ten degrees
CHƯA BETA
Phuwin nhìn cậu bạn thấp thỏm khó hiểu, hạng mục biểu diễn đơn ngày đầu đã kết thúc, Natachai tạm thời đứng thứ ba bảng tổng và rõ ràng đó là kết quả có trong dự liệu. Như mọi khi Dunk lại biến mất như một cơn gió, không ai biết em đã đi đâu nhưng mọi người đều đã quen với việc này.
"Anh!"
Joong quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng gọi đè nén để không bị chú ý, đôi mắt trong veo khẽ chớp còn má lại hơi hồng như thể đang ngại, em nắm lấy mép áo hắn rồi kéo nhẹ. Sẽ thật lố bịch khi hắn lại khen em đáng yêu thêm lần nữa sau khi đã nói điều đấy vô số dịp nhưng đó là sự thật, lúc nào cũng vậy em đều khiến cảm xúc của hắn mềm nhũn chỉ muốn lại gần thơm cặp má sữa mềm mềm, thậm chí Archen nhớ rõ cả mùi dâu đâu đó quanh quẩn trên người em khi cả hai đứng gần nhau, hắn thắc mắc không biết má em có hương dâu không nhỉ.
"Em không ở lại hả?"
Dunk lắc đầu. "Anh tiện đường ghé qua à?"
Với cái tính sĩ diện khó bỏ gã đội trưởng sẽ lấp liếm y như vậy, rằng mình chỉ tiện đường mà thôi chứ chẳng phải đã chạy hụt hơi từ sân tập cho tới trạm tàu và đến đây đâu.
"Không, a- anh đã xin nghỉ sớm... ờm để đến xem." Càng về cuối những từ phát ra càng nhỏ, tai hắn đỏ như tôm luộc quá tay, cơ thể không tự chủ được bắt đầu làm ra những hành động thừa thãi nhằm đánh lạc hướng.
Dunk nuốt nước bọt, em lí nhí hai tiếng cảm ơn rồi cũng rơi vào trạng thái tương tự hắn. Cả hai giống như những kẻ ngốc, vẫn là Joong chủ động khơi gợi đề tài trước bằng cách đề nghị nên trở về khu phức hợp và ăn tối, giờ này còn khá sớm và sẽ không ai thật sự chú ý nếu họ ngồi ăn cùng nhau.
Bước lên chuyến tàu vào sát giờ tan tầm, hai cậu vận động viên khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống và ngồi xuống, khu phức hợp được đặt tại ngoại thành nhằm đảm bảo về diện tích, riêng tư và giúp vận động viên có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa những ngày thi đấu lí tưởng nhất có thể. Mất khoảng bốn lăm phút đi tàu, khá là xa và Archen nhanh chóng cảm nhận được dư chấn của những ngày tập luyện cường độ cao vừa qua ập tới, mí mắt hắn nặng trĩu dần mặc cho sự kháng cự từ não bộ, thậm chí gã đội trưởng suýt đã khỏi ghế vài lần nhưng cố tỏ ra mọi thứ đều ổn chỉ vì người ngồi bên cạnh. Cánh tay cả hai chạm vào nhau, đó là lần đầu tiên những tiệm xúc trực tiếp diễn ra mà không phải do vô tình, Dunk dường như nghe rõ mồn mồn mạch đập của mình dồn dập trong tai, em lén lút nhìn sang gã đàn ông đang đặt cái túi thể thao trên đùi, khoanh tay gắng gượng mở mắt. Vậy nhưng tiếng tàu chạy rì rầm như một chuỗi tần số âm thanh lặp đi lặp lại ru con người ta mơ màng dần, em không nỡ nhìn Joong vật lộn với cơn buồn ngủ thế này.
"Anh có thể dựa vào vai em và ngủ, em sẽ đánh thức anh khi chúng ta tới trạm."
Hắn do dự vài giây rồi chọn cách đầu hàng, nghiêng đầu tựa lên vai người còn lại, trước khi hoàn toàn sập nguồn lại lẩm bẩm gì đó. Dunk lắng nghe nhịp thở đều đặn dần của đối phương, sự hồi hộp và cảm giác kì quặc nhộn nhạo kinh khủng, em từng xem người này như một mẫu quan sát chuẩn bị cho bài thi, em ngắm nhìn người này từ xa thật xa, tự hỏi làm sao hắn có thể bộc phát những cảm xúc và sẵn sàng trở nên nóng nảy trước mặt rất nhiều người như vậy, không chút lo âu hay e ngại ai. Em cũng từng stalk mạng xã hội của hắn như một fan cuồng đáng ghét, cố gắng để hiểu rõ hơn về con người Joong.
Hai mươi hai, 1m86, cầu thủ ice hockey, tình đầu quốc dân.
Tất cả xuất phát từ hứng thú đối với điều gì đó mới mẻ. Có một số thứ bạn không nên trầm mình trong đó bởi chỉ cần lơ là nó rất dễ dàng kéo bạn chìm sâu.
Em biết hắn thích chụp ảnh, tụ tập với bạn bè và cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, thích tập nhảy trong thời gian rảnh, ăn bingsu, chơi trampoline cũng thế, Joong thích cả đồ ngọt nhưng lại chẳng dám ăn, ghét kem bạc hà, ghét trời mưa, ít khi ngủ đủ giấc, nuôi hai chú chó nhỏ, dị ứng với cua và không biết cách thắt caravat.
Có ti tỉ những điều nhỏ nhặt như vậy về hắn tồn tại trong đầu em, Dunk không tin vào cái gọi là định mệnh, em học chuyên ngành kĩ thuật và em đánh giá cao những con số hơn. Và làm gì có con số nào phù hợp để bóc mẻ sự thật rằng cậu vận động viên trượt băng đã bị tóm gọn trong lưới tình hơn là đồng hồ theo dõi đang kêu lên vài tiếng vì nhịp tim đập nhanh bất thường của em.
Dunk nhìn người kia, hắn ngủ ngon như một đứa trẻ lớn xác sau ngày dài chạy nhảy, nhìn bớt mang tính đe doạ và đáng sợ hơn hẳn. Tầm mắt em chạm phải bàn tay trống trãi của Joong, mấy ngón tay trắng trẻo run rẩy chạm nhẹ đối phương, do dự như để kiểm tra xem liệu điều này có làm phiền giấc ngủ của hắn, em chỉ dám móc ngón tay út của mình vào với hắn, âm thầm cảm nhận niềm vui len lỏi trong lòng.
Tâm tư nho nhỏ của em chắc chẳng ai phát hiện ra đâu.
Cả hai tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trước khi trở lại khu phức hợp và đi ăn tối. Có rất nhiều lựa chọn món ăn khác nhau tới từ nước chủ nhà nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho vận động viên, trong khi em còn đang chưa biết chọn gì giữa vô vàn thứ thì Joong - bằng hiểu hiết của mình về em và thời gian dạo khắp nhà ăn - đã đề xuất cho em những món mà hắn nghĩ rằng em có thể thích. Đương nhiên Natachai không biết điều này, em chỉ nghĩ thật tốt khi được đối phương ríu rít bên tai như vậy.
Tình yêu khiến người ta mất đi phân nửa khả năng hoạt động của não bộ.
"Ngày mai là trận mở màn phải không?"
"Ừ, anh không có trong đội hình xuất phát vì đối thủ không quá khó chịu, em biết đấy huấn luyện viên không muốn anh trấn thương ngay đầu giải."
Dunk gật gù, em không thể đến được nếu Joong có thi đấu ngay từ đầu chăng nữa bởi trận đấu trùng lịch với thời gian diễn ra phần thi tự do. Em vẫn không dám hỏi hắn xem liệu đối phương có nghĩ em đã làm tốt, dù sao thì việc một cầu thủ khúc gôn cầu chịu đến xem thi đấu trượt băng nghệ thuật đã là cái gì đó khá khó rồi.
"Em đợi chút nhé."
Archen đột ngột đứng dậy và chạy đi đâu đó bỏ lại em một mình, Dunk có chút hụt hẫng nhưng em nhanh chóng làm ngơ nó, sau cùng thì em cũng chỉ mới quen người ta chưa lâu, em không thể tiến tới quá mạnh dạn rồi làm hắn nghĩ em là một kẻ kì quặc. Hơn cả Natachai không có đủ sự dũng cảm để làm thế, em chưa và sẽ không bao giờ.
"Này, em ăn nhanh đi không tụi bạn anh về thấy lại tranh đó."
Viên chocolate trắng bọc dừa tròn ủm xuất hiện trước miệng em, Joong nháy mắt mỉm cười khẽ gật đầu ngụ ý nó được đưa tới đúng người rồi. Em dè dặt ngậm vào miệng, cái ngọt ngào béo ngậy ngập khắp nơi hoà cùng vị bùi bùi của sơ dừa như nâng niu phủ kín đầu lưỡi nhạy cảm, nó ngon tới nao lòng và thú thật thì đã khá lâu rồi Dunk không ăn đồ ngọt.
"Ngon không? Anh mua từ hồi cả đội nghỉ dưỡng tại Nga, anh mê món này nhưng huấn luyện viên không khuyến khích vậy nên anh phải giấu kĩ lắm, anh bỏ vô mũ áo hoodie, túi áo với cả trong ống tay áo á."
Em gật đầu, Joong mê những thứ bánh kẹo có vị ngọt, em biết điều đó và bỗng dưng em bật cười khi nghĩ tới cảnh gã trai to lớn lén lút giấu gói kẹo vừa mua khỏi tầm mắt huấn luyện viên, rón rén như đứa trẻ làm sai.
Hắn nhìn em phồng má như con hamster mà bỗng dưng có chút xôn xao, chút hài lòng, chút tan chảy trào ra nơi đầu lưỡi.
Má mềm, môi hồng, yêu không thể tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com