Chương 20: Loạn Nhịp Hoàn Toàn
Chương 20: Loạn Nhịp Hoàn Toàn
Lần đầu tiên sau nhiều tháng bận rộn ở bệnh viện, Dunk và Joong có một ngày nghỉ trọn vẹn. Không bệnh nhân, không ca cấp cứu, không cuộc gọi khẩn cấp. Joong kéo Dunk ra khỏi bệnh viện, đưa cậu về căn hộ của mình, nơi cả hai cuối cùng cũng có chút thời gian riêng tư thực sự.
Dunk ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn theo Joong đang bước ra từ phòng bếp. Joong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn lên đến khuỷu, để lộ đôi tay mạnh mẽ. Dunk cố giữ ánh mắt mình không dừng lại quá lâu, nhưng tim thì đã đập nhanh hơn mức bình thường.
Joong nhận ra ánh mắt của Dunk, khẽ nhếch môi cười, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Hôm nay mày có định trốn không?" Joong hỏi nhỏ, ánh mắt sắc bén nhưng giọng lại trầm ấm đến mức khiến người ta mềm nhũn.
Dunk siết nhẹ ly nước trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Tao trốn gì?"
Joong không đáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người lại gần hơn. Bàn tay Joong lướt nhẹ lên cổ Dunk, vuốt ve làn da mát lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Dunk muốn phản ứng, nhưng khi ánh mắt Joong khóa chặt lấy mình, cậu lại thấy bản thân chẳng thể nào thoát khỏi.
"Tim mày lại đập nhanh rồi." Joong thì thầm, giọng nói mang theo ý cười.
Dunk hít một hơi, định lên tiếng phản bác, nhưng Joong đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, chậm rãi và đầy mê hoặc. Dunk cảm thấy cả cơ thể như bị bao phủ bởi hơi ấm của Joong, một sự dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút chiếm hữu rõ ràng.
Joong không vội vàng, từng chút một khiến Dunk đắm chìm vào nụ hôn sâu. Khi môi rời ra, cả hai hơi thở đều gấp gáp. Joong nhìn Dunk, đôi mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.
"Anh không muốn vội, nhưng em đừng nhìn anh như thế nữa." Joong thì thầm, giọng nói đã có chút khàn đi.
Dunk đỏ mặt, nhưng vẫn không né tránh ánh mắt của Joong. Cậu chớp mắt một cái, rồi chậm rãi đưa tay lên chạm vào cổ áo Joong, kéo nhẹ anh lại gần hơn.
"Vậy thì đừng chờ nữa." Câu nói vừa dứt, Dunk đã chủ động hôn lên môi Joong, lần này không còn chút ngại ngùng nào.
Joong khẽ cười trong lòng, vòng tay siết chặt lấy eo Dunk, kéo cậu vào lòng mình. Những lớp quần áo dần trở nên vướng víu, từng nút áo bị tháo ra một cách chậm rãi, đầy quyến rũ. Joong dịu dàng đặt Dunk xuống sofa, ánh mắt tràn ngập sự khao khát nhưng cũng mang theo sự trân trọng tuyệt đối.
"Dunk," Joong cúi xuống thì thầm, giọng nói trầm thấp khẽ rung lên, "Anh yêu em."
Dunk khẽ run lên một chút, nhưng nhanh chóng nắm lấy tay Joong, kéo anh xuống gần hơn, môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Em biết."
Và rồi cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hơi thở hòa quyện giữa hai người, nhịp tim của họ hoàn toàn đồng bộ, đập cùng một nhịp, chẳng còn bất cứ điều gì có thể chen vào giữa nữa.
Đêm nay, trái tim của họ chính thức thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com