eight below zero.
...Or minus eight degrees.
CHƯA BETA
- Một chút thông tin bên lề: Uỷ ban Olympic cho phép vận động viên trượt băng sử dụng nền nhạc có lời kể từ năm 2019.
- Đề xuất nên nghe everybody wants to rule the world bản của tears for fears để hiểu đoạn gần cuối hơn.
"Thôi nào, ông anh cười lên coi, trưng cái mặt mất sổ gạo cho ai xem?"
Joong thở dài nhìn mấy đứa em của mình, hắn có đúng một ngày nghỉ và bố mẹ lại trao cái trọng trách cao cả là dẫn đám các ông trẻ bà trẻ này đi xem vòng loại khu vực môn TRƯỢT BĂNG NGHỆ THUẬT cho hắn - đội trưởng đội tuyển KHÚC GÔN CẦU TRÊN BĂNG quốc gia kiêm cả vai trò đứa con trai cả yêu dấu của họ.
"Nếu không phải do mấy đứa thì giờ anh đang được trải nghiệm cái PS5 anh mới mua rồi."
"Anh Joong suốt ngày chỉ chơi thôi em chả thấy anh luyện tập gì hết."
Hắn rời mắt khỏi điện thoại, cuộc tị nạnh giữa tên thanh niên mới lớn và mấy đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nổ ra, một mình hắn chí choé lại tụi nhóc, người lớn xung quanh nhìn vào cũng đủ biết chuyện gì đang diễn ra.
"Khi nào mới tới P'Dunk vậy?"
P'Dunk.
Dạo gần đây hai đứa em sinh đôi của Joong đang phát cuồng vì một cậu vận động viên, hắn tưởng chúng nó lại crush cầu thủ bóng đá hay bóng rổ gì đó nhưng không, lần này là một anh chàng biết trượt băng. Hắn cứ phải nghe lải nhải về "P'Dunk" suốt quãng đường đi, là một thanh niên đôi mươi Joong không có hứng thú với sở thích của mấy thiếu nữ mười ba, mười bốn.
Lượt thi thứ 3, cuối cùng mục đích mấy đứa trẻ tới đây cũng xuất hiện.
Số 24, Natachai Boonprasert. Kết quả gần nhất. 85.4
Đó là cái người đã diễn Skyfall.
Điện thoại bị hắn tắt đi và bỏ túi áo, Archen cũng muốn xem liệu lần này Natachai có mang tới bất ngờ gì không. Đối với một người đã quen những va chạm thô bạo trên sân băng thì mỗi bài thi hôm nay đều làm hắn buồn ngủ. Ban đầu những kĩ thuật như double jump hay axel jump có thể ấn tượng trong phút chốc nhưng càng về sau dưới sự ảnh hưởng của những bản giao hưởng mà gã thanh niên bắt đầu gật gù.
Đúng là Joong vẫn hợp chơi ice hockey hơn bất cứ thứ gì.
Bên dưới sân, nhóm vận động viên bắt đầu khởi động làm nóng. Dunk chỉ đơn giản trượt vòng quanh và lẩm bẩm điều gì đó, em ngậm cổ áo rồi dùng một tay kéo khoá xuống để lộ trang phục thi đấu đơn giản tới mức bất ngờ. Cổ áo kéo cao cùng form với áo compression và điểm nhấn duy nhất là đôi găng tay dài qua cổ tay một chút, hắn thắc mắc với trang phục như thế em sẽ biểu diễn cái gì? Bởi đối với vận động viên trượt băng trang phục cũng là một phần của bài thi, không thể nào qua loa được, ai cũng cố gắng làm mình nổi bật theo cách này hay cách khác, có thể là những viên đá đính dọc theo cổ áo và hai cánh tay, có thể là màu vải nhuộm nổi bật tương phản với nền băng trắng, có rất nhiều cách.
Không ai lại mặc nguyên một mảng đen từ đầu tới chân, đầy vô vị và nặng nề như vậy cả.
"Em còn tưởng ảnh sẽ mặc như hoàng tử và diễn soundtrack của Succession cơ, ai đó đã lan truyền tin đồn như vậy đó. Làm em trông mong quá trời."
Bie - một trong hai đứa trẻ sinh đôi quay sang than thở với anh trai, Joong không có bận tâm nhiều tới thế, hắn đang nhìn chằm chằm bóng lưng đơn độc trên sân, dường như em chẳng có bất kì tương tác nào với camera kể cả khi được điểm tên, em càng giống đứa trẻ tự kỉ hơn: tự nói chuyện, luôn hướng ánh mắt xuống nền băng, lặng lẽ trượt quanh sân rồi âm thầm rời khỏi để nhường chỗ cho phần thi của người khác.
Mỗi nhóm gồm 7-8 người và nếu không phải chờ đợi xem Natachai biểu diễn thì có lẽ giờ hắn đang chơi game cùng đám bạn rồi, cũng chẳng phải những vận động viên kia làm không tốt, kĩ thuật môn này thật sự rất khó thực hiện và hắn dành sự tôn trọng cùng tán dương rất lớn cho họ nhưng thú thật thì Archen không có hứng thú với những bài thi đó. Thứ duy nhất đọng lại có lẽ là mấy lỗi kĩ thuật mà vài vận động viên mắc phải, có người thất bại trong khi thực hiện triple jump dẫn tới suy sụp tinh thần trong suốt phần còn lại của bài thi, hay thậm chí một trong số họ còn bỏ về sau khi hoàn thành vì quá thất vọng.
Sự khắc nghiệt của thể thao.
Nhưng Dunk bình tĩnh tới lạ, nếu không phải nghe được từ em gái thì có lẽ Joong cũng không thể biết đây là lần đầu em tham dự giải chuyên nghiệp. Em bắt đầu bằng tư thế đơn giản nhất, đứng đó và cúi đầu, em dơ tay lên ngang tầm mắt, lòng bàn tay hướng vào trong che đi toàn bộ khuôn mặt rồi chờ đợi bài thi bắt đầu.
Một bản synth-pop pha chút dance-rock.
Everybody wants to rule the world của Tears for Fears và nó là bản gốc bao gồm cả vocal chứ không chỉ mình giai điệu như bài thi Skyfall của em lần trước.
Natachai đặt cược sự nghiệp của mình vào một bản pop, tận dụng điều luật vừa được ban hành chưa lâu và biến bản thân trở thành trung tâm của toàn bộ nhà thi đấu. Tổng thể bài thi bao trùm không khí khó giải thích, những động tác buông thả và tuỳ ý thực chất được tính toán kĩ càng, chưa một lần em nhìn lên khán đài và kể cả khi thực hiện tổ hợp triple salchow và triple toe loop. Càng về sau nhịp điệu của bài nhạc càng dồn dập, Joong cảm nhận được sự mất kiểm soát có tính toán của em, giống như con người đạt tới ngưỡng tuyệt vọng và chuyển sang giai đoạn chấp nhận bất lực nhìn hiện thực tiếp diễn. Mọi thứ chỉ kết thúc khi Dunk thực hiện sit spins và đặt lên bảng điểm của mình tích xanh cuối cùng, không một tiếng vỗ tay hay reo hò, phải đến lúc em quay người lại, hai chân hơi bắt chéo, đặt một tay lên ngực và cúi chào mọi thứ mới trở lại bình thường.
Cuối cùng em cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, mỉm cười và nháy mắt.
Ai đó nghĩ là mình cần đi khám sức khoẻ thôi vì đồng hồ đo chỉ số cơ thể trên tay bắt đầu reo ầm ĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com