three degrees
CHƯA BETA
Lưỡi trượt ma sát với mặt băng kéo một đường dài theo quỹ đạo di chuyển của cầu thủ, Joong chống hông đứng một bên quan sát và chỉ đạo, cứ vài phút hắn lại tìm được vấn đề mới, hoặc là thủ môn phản ứng quá chậm, hoặc là tiền đạo chính chưa đủ nhanh, cả đội thiếu giao tiếp,...
"Nghỉ. Tối tao gặp riêng từng người nói chuyện."
Một buổi tập kết thúc trong không khí nặng nề, đội trưởng đội khúc gôn cầu trên băng chán nản trượt về phía lối ra, mấy đồng đội thân thiết chạy theo sau muốn xoa dịu tâm trạng căng thẳng của hắn.
"Thôi, có lẽ vì chuẩn bị thi đấu chính thức rồi mọi người đều gấp gáp không tránh được sai sót."
"Đúng đấy, có vài tuyển thủ trẻ lần đầu dự Olympic, mày chấp tụi nó làm gì?"
Mặc cho những lời động viên từ thành viên cùng đội hắn hoàn toàn không có chút dịu đi nào, từ lúc tắm rửa và thay đồ cho tới khi lên xe ô tô Joong luôn cau mày suy tư. Trở về tới khu phức hợp hắn nhìn thấy Dunk cũng vừa đi tập về, các thành viên khác của đội trượt băng cũng ở đó vậy nên cả hai chỉ liếc nhau chứ chẳng dám làm gì khác. Hắn cùng mấy cậu bạn chung tầng cùng vào thang máy, lúc này Perth mới quay sang chọc bạn mình về việc họ thấy.
"Sao, sáng ngủ dậy thấy người ta nằm giường đối diện có vui không? Gớm, lại chả nở hoa phơi phới."
Joong thở dài nhưng nhớ tới khuôn mặt hồng hồng như trái đào chín của ai kia thì vẫn nhịn không được mỉm cười, nhìn vào màn hình LCD tối đen trong thang máy vui vẻ chỉnh lại tóc tai muốn đẹp trai một chút. Đám bạn bĩu môi, ờ làm dáng lắm nữa.
Chán một nỗi khi quay trở lại phòng thì Dunk vẫn chưa về, có lẽ em đang đi đâu đó cùng bạn. Joong nhìn hai nửa căn phòng như hai thế giới khác nhau, một bên là của bản thân với đống đồ đã vứt bừa dưới sàn, mấy thanh protein đặt trên tủ đầu giường lẫn cả với hành lý, laptop, tablet và headphone la liệt khắp giường. Bên còn lại gọn gàng ngăn nắp gần như giữ nguyên hiện trạng khi họ vừa đến, đồ đạc được sắp xếp cẩn thận và đặt vào góc, quy củ tới mức đáng ngạc nhiên.
Ôi đúng là hoàng tử sân băng có khác, đến tác phong cũng giống hoàng tử thực thụ.
"Anh đang tìm gì sao?"
Joong giật mình quay đầu, Dunk đặt túi đồ trên tay xuống hạn chế nhìn vào mắt hắn, vừa mỉm cười vừa bước về phía phòng tắm. Nhịp tim của người còn lại giờ mới dần ổn định trở lại, hắn nuốt nước bọt rồi nằm lên giường xem tài liệu huấn luyện viên gửi cho mình, những trận thi đấu của các đội khác được cắt thành các video kèm theo pdf phân tích cụ thể từng tuyển một.
Khi Natachai trở ra mới phát hiện bạn cùng phòng đã không thấy đâu nữa, em nhìn về phía cửa rồi quay đi, kiểm tra điện thoại một chút trước khi ngủ. Lịch sinh hoạt của em khá bài bản, buổi sáng dậy sớm ở một khung giờ nhất định, thực đơn được ban huấn luyện kiểm soát khá chặt chẽ nhằm đảm bảo thể trọng cơ thể lý tưởng nhất, tập luyện khoảng mười tiếng mỗi ngày, buổi tối sẽ đi bộ một lúc trước khi trở về tắm rửa và đi ngủ. Đúng là em yêu sân băng thật nhưng đôi khi nó trở nên nhàm chán.
Rầm.
Âm thanh va đập rất lớn vang vọng khắp hành lang, tiếng cãi cọ đâu đó bị cánh cửa chặn lại, Dunk tò mò ngóng đầu ra ngoài nhìn trái phải. Ngay lúc em đang hoang mang thì cách đó ba bốn phòng một người cao lớn từ bên trong bị đẩy mạnh ra khỏi cửa, đập vào tường trước khi khuỵu xuống. Nếu em không nhớ sai thì đó là thành viên đội tuyển hockey, hình như là người được công bố nhập tịch gần đây.
"Thằng Joong! Thôi đi mày, chịu án phạt bây giờ."
Gã đội trưởng đứng trước mặt đối phương, phía sau là ba, bốn đồng đội phải kéo hắn ngăn cản chuyện phát sinh thêm. Em từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần Joong nổi giận trong khi thi đấu, mặt hắn sẽ đỏ gắt, đôi lông mày vốn dĩ đã khiến gương mặt trông cực kỳ nghiêm nghị giờ còn nhíu lại có chút đáng sợ, thậm chí những mạch máu chạy dọc trên cánh tay đang nắm chặt thành đấm cũng hiện rõ, trông chúng như những con rắn nhỏ.
"Thi đấu mẹ gì nữa? Ba ngày nữa là trận ra quân, mày nhắm làm sao thì làm. Chỉ cần mày phạm lỗi, dù nhỏ nhất tao cũng sẽ yêu cầu huấn luyện viên thay mày ra."
Hắn cúi người, đưa tay chỉ vào mặt người đang nằm gục dưới đất đe doạ, giọng nói hơi gằn có vẻ kìm chế. Bỏ lại sau lưng bầu không khí nặng nề, căng thẳng đến mức khó thở, Joong đi về phòng của mình, Dunk lập tức trốn lên giường vờ như đang nghiên cứu bài thi nãy giờ.
"Xin lỗi Dunk, ồn lắm phải không em?"
Đôi mắt nâu cà phê dịu xuống, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng và cười khổ với em, lúc này đây Joong mới nghĩ tới có lẽ những hành động vừa rồi của mình đã để lại ấn tượng xấu trong lòng em. Dunk lắc đầu rồi đặt tablet sang bên cạnh, dường như em có gì muốn nói nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là thôi. Cả hai trở nên im lặng, bầu không khí trùng xuống so với hôm qua khiến chẳng ai dám thở mạnh.
"Ngày mai em có lịch thi đấu phải không?"
Câu hỏi làm Dunk đang thiu thiu ngủ phải giật mình, em hé mắt mơ màng gật đầu ừ một tiếng, Joong thấy vậy cũng không hỏi nữa, cẩn thận tắt đèn và thì thầm.
"Chúc em ngủ ngon."
Trong bóng tối em lén mở mắt, tay mò mẫm điện thoại và mở youtube, em nhìn thanh tìm kiếm hiện lên lịch sử gần nhất và nhấn vào.
Joong Archen being Joong Archen for 16 minutes straight.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com