Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhịp Tim Hồi Phục

Chương 28: Nhịp Tim Hồi Phục

Đêm Bangkok lặng lẽ đến kỳ lạ. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa, những hạt nước phản chiếu ánh sáng vàng dịu, tạo thành những vệt sáng mờ ảo kéo dài theo từng bước chân vội vã.

Joong bước ra khỏi căn hộ của Mook, lòng ngập tràn cơn thịnh nộ âm ỉ. Anh không còn muốn tiếp tục đôi co hay đấu trí với cô ta nữa. Mọi thứ đã rõ ràng. Bằng chứng đã có. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là Dunk.

Anh chỉ còn một việc phải làm: Giành lại người mình yêu.

Không chần chừ thêm, Joong lấy điện thoại ra, bấm gọi.

Đầu dây bên kia, Dunk không bắt máy.

Joong không ngạc nhiên. Nhưng anh không bỏ cuộc.

Lái xe đến bệnh viện Veritas, anh gần như lao thẳng vào tòa nhà. Đồng nghiệp nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhưng chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản. Ai cũng biết, hai tháng qua, Joong không còn là vị bác sĩ tim mạch lạnh lùng nhưng quyến rũ nữa—anh là một người đàn ông bị tổn thương, bị giằng xé bởi tình yêu và sự bất lực.

Joong đứng trước cửa phòng nghỉ bác sĩ, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa vào.

Dunk đang ngồi đó.

Cậu vừa kết thúc một ca phẫu thuật dài, trên người vẫn còn khoác áo blouse trắng, tay cầm hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt lại lơ đãng, như thể tâm trí cậu đang ở một nơi khác.

Khi cửa mở, Dunk ngước lên.

Bốn mắt chạm nhau.

Không gian như đông cứng lại.

Joong bước vào, cánh cửa phía sau khép lại. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng kim giây trên đồng hồ gõ đều đặn, từng nhịp từng nhịp, như thể đang đếm ngược đến khoảnh khắc quyết định.

Dunk là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Anh đến đây làm gì?" Giọng cậu không có cảm xúc, nhưng trong đôi mắt hổ phách ấy, Joong vẫn thấy rõ sự dao động.

Joong không đáp ngay. Anh nhìn Dunk rất lâu, như thể muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cậu vào trí nhớ, rồi mới chậm rãi nói:

"Anh có bằng chứng."

Dunk hơi khựng lại.

Joong bước đến gần hơn, đặt điện thoại lên bàn, màn hình hiển thị đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với bartender.

Dunk nhìn chằm chằm vào nó, không chạm vào, không mở lên, chỉ siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Joong hít một hơi sâu, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

"Mook đã bỏ thuốc vào rượu của anh. Anh không nhớ gì vì bị chuốc thuốc. Anh không phản bội em, Dunk."

Dunk vẫn im lặng.

Joong siết chặt nắm tay, ánh mắt anh ánh lên tia đau đớn, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự cương nghị:

"Anh đã nói rồi, nếu anh chứng minh được mình vô tội, liệu em có sẵn sàng nghe anh giải thích không?"

Dunk nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu sắc bén hơn trước:

"Giả sử những gì anh nói là thật," Dunk nói chậm rãi, từng từ đều mang theo sự thận trọng, "Anh có bằng chứng nào cho thấy anh không đụng vào cô ta không?"

Joong đông cứng.

Anh không ngờ Dunk lại hỏi câu này.

Bởi vì đây là vấn đề lớn nhất trong lòng cậu. Không phải chỉ là bị gài bẫy, không chỉ là ảnh chụp—mà là việc Joong đã nằm trên giường với Mook.

Ngay cả khi có bị chuốc thuốc, làm sao Dunk có thể chắc chắn rằng không có gì xảy ra?

Joong hít sâu, bước đến gần Dunk hơn, đến mức chỉ còn cách cậu chưa đầy một gang tay.

"Anh không có bằng chứng cho chuyện đó," Joong thẳng thắn, ánh mắt anh kiên định, "Nhưng em biết rõ anh, Dunk. Anh là ai, em biết rõ nhất. Anh chưa từng, và sẽ không bao giờ phản bội em."

Dunk cười nhạt, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự sắc lạnh như trước:

"Anh nghĩ chỉ cần nói vậy là đủ sao?"

Joong nhìn Dunk thật sâu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu đứng dậy, ép Dunk đối diện với mình.

"Dunk," Joong thì thầm, giọng nói khàn đi, "Nhìn vào mắt anh và nói rằng em tin rằng anh đã làm chuyện đó đi. Nếu em thực sự nghĩ rằng anh phản bội em, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

Dunk giật mình.

Cậu nhìn vào mắt Joong—đôi mắt tối sâu thẳm, phản chiếu hình ảnh của cậu trong đó.

Bàn tay cậu vô thức siết lại thành nắm đấm.

Cậu đã chờ đợi bao lâu để nghe được câu này?

Cậu đã tự thuyết phục bản thân suốt hai tháng qua rằng Joong đã phản bội mình, rằng bức ảnh đó là sự thật. Nhưng sâu trong lòng, cậu chưa bao giờ thực sự tin điều đó.

Tim cậu đập mạnh.

Rối loạn.

Hỗn loạn.

Nhưng lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua, Dunk cảm thấy nó vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu rút tay khỏi tay Joong, lùi lại một bước.

"Em… cần thời gian."

Joong không ép. Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đầy sự kiên nhẫn:

"Được. Nhưng anh sẽ không từ bỏ em."

Dunk hít sâu, gật nhẹ.

Joong nhìn cậu thật lâu, rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Dunk đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh biến mất.

Lòng cậu rối bời.

Nhưng lần đầu tiên sau hai tháng, cậu cảm thấy một tia hy vọng len lỏi trong lồng ngực.

Có lẽ… mọi thứ chưa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com