Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhịp Tim Trở Lại

Chương 29: Nhịp Tim Trở Lại

Dunk ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống những trang hồ sơ bệnh án mà cậu không thể tập trung đọc. Đôi mắt hổ phách dõi theo từng dòng chữ, nhưng tâm trí cậu lại lạc ở nơi khác.

Hình ảnh Joong-đứng trước mặt cậu, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm thấp đầy chân thành-vẫn in sâu trong tâm trí.

"Anh chưa từng, và sẽ không bao giờ phản bội em."

Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại như một điệp khúc không dứt.

Cậu đã cố trốn tránh, đã cố tắt đi những cảm xúc trong lòng. Nhưng lúc này, trái tim cậu không còn nghe theo lý trí nữa.

Dunk thở dài, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương.

Cậu cần một câu trả lời.

Và cậu biết rõ-chỉ có một người có thể cho cậu câu trả lời đó.

---

Tại căn hộ của Mook

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Mook bước ra, khoác trên người một chiếc váy lụa, ánh mắt đầy tự tin khi mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, nụ cười của cô ta cứng lại.

Dunk đứng đó.

Mắt cậu lạnh lẽo, không còn vẻ bối rối hay tổn thương như trước.

Mook khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Dunk? Sao em lại đến đây?"

Dunk không trả lời ngay. Cậu bước vào, đóng cửa lại phía sau, ánh mắt nhìn thẳng vào Mook, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lạnh:

"Tôi muốn nghe sự thật."

Mook nhướng mày, cười nhạt:

"Sự thật gì?"

Dunk bước đến gần hơn, từng từ thốt ra như một lưỡi dao sắc bén:

"Chuyện đêm đó. Cô đã làm gì với Joong?"

Mook thoáng sững lại. Nhưng rồi cô ta cười nhẹ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng có gì phải giấu giếm:

"Em nghĩ gì vậy? Đêm đó, Joong đã ở bên tôi, mọi chuyện quá rõ ràng rồi."

Dunk cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai:

"Cô thực sự nghĩ tôi vẫn còn tin vào cái trò lố bịch đó à?"

Mook khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin.

"Em có bằng chứng gì để phủ nhận?"

Dunk nhìn cô ta chằm chằm, rồi rút điện thoại ra, bật đoạn ghi âm từ bartender-lời thú nhận rằng Mook đã bỏ thuốc vào rượu của Joong.

Sắc mặt Mook tái đi trong chớp mắt.

Dunk không rời mắt khỏi cô ta, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy hiếp:

"Nói đi, Mook. Đêm đó, cô đã làm gì với Joong?"

Mook im lặng. Cô ta siết chặt tay, rồi bất ngờ bật cười.

"Tôi không cần phải nói gì cả. Bức ảnh đó là sự thật. Dunk, em có thể tha thứ cho Joong, nhưng em có chắc rằng cậu ta thực sự không chạm vào tôi không?"

Dunk đông cứng.

Cậu đã chờ đợi câu này.

Mook nhìn thấy sự dao động trong mắt Dunk, cô ta cười nhạt, nghiêng đầu quan sát cậu:

"Em yêu Joong, tôi biết. Nhưng em có dám chắc rằng tình yêu đó đủ lớn để em có thể quên đi hình ảnh cậu ta trên giường với tôi không?"

Dunk cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không biết.

Nhưng có một điều cậu biết rõ-Mook đang nói dối.

Cậu siết chặt tay, giọng nói trầm xuống:

"Cô chỉ đang cố làm tôi nghi ngờ Joong. Nhưng có lẽ cô quên mất một điều."

Mook nhíu mày: "Gì?"

Dunk cười lạnh:

"Joong là bác sĩ tim mạch. Anh ấy hiểu rõ cơ thể mình hơn bất cứ ai. Và anh ấy đã khẳng định với tôi rằng, kể cả khi bị chuốc thuốc, anh ấy cũng sẽ không bao giờ chạm vào cô."

Sắc mặt Mook tối sầm lại.

Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng Dunk đã nhấn mạnh từng chữ:

"Nói dối mãi thì cũng có lúc phải dừng lại, Mook. Và thời gian của cô-hết rồi."

Mook siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Dunk không nói thêm gì nữa. Cậu quay người, bước thẳng ra cửa, để lại Mook đứng đó với gương mặt tái mét, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi lần đầu tiên.

Cậu đã có câu trả lời mà mình cần.

---

Tại căn hộ của Joong

Joong ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn, nhưng anh không uống một giọt nào.

Anh đang đợi.

Đợi một phép màu.

Đợi một cánh cửa mở ra.

Và rồi, tiếng chuông cửa vang lên.

Joong đứng bật dậy.

Anh lao đến cửa, mở ra, và tim anh thắt lại ngay lập tức.

Dunk đứng đó.

Joong không dám thở mạnh. Anh sợ nếu mình làm gì sai, Dunk sẽ quay đi mất.

Nhưng Dunk không đi.

Cậu nhìn anh, đôi mắt hổ phách trong veo, không còn lạnh lùng, không còn cay đắng-chỉ còn lại một nỗi đau đã dần lành lại, và một điều gì đó... sâu hơn, dịu dàng hơn.

Joong nuốt khan, giọng nói khàn đi:

"Dunk..."

Dunk hít sâu, rồi chậm rãi nói:

"Em tin anh."

Joong sững sờ.

Tim anh như ngừng đập trong một giây.

Dunk bước đến gần hơn, bàn tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào má Joong, ánh mắt chứa đầy sự chân thành:

"Em xin lỗi. Em đáng lẽ nên tin anh từ đầu."

Joong không thể kìm nén nữa.

Anh kéo Dunk vào lòng, ôm chặt đến mức như thể sợ cậu sẽ biến mất.

Dunk không đẩy ra.

Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực Joong, lắng nghe nhịp tim anh-vẫn mạnh mẽ, vẫn vững vàng, vẫn là nhịp đập mà cậu đã yêu từ lâu.

"Em sẽ không rời xa anh nữa."

Joong siết chặt vòng tay hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

"Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh một lần nào nữa."

Đêm ấy, họ không cần nói thêm lời nào.

Bởi vì trái tim họ cuối cùng đã tìm về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com