân bay níu em lại, xin em cho một cơ hội để chăm sóc em, em đã cười, cười anh kiên trì, cười tim em mềm hóa, băng tuyết đã tan, em gật đầu.
"Nếu anh dám phản bội em, em sẽ cho anh biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Anh có chấp nhận được kết cục đó nếu phản bội em không?"
"Được, anh chấp nhận mọi thứ, nếu anh phản bội em, dù em có trả thù anh thế nào, anh cũng không lời oán trách. Vậy nên, để anh được bên cạnh chăm sóc em nhé, Phuwin."
"Uhm, cho anh cơ hội đó."
Phuwin mạnh miệng đáp, ngại ngùng quay lưng đi, nhìn về phía bầu trời sao chớp lóe bên ngoài, lòng chờ đợi. Pond sau khi ngẩn ngơ tiếp nhận thông tin xong, hớn hở cười tươi, ôm chặt lấy Mèo nhỏ của mình, sáu năm kiên trì, cuối cùng cậu cũng có được em. Hôn lên mái tóc bị gió thổi tung bay, Pond và Phuwin chính thức thành đôi kể từ hôm nay. Bầu trời nước Mỹ hôm nay, thật đẹp....
Ánh mắt em ấy thật đẹp, lấp lánh như những vì sao trên trời kia,
Dưới bầu trời đêm đầy sao,
Em ngắm sao sáng,
Còn tôi,
Ngắm em....
Xinh đẹp của tôi,
Thế giới của tôi.
Anh yêu em.....
End kẻ vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com