five degrees
CHƯA BETA
"Bạn cùng phòng của em là ai vậy?"
Dunk giật mình trước câu hỏi của đàn anh, em không dám nói sự thật với đồng đội, họ sẽ loạn cào cào lên như ong vỡ tổ mất vậy nên em chỉ đành cười trừ.
"Ban đầu có một vận động viên trượt tuyết ạ nhưng sau đó mọi người cũng biết đấy, họ đã chuyển sang ở khách sạn bên ngoài để gần hơn với địa điểm thi đấu của bộ môn."
Ừ Natachai đang nói dối, cứ nghĩ tới cảnh đồng đội vây quanh lấy em và đặt ra đủ thứ câu hỏi như một buổi thẩm vấn xem, còn hơn cả ác mộng. Thú thật thì còn lý do khác nữa, nó hơi nhạy cảm một chút, hơi tranh cãi một chút và rất không liên quan nhiều chút.
Lưỡi trượt bén nhọn được lau sạch và để sang một bên, hoàng tử nhỏ thẫn thờ ôm túi thể thao trong lòng dường như đang suy tư chuyện gì đó, tập trung tới mức mọi người trong đội đã giải tán hết chỉ còn mình em và đội tuyển hockey cũng rục rịch đến sân tập rồi mà vẫn chẳng hề nhận ra. Nhưng nó không đồng nghĩa mấy gã cầu thủ hockey ồn ào bỏ qua sự xuất hiện của em trên khán đài xa tít trong góc, cũng dễ hiểu vì việc Joong Archen yêu đơn phương em đã không phải bí mật gì.
Với khả năng quan sát được rèn luyện thì gã đội trưởng phát hiện ra em ngay từ giây đầu tiên bước vào sân tập, Joong cứ nhìn lên nhiều lần trong suốt quá trình huấn luyện viên đang làm công tác tư tưởng cho trận ra quân ngày mai của cả đội. Dunk chống cằm, em đeo tai nghe và có vẻ đang xem gì đó rất chăm chú, áo khoác đồng phục của Liên đoàn thể thao quốc gia có chút quá cỡ khiến cả người trở nên lọt thỏm.
"Joong? Joong Archen!"
Tiếng quát của huấn luyện viên làm hắn giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn. "D-Dạ. Thầy kêu gì em ạ."
Câu trả lời chọc giận huấn luyện viên, người đàn ông ngoại quốc cao lớn hùng hổ tiến lại gần vỗ mạnh lên vai hắn bắt đầu la mắng. "Mày có nghe thầy nói gì nãy giờ không? Đấy đội trưởng mà như thế thì mai làm sao mà thầy tin tưởng chúng mày được? Thầy cần sự nhiệt huyết quyết tâm chứ không phải cái bản mặt ngờ nghệch của chúng mày. Còn đứng đó nữa, giải tán mà bắt đầu tập đi chứ còn gì, trận ra quân mà thua tan nát thì dám vác mặt trả lời truyền thông không?"
Đám trai trẻ lập tức im bặt, lén huých vai nhau rồi chủ động tản ra đấu tập như mọi khi, chỉ có Perth là mò theo Joong chọc hắn một chút.
"Ê bận ngó hoàng tử hả? Coi chừng trẹo cổ nghỉ khoẻ cả mùa đấy."
"Thay vì ở đây ăn nói nhảm nhí thì mày cần lo cho khả năng đón bóng của mày đi thằng giặc."
Perth kêu lên một tiếng. "Oi Joong, mày không cần chạm vào nỗi đau của tao đâu mày."
Gã đội trưởng ngó lơ người bạn của hắn, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tâm trí vẫn không thể tránh được việc luẩn quẩn tìm tới vị trí khán đài nơi lẻ loi một bóng dáng. Khác với bình thường Archen sẽ duy trì nhịp độ vừa phải cho những trận đấu tập, hôm nay hắn lại chơi rất nghiêm túc như thể thi đấu thật, những tiếng than thở vì bị cản phá liên tục vang vọng khắp nhà thi đấu, các tiền đạo chịu sự quấy nhiễu của gã đội trưởng mà không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên họ đều hiểu vì sao (chủ yếu do đội trưởng đội tuyển hockey khá là "sĩ") và chẳng trách Joong được, ai cũng muốn gây ấn tượng với người mình thương mà.
"Hey bro, tao biết là mày muốn loè người đẹp nhưng mai thi đấu chính thức nên vừa vừa thôi, mày mệt một tụi tao mệt mười đó."
"Đúng rồi, thi đấu chính thức xuất sắc vẫn ngầu hơn là đấu tập mà mày."
Dưới sự chi phối của đám đồng đội cuối cùng Joong cũng chịu dừng màn phô trương năng lực của mình lại, hắn quay đầu nhìn về phía em, ngẫu nhiên làm sao Natachai cũng đang xem họ tập luyện. Em cười mỉm ngại ngùng gật đầu chào hắn mà chẳng hề biết chỉ hành động nhỏ ấy thôi đã đủ để gã đội trưởng tủm tỉm nguyên một ngày.
"Sao em không về nghỉ ngơi sớm?"
Giọng nói quen thuộc ngay sát bên khiến Dunk hoảng hốt, theo phản xạ em ngẩng đầu lên vừa đúng lúc Archen vẫn chưa kịp bỏ đi cái ánh mắt ngập trong mật ngọt.
"Anh xin lỗi, anh làm em giật mình à?"
Hắn hơi cúi người vừa nói vừa liếc qua tablet đang nằm trong tay em, Joong không cố ý đâu, hắn không phải kiểu người tò mò và tọc mạch chuyện của người khác, chỉ là hắn muốn biết cái gì đã thu hút toàn bộ sự chú ý của em khỏi buổi đấu tập.
Hơi ghen tị đấy, hơi thôi.
Nhưng hoá ra em đang xem lại video quay lại quá trình luyện tập của mình, dựa trên nét mặt suy tư kia thì hẳn là em có chút không hài lòng.
"Không, em không sao cả. Anh... xong rồi hả?"
"Ừ. Em có muốn về chung không? Mình có thể đi đâu đó, em biết đấy, ăn tối ở Fotografiska, đi bộ dọc Fjällgatan để quan sát toà thị chính cùng Khu phố cổ và Gröna Lund."
Dunk mất một vài giây để định hình tình huống, em bối rối hỏi hắn. "Anh không về với cả đội sao? Ngày mai anh thi đấu trận ra quân mà."
"Đúng là vậy nên anh muốn giải toả tâm trạng một chút, nếu em không thấy tiện thì thôi vậy, tụi mình về khu phức hợp và nghỉ ngơi thôi."
Gã cầu thủ cười trừ, thực ra nội tâm đã run lẩy bẩy luôn rồi. Archen cũng không phải con thỏ đế, hắn đâu thể cứ ngồi lì ở đó và để vụt mất cơ hội? Hắn là một cánh trái đấy, việc chớp lấy cơ hội là thứ mà hắn luyện tập suốt nhiều năm, trước kia khi em chưa nổi tiếng Joong còn có thể để quá trình diễn ra từ từ và tự nhiên, nhưng giờ thì không được đâu, cái cách vài vận động viên nhìn em khiến hắn cảm thấy bị đe doạ.
"Không cần phải giải thích với em đâu, nếu anh cần người đi cùng thì em sẵn sàng."
Natachai khẽ cười thành tiếng cố giấu đi việc hai tai em đã đỏ lựng hết cả lên, có thể là do em tự suy diễn nhưng với em nó giống như đối phương vừa ngỏ lời mời tham gia buổi hẹn hò nhỏ, ý em là nó khá là giống.
Nếu có thể nghe được suy nghĩ của đối phương hẳn gã tình đầu quốc dân và cậu hoàng tử sân băng sẽ bất ngờ lắm vì họ đang giống như hai kẻ ngốc vậy, dường như chẳng ai trong cả hai nhận ra mình đang vô tình chơi trò mèo vờn chuột, vờn qua vờn lại chẳng rõ sẽ đi tới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com