Chương 17: Tiếng Thổi Tâm Thu
Chương 17: Tiếng Thổi Tâm Thu
Buổi sáng chủ nhật, Dunk tỉnh dậy trong căn hộ của Joong, ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua khe rèm cửa, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng dịu dàng. Dunk trở mình, chợt nhận ra vòng tay Joong vẫn ôm chặt lấy eo cậu. Dunk hơi đỏ mặt, định ngồi dậy thì Joong khẽ cựa mình, kéo cậu lại gần hơn, giọng ngái ngủ vang lên:
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Dunk khẽ cau mày:
"Muộn rồi."
Joong vẫn chẳng buông tay, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Dunk, giọng khàn khàn ngọt ngào:
"Hôm nay nghỉ, ở yên đây với tao đi."
Dunk im lặng không nói nữa, nhưng tim cậu lại phản bội mà đập nhanh thêm vài nhịp. Cậu nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực Joong, vô thức nghe được nhịp tim đều đặn nhưng mạnh mẽ từ người bên cạnh. Dunk nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này.
Thấy Dunk im lặng ngoan ngoãn, Joong khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:
"Nghe được tim tao đập không?"
"Ừ..." Dunk nhỏ giọng đáp, tai cậu đỏ bừng vì ngượng.
"Vậy thì nghe cho kỹ," Joong thì thầm đầy chân thành, "Vì nó chỉ đập như thế mỗi khi ở cạnh mày thôi đấy."
Dunk bật cười nhẹ, mở mắt ngước nhìn Joong, ánh mắt sáng lên đầy dịu dàng:
"Tim tao dạo này cũng không ổn. Mỗi lần gần mày lại xuất hiện tiếng thổi tâm thu, chắc bệnh nghề nghiệp rồi."
Joong nhướng mày cười nhẹ, cúi xuống gần hơn một chút, giọng thì thầm đầy trêu chọc:
"Thế à? Hay để bác sĩ Joong khám lại cho bác sĩ Dunk xem sao nhé?"
Không đợi Dunk phản ứng, Joong đã nhanh chóng áp sát, hôn nhẹ lên môi cậu một cách dịu dàng. Dunk nhắm mắt đáp lại, tim lại đánh loạn nhịp, hơi thở cũng dần hòa quyện vào nhau, ngọt ngào đến mức không thể tách rời.
---
Cùng lúc đó, ở một căn hộ khác, Pond vừa tỉnh dậy đã thấy Phuwin nằm gọn trong vòng tay mình, ngủ say sưa như một chú mèo nhỏ. Pond mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Phuwin, khiến cậu hơi cựa mình tỉnh giấc.
"Anh dậy rồi à?" Phuwin dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Pond gật đầu, dịu dàng vuốt tóc cậu:
"Tối qua em nói sẽ chữa tim cho anh, nhưng anh thấy bệnh ngày càng nặng rồi đây này."
Phuwin hơi đỏ mặt, vùi mặt vào ngực Pond nhỏ giọng:
"Em... em chưa khám kỹ mà."
Pond bật cười lớn, kéo Phuwin lại gần hơn, thì thầm đầy ngọt ngào:
"Vậy em phải chịu trách nhiệm khám kỹ một chút nữa đấy nhé, bác sĩ ngoại khoa."
Phuwin ngước lên, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định và ấm áp:
"Anh yên tâm, em không chỉ chữa khỏi bệnh tim cho anh, mà còn khiến anh không thể sống thiếu em luôn."
Pond bất giác cảm thấy tim mình như vừa xuất hiện một tiếng thổi tâm thu nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cũng đủ để khắc sâu vào lòng, rằng kể từ giây phút này, cả cuộc đời anh chắc chắn sẽ không thể tách rời người trước mặt nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com