Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four below zero.

or minus four degrees.

CHƯA BETA





















Tiếng còi vang lên cắt ngang cuộc chiến đang bị châm ngòi trên sân băng, Archen vùng khỏi sự kìm kẹp của đồng đội, tức giận cởi mũ bảo vệ và trượt về phía phòng phạt với khuôn mặt cáu kỉnh. Nhân viên đưa cho hắn chai nước thông qua ô nhỏ trên tấm kính plexi rồi vội vàng rời đi tránh xa gã hung thần càng nhanh càng tốt, ai chẳng biết thủ quân của đội tuyển quốc gia đang lúc điên máu đáng sợ thế nào. Mặc kệ những tiếng la ó của cổ động viên, Joong nhìn chăm chú vào từng diễn biến trên sân, đặc biệt quan tâm tới tuyển thủ vừa khiến mình phải vào phòng phạt.

Nếu ngày đó hắn ngước mắt lên khán đài đối diện dù chỉ một giây thôi hắn sẽ chạm trán với ánh mắt mờ mịt của cậu hoàng tử sân băng tương lai, Natachai luôn đến xem các trận hockey của đội Bangkok để phân tích và tìm cảm giác nhằm hoàn thành dàn dựng các màn biểu diễn của mình. Em nhớ rõ, bởi vì cô hướng dẫn nói với em rằng hãy làm gì đó vượt khỏi vòng an toàn của mình một chút, dứt khoát hơn, gay gắt hơn, truyền tải thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn.

Chúng hoàn toàn xa lạ.

Lý do em chọn hockey cũng chỉ do suốt ngày lắng nghe những câu chuyện về mấy cuộc ẩu đả đổ máu trên sân từ miệng mấy người đồng đội, họ sẽ tán gẫu trong giờ giải lao, đánh giá và bàn luận bộ môn đối nghịch, từ đó hình thành ấn tượng đậm sâu trong tâm trí Dunk. Trùng hợp làm sao em được tận mắt quan sát quá trình gã đội trưởng đội tuyển khúc gôn cầu trên băng quốc gia chịu cảnh bị đẩy ngã soài người, văng xa một đoạn đập vào lớp kính plexi quanh sân khiến Joong điên tiết đứng dậy, đến trước mặt đối phương chất vấn về hành động cố tình đẩy mạnh hắn cho dù họ không tham gia vào một pha tranh chấp tại thời điểm đó. Hình ảnh gã tuyển thủ huých người đối phương, cởi mũ bảo vệ thể hiện sự bất bình khi trọng tài đưa ra quyết định không có lỗi nào, dường như sẵn sàng lao vào một cuộc chiến ngay lập tức làm Dunk khó chịu.

Em bị ngợp.

Natachai tin rằng có tồn tại loại năng lượng tiềm ẩn trong cảm xúc của con người, lan toả khắp không khí một cách vô hình và bản thân em chưa từng gặp bất kì ai với nguồn năng lượng to lớn như vậy. Archen ngồi đó, khuôn mặt đã bớt đỏ nhưng hơi thở vẫn nặng nề và chân trái liên tục dậm xuống mặt sàn, lặng lẽ kìm hãm bản thân sau lớp kính. Khoảnh khắc đồng hồ đến ngược 10 phút phạt kết thúc hắn lập tức đứng dậy lao như bay trở lại trận đấu, ngày hôm ấy em nghĩ Joong đã nỗ lực gấp đôi bình thường để trả đũa pha phạm lỗi vừa rồi. Đôi khi báo đài chỉ trích hắn là "phi thể thao" nhưng thành thật mà nói Joong Archen sẽ không tự dưng xích mích với ai cả trừ khi đối phương cố tình giở những mánh khoé tiểu xảo ra trước, chỉ là cách hắn bộc phát cơn giận cực kỳ cực đoan.

Những trận đấu sau đó của gã đội trưởng nọ Dunk đều không bỏ qua, kể cả khi có lịch tập hoặc lịch thi đấu thì em cũng sẽ xem lại trên internet, Joong được em chọn trở thành "mẫu vật quan sát", em muốn tìm hiểu về mặt khác của cảm xúc, nó là sự gai góc, nóng nảy nhưng nhiệt huyết. Đương nhiên em yêu trượt băng cũng chẳng kém gì cái cách Joong yêu việc chơi ice hockey, khác ở chỗ phương thức cả hai thể hiện niềm đam mê đấy. Trong quá trình này Dunk vô tình phát hiện một số điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như nửa đầu trận hắn di chuyển ít hơn hẳn so với tất cả mọi người trên sân (trừ hai thủ môn), việc này được em kết luận là để dành cho việc quan sát tổng thể hai bên, hay khi tức giận hắn sẽ dừng lại và xoay gậy trong tay một vòng như để giải toả phần nào. Ice hockey có nhịp độ thi đấu rất dồn dập, họ di chuyển liên tục và những pha tranh chấp diên ra dày đặc, tiếng gậy đánh vào puck vang vọng trong nhà thi đấu đều đặn như một giai điệu kì quặc

Mùa giải trôi dần qua, có lúc vui có khi buồn, em ở đó giữa rất nhiều người khác chứng kiến Archen mặc kệ vết xước trên má rướm máu tiếp tục thi đấu, chứng kiến hắn quay lưng không dám nhìn khi đồng đội thực hiện pha đánh phạt quyết định, chứng kiến gã đội trưởng vốn nổi tiếng là khó chịu gõ vào tấm kính plexi để ổn định tình hình xô xát trên khán đài. Dunk thích, thích nhìn Archen ăn mừng, thích nhìn hắn chỉ đạo, thích cách đối phương tiến tới bảo vệ đồng đội, thích giây phút hắn lắc đầu và vuốt lại tóc sau khi cởi mũ. Cũng không biết thích từ lúc nào.

"Tôi giống như một hòn than đỏ hồng đang cháy, chạm vào sẽ phỏng tay."

Hắn từng nói vậy khi tham gia một chương trình radio, và cũng trong chính chương trình đó khi trả lời câu hỏi được người xem gửi tới qua mạng xã hội Archen đã chọn giúp Natachai bài dự thi luôn rồi.

"Bài dự thi trượt băng nghệ thuật sao? Ehm, tôi nghĩ tôi muốn thấy ai đó biểu diễn skyfall."

Em thật sự biểu diễn Skyfall và giờ nhìn lại thì nó là quyết định đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com