six below zero
CHƯA BETA
...or minus six degrees
Archen không biết bằng cách nào mình lại ngồi trên subway và xem bài thi trượt băng nghệ thuật tự do của một vận động viên trẻ chẳng mấy tên tuổi như thế này, vài người bạn tag hắn vào video ngắn cut từ màn biểu diễn của đối phương, đùa rằng hắn có khả năng dự đoán tương lai. Ừ thì hắn không định quan tâm quá nhiều, chỉ là trong lúc ngồi thẫn thờ hắn mới mở ra xem.
Ờm... nói sao đây, hình như hắn hiểu vì sao người này gây được sự chú ý.
Cần hiểu thế này: Archen Aydin nổi tiếng phần nào đó cũng vì gương mặt, hắn gặp những vận động viên với ngoại hình nổi bật mỗi ngày, sẽ không có chuyện gã đội trưởng bị một người "đẹp" đơn thuần thu hút. Hắn cũng là đàn ông, việc thừa nhận ai đó đẹp trai phần nào đem đến sự bài xích, giống đực có thứ gọi là lòng kiêu hãnh luôn cản trở họ khỏi những hành động khiến bản thân rơi vào thế yếu.
Nhưng cậu vận động viên không chỉ dừng ở đẹp.
Dường như có ánh hào quang bao quanh cơ thể em một cách vô hình khiến người khác nhìn qua một lần cũng biết chuyện em sẽ nổi tiếng chỉ là sớm muộn. Phải thừa nhận là người này có sức thu hút mãnh liệt, em có bờ vai rộng và eo gọn gàng, khá cao, chắc cũng tầm Joong, kể cả ngũ quan hài hoà và nước da trắng hồng đều hét lên rằng em thuộc về bộn môn này, thuộc về trượt băng nghệ thuật và quan trọng nhất là đôi chân. Một vận động viên trượt băng coi chân giống như mạng sống, không giống như tuyển thủ hockey, đôi chân của figure skater luôn phải duy trì tình trạng hoàn hảo nhất cả trong lẫn ngoài mà Natachai sở hữu đôi chân thẳng tắp, thậm chí hơi gầy so với chiều cao của em nhưng điều đó đồng nghĩa những động tác của em sẽ gọn gàng hơn, linh hoạt hơn và đẹp mắt hơn rất nhiều. Còn nữa, Archen phát hiện em rất trắng, đến mức khi em chọn trang phục biểu diễn tối màu thì chắc chắn em sẽ trở thành tâm điểm khi đứng dưới ánh đèn.
Nói tóm lại thì hắn cảm thấy em nhìn hơi quen.
Tạm thời hắn chưa nghĩ ra được đã thấy em ở đâu nên mặc kệ vứt ra sau đầu, dù sao cũng chỉ là có chút ấn tượng thôi.
Gã thanh niên bước xuống khỏi tàu, hai tay đút túi áo lững thững đi về nhà, chào bố mẹ và tiến thẳng tới bàn ăn bắt đầu xoa dịu cơn đói của mình. Joong dọn dẹp và ngồi chơi với thú cưng trong nhà một chút rồi mới vươn vai trở về phòng ngủ, bắt đầu gõ bài luận ngắn mà bản thân phải nộp trong 4 tiếng nữa cùng sự hối hận vì sao không làm sớm hơn. Nhưng đâu trách hắn được, trong cái đầu nóng nảy kia thì ice hockey quan trọng hơn việc học nhiều, dù rằng hắn đủ điều kiện để được tuyển vào đại học thông qua điểm thi và học bạ như bao bạn bè khác nhưng Joong vẫn chọn học bổng thể thao nhằm được tạo nhiều điều kiện để tập luyện hơn. Vẫn như thường ngày, hắn nộp xong bài và bắt đầu kiếm đồ ăn khuya mặc cho huấn luyện viên rất cảnh cáo hắn phải duy trì thể trạng hoàn hảo nhất (nhưng ai cũng có những thú vui tội lỗi mà) rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Một ngày của gã tình đầu quốc dân vẫn diễn ra như cũ, chẳng có gì thay đổi hay xáo trộn, trong khi đó cậu hoàng tử bé kia thì chưa chắc.
Hai mươi ba giờ ba mươi lăm phút tối, Natachai đáng lẽ nên đi ngủ để ngày mai tổng duyệt lần cuối hai bài thi short progam nhưng em lại đang nằm trong chăn lướt đọc những bình luận dưới video màn biểu diễn của mình, ngượng ngùng đỏ tai khi một phần ba số bình luận là người hâm mộ của Archen tag hắn vào. Đương nhiên chủ yếu em chưa ngủ là vì cảm giác hạnh phúc khi được công nhận, em úp điện thoại trên người, lặng lẽ nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười một mình chẳng thể dừng được, hoá ra những công sức của em thật sự nhận được hồi đáp. Thực ra thứ em theo đuổi không phải danh tiếng mà là việc những bước trượt, những cú xoay của em có thể được nhìn thấy, dù chỉ một người thôi em cũng đã thoả mãn rồi. Em hiểu tất cả những vận động viên dù chọn bộ môn nào cũng đều đang cố gắng từng ngày, họ phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt vậy nên sự nổi tiếng chỉ là thứ phụ gia trong đời vận động viên mà thôi, sự công nhận mới là thứ họ cần.
Dunk dành đa số thời gian niên thiếu của mình trên sân băng, thời gian luyện tập hàng ngày của em hoàn toàn vượt xa số giờ trung bình của các vận động viên chuyên nghiệp, em chưa bao giờ thấy đủ và cũng chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đứng trước cơ hội có được suất tham dự Thế Vận Hội mùa đông. Em có hy vọng không? Chắc chắn có nhưng không đáng kể, em biết mình luôn cần giữ đôi chân đứng vững trên mặt đất, không đặt nặng bất kì chuyện gì ngoài nghiệp vụ chuyên môn. Dù đã dành tất cả mọi thứ cho bộ môn này nhưng Dunk chưa bao giờ ngóng trông ngày sẽ nhận lại được gì đó, em chỉ đơn giản theo đuổi đam mê của mình, cố gắng hoàn thiện và làm hài lòng chính mình chứ chẳng phải ai khác.
Nhưng cuộc sống thì luôn đầy rẫy bất ngờ, chẳng hạn như Natachai dựa vào việc chọn một bản pop làm bài thi và vài giây focus cùng một nụ cười đã chiếm trọn trái tim của rất nhiều người.
Cả chuyện Archen vô tình xuất hiện ở khán đài và được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com