Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Điện Tâm Đồ Bất Thường

Chương 11: Điện Tâm Đồ Bất Thường

Buổi tối hôm ấy, Dunk trực ca đêm ở bệnh viện. Thay vì ở phòng trực nghỉ ngơi, cậu lại ngồi trong phòng riêng, ánh mắt thất thần nhìn xuống bàn tay mình. Chuyện xảy ra hôm trước cứ lặp lại trong đầu Dunk không ngừng, rõ ràng hôm nay cậu và Joong đã chính thức là một đôi, vậy mà lòng cậu vẫn không khỏi lo âu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Dunk giật mình ngẩng đầu:

"Mời vào."

Cửa mở nhẹ, Joong bước vào, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn hẳn khi nhìn về Dunk.

"Tao xong việc rồi, đi ăn với tao không?"

Dunk hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, bước ra khỏi ghế đi về phía Joong.

Ra khỏi bệnh viện, Joong không đưa Dunk đến nhà hàng sang trọng nào mà lại lái xe tới một quán nhỏ ven sông Chao Phraya. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống mặt sông, sóng nước nhẹ nhàng, dễ chịu hơn bất cứ nơi nào Dunk từng đến.

Joong mỉm cười khi thấy Dunk ngẩn người:

"Sao? Không thích hả?"

Dunk khẽ lắc đầu:

"Không... tao chỉ hơi bất ngờ thôi."

Joong cười nhẹ, kéo ghế cho Dunk ngồi xuống, ánh mắt chăm chú dừng lại trên khuôn mặt cậu thật lâu rồi mới dịu dàng lên tiếng:

"Thật ra tao chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh một chút, để nói chuyện rõ ràng hơn."

"Có chuyện gì không ổn sao?" Dunk bất giác thấy tim mình hơi siết lại.

Joong nhìn Dunk thật sâu, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, giọng chân thành hơn bao giờ hết:

"Dunk, tao không muốn giấu nữa. Mấy hôm nay Mook cố tình tiếp cận tao, nhưng tao đã nói rõ với cô ấy rồi. Người tao thích thật sự là mày, không có ai khác cả."

Dunk giật mình, cúi đầu, tim đập mạnh tới mức không thể kiểm soát. Cậu nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói đã có chút bối rối rất dễ thương:

"Tao biết… Tao cũng không phải trẻ con. Nhưng mà… tao không thích cảm giác khó chịu khi cô ấy cứ quanh quẩn bên mày."

Joong bật cười nhẹ, bất ngờ đưa tay vuốt má Dunk đầy cưng chiều:

"Đây là lần đầu tiên tao thấy mày ghen. Tao thích cảm giác này."

"Ai nói tao ghen?" Dunk đỏ mặt, giọng yếu đi rõ ràng.

"Tim mày nói đấy," Joong thì thầm rồi cúi xuống, đặt lên môi Dunk một nụ hôn dịu dàng, sâu hơn, chân thành hơn rất nhiều lần trước.

Dunk không né tránh, nhẹ nhàng đáp lại, lần đầu tiên thực sự để trái tim mình hoàn toàn hòa theo nhịp điệu tình yêu. Trái tim cậu giờ không chỉ là loạn nhịp nữa, mà hoàn toàn trở thành một bản điện tâm đồ bất thường, rung động không thể kiểm soát nổi mỗi khi Joong bên cạnh.

---

Cùng lúc ấy, Pond và Phuwin đang ngồi bên nhau ở ban công căn hộ của Pond. Phuwin tựa nhẹ đầu vào vai Pond, hơi ngượng ngùng lên tiếng:

"Anh nghĩ hai người họ ổn chứ?"

Pond cười khẽ:

"Hai đứa nó thì không lo. Dunk với Joong là kiểu cường cường, giận rồi lại yêu thôi. Nhưng tao thì hơi lo cho tao với em hơn đó."

Phuwin ngẩng đầu lên nhìn Pond:

"Sao vậy?"

Pond giả vờ nghiêm túc, cúi sát xuống thì thầm sát tai Phuwin:

"Tại tim tao dạo này cứ đập loạn hết lên, giống hệt triệu chứng điện tâm đồ bất thường rồi. Không biết bác sĩ ngoại khoa Phuwin có phương án điều trị gì không nhỉ?"

Phuwin bật cười, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Pond, thì thầm đáp lại:

"Có chứ. Để em kê đơn riêng cho anh nhé, bác sĩ Pond."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của ban công, cả hai trao nhau nụ hôn dịu dàng. Giống như Dunk và Joong, điện tâm đồ của họ giờ đây cũng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất thường nhất của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com