nine degrees
CHƯA BETA
(*) ISU (n.): International Skating Union.
Cả đội tuyển hockey ngơ ngác nhìn gã đội trưởng vốn nổi tiếng vắt kiệt sức đồng đội mỗi khi luyện tập đang vội vã nhét bừa đống đồ vào túi thể thao rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi trung tâm huấn luyện, Joong ngay lập tức bắt chuyến tàu đến sân vận động nơi tổ chức môn trượt băng nghệ thuật với hi vọng sẽ kịp xem Natachai dự thi. Trong khi đó cậu vận động viên trẻ lại không có nhiều tâm trí đến thế, em ôm linh vật bằng bông của thế vận hội kì này trong lòng, những khớp xương trắng bệch vì đầu ngón tay bấu chặt lên lớp vải. Huấn luyện viên ngồi bên cạnh nhìn học trò của mình run rẩy như con chim non tập bay chỉ đành thở dài, Dunk chưa bao giờ ngừng lo âu, em có thể lừa gạt được người khác bằng vẻ ngoài trầm ổn và bình tĩnh của mình nhưng sẽ không thể qua mặt người hướng dẫn đã dẫn dắt em từ những ngày đầu.
"Con có thể ngủ nếu con muốn."
"Mae không cần lo đâu mà."
Dunk lắc đầu, em mò mẫm trong túi áo khoác tìm kiếm viên kẹo nào đó còn sót lại, em không cần gì ngoài chút việc để phân tán đầu óc của mình. Những vận động viên thi đấu ở các nhóm đầu tiên đều liên tục xảy ra lỗi, có người ngã sõng soài trên mặt băng, từng cú ngã phát ra âm thanh vang vọng như nhắc nhở em rằng rất có thể em cũng sẽ ở vị trí đó, trượt chân và tự tay phá tan nỗ lực của mình.
Brr.
Điện thoại đặt trên đùi bỗng nhiên rung lên, thật sự thì Dunk không có ý định mở máy nhưng linh tính mách bảo em rằng em nên xem thông báo.
Anh đến rồi đây.
Tim em đập liên hồi, nhịp tim tăng lên nhanh chóng và một chút cay cay vương lại nơi đầu mũi. Dunk ngẩng đầu nhìn lên khán đài xung quanh, dù Joong hôm nay mặc áo hoodie trùm mũ, đeo thêm cặp kính và mang khẩu trang kín mặt nhưng hình em vẫn nhanh chóng nhận ra hình bóng mà mình dõi theo suốt cả năm qua. Dường như hắn đang cười, đôi mắt híp thành hình vầng trăng non và dơ ngón cái về phía em khiến Natachai tự dưng cũng mỉm cười vì cái cảm giác như thể đang chìm trong biển hoa, hoa lấp đầy cả lồng ngực trống rỗng, hoa vương trên từng mạch đập, hoa quấn quanh quả tim non trẻ còn đang rộn lên như mở hội. Giữa biển người thì em vẫn tìm được hắn, em vẫn thấy được người trong lòng dù đối phương có trông ra sao đi nữa, em vẫn hướng về phía Archen giống như hướng dương hướng về mặt trời. Em nhớ rất rõ từng trận đấu một của hắn, em ngồi đó, trên khán đài, lọt thỏm giữa những người hâm mộ cuồng nhiệt, dùng đôi mắt vốn dĩ luôn trong veo nhưng giờ lại gợn sóng lăn tăn để xem người kia thi đấu.
Vị trí của cả hai bây giờ thay đổi cho nhau rồi. Người quan sát từ xa là hắn, người thi đấu là em.
Natachai của trước đây nào có bao giờ dám nghĩ tới một ngày Joong sẽ tới chỉ để cổ vũ cho em, chứng kiến toàn bộ quá trình em dự thi giống như cái cách em vẫn luôn theo dõi hắn. Có thể với gã đội trưởng thì đây là chỉ là hành động xuất phát từ mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng với cậu vận động viên trẻ khoảnh khắc này khả năng cao sẽ luôn là một trong những kí ức tốt đẹp nhất, trở thành hành trang mà em mang theo suốt quãng đời còn lại.
Suy cho cùng hắn không chỉ là người tình trong mộng của hàng trăm nghìn người mà còn là tình đầu đơn phương thuần khiết nhất của em.
Mỗi giây trôi qua kể từ lúc hắn xuất hiện, mọi vật trong mắt em đều mờ đi phần nào, bình thường chẳng ai nhận ra Natachai đang lo lắng cả chỉ riêng hôm nay em thấp thỏm không yên ra mặt khiến đồng đội cũng chú ý. Một vài người tới để xác nhận liệu em có ổn hay không khiến em bối rối giải thích, em không thể nói thẳng rằng do sự xuất hiện của Archen Aydin mà mình mới như vậy.
"Dunk, chuẩn bị ra sân đấy."
Trợ lý huấn luyện nhắc nhở Dunk giúp mảnh hồn đang lơ lửng trên những tầng mây trở lại với mặt đất, em cẩn thận kiểm tra dây giày và lưỡi trượt rồi mới tập trung ở lối vào. Nhân viên quay phim bắt đầu di chuyển camera tới từng ngóc ngách, em định thờ ơ mặc kệ như mọi khi nhưng chợt nhận ra ai kia sẽ thấy em xuất hiện trên màn hình lớn vậy nên khi ống kính tiến lại gần em liền nháy mắt. Những cô gái ồ lên thích thú nhưng Dunk chỉ quan tâm tới phản ứng của Joong, hắn nhướn mày trêu chọc em khiến tâm trạng của cậu vận động viên trượt băng thả lỏng phần nào.
Ngay khi tấm ngăn được mở nhóm người tràn vào sân, tản ra và bắt làm nóng cơ thể. Em cố tình trượt qua lại ở góc sân ngay trước khán đài mà hắn ngồi, thực hiện bài tập hô hấp để điều hoà nhịp tim, lâu lâu sẽ liếc nhìn đối phương rồi nỉm cười nhẹ nhàng.
24, Natachai Boonprasert, ISU(*) rank no.5.
Thông báo của người điều phối làm em giật mình, trùng hợp thật vì lại là con số 24. Có chút bồi hồi trào lên trong lòng Dunk, bỗng dưng em nhận ra mình đã đi xa tới mức nào. Năm trước người ta còn chẳng biết Natachai là ai, thậm chí huấn luyện viện đội trẻ còn không thèm nếm xỉa tới, nhưng em đã chứng minh được quyết định đó là sai lầm. Em từng biểu diễn trên đôi chân nặng trĩu và khao khát được đồng điệu tâm hồn với mọi người thông qua những chuyển động mượt mà, từng tập luyện bạt mạng, sáng sớm tới đêm khuya, cảm nhận những vết chai hình thành theo năm tháng và kể cả khi máu người đỏ thẫm rơi xuống nền băng lạnh giá cũng không khiến em dừng lại. Kể từ khi về nhất ở giải khu vực thì em vẫn chưa gặp lại số 24 lần nào, thứ hạng của em cứ nhảy lên liên tục đồng nghĩa số thứ tự thi đấu trong giải cũng thay đổi vì em được xét vào nhóm hạt giống chất lượng cao nhất.
Vật đổi sao rời, đến chính Natachai cũng không còn như xưa.
Em tiếc nuối bởi giá như Archen có thể chứng kiến toàn bộ quá trình em phát triển.
Nhưng em đâu biết hắn đã ở đó, ngay từ ngày đầu đã luôn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com