Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


X đặc biệt đông vào cuối tuần. Từng đám người cọ sát cơ thể vào nhau, uốn ẽo theo tiếng nhạc xập xình. Có cả những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên vì có nhưng con người không thể khống chế được dục vọng của mình.

Hôm nay là ngày Trần Nhật Đăng được nghỉ, nhưng cậu vẫn tới đây, vì Lê Nhã Phong một mực kéo cậu tới để gặp người yêu mình. Nhật Đăng không muốn nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng vì nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của Phổ Minh. Dù sao cũng quá lâu không gặp rồi.

Lê Nhã Phong điêu luyện dùng bình shaker lắc đều. Tiếng đá lọc cọc va chạm với bề mặt inox thật khiến người khác sảng khoái. Anh đổ ra ly hỗn hợp Mojito rồi đẩy đến trước mặt bạn thân mình. Mojito mà Nhã Phong pha chế không giống ở bất cứ nơi nào. Người ta nói tới với X, nhất định phải thử qua Mojito của Lê Nhã Phong và hương thơm cơ thể của Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng hôm nay mặc trên người bộ đồ giản dị không giống thường ngày. Một chiếc áo phông trắng trơn cùng một chiếc quần jean đen trẻ trung, dưới chân đi đôi Balenciaga phiên bản giới hạn. Cậu không trang điểm, để mặt mộc hoàn toàn, nhưng vẫn không có chút khuyết điểm nào. Nhìn cậu bây giờ rất khó có thể tin con bướm đên của X và cậu là cùng một người. 

"Nhật Đăng." Cậu giật mình bởi một vòng tay bất chợt ôm cổ mình từ phía sau. Nhật Đăng quay đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi tắn của Trần Phổ Minh. "Em nhớ anh quá."

Nhật Đăng đưa tay xoa đầu cậu nhóc đang ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Tóc y có vẻ đã dài hơn so với trí nhớ của cậu. Y mặc chiếc sơ mi lụa đen để mở hai hàng cúc đầu mà cậu có thể chắc chắn lát nữa Lê Nhã Phong sẽ cau mày khi nhìn vào. Nét đáng yêu thư sinh của y vẫn vậy, khiến cậu thật muốn bẹo hai cái má tròn tròn kia.

"Gặp anh khó hơn lên trời ấy." Phổ Minh than thở với cậu rồi cười hì hì lấy lòng khi bị bạn thân cậu cằn nhằn vì cách ăn mặc của y, cảm ơn nhận ly milkshake từ người yêu.

Khá khó tin khi nói rằng một bartender như Trần Phổ Minh lại không thích đồ có cồn. Thực ra y khá thích lúc đầu, nhưng từ khi trở thành bartender, phải thử qua quá nhiều loại rượu khác nhau, y lại không muốn tiếp xúc với chúng ngoài giờ làm thêm một phút nào. Đồ uống ưa thích của Phổ Minh là milkshake do chính tay người yêu y pha chế, vì theo cách y nói, nó ngon vì được pha bởi tình yêu. Trần Nhật Đăng không phải người theo chủ nghĩa lãng mạn, nên khi nghe điều đó, đống da gà da vịt thi nhau nổi lên.

"Không phải đi làm hay sao mà lại qua có thời gian qua đây?" Trần Nhật Đăng đưa ly Mojito kề môi, hỏi y.

"Có, nhưng em nhờ người làm hộ chỉ để gặp anh đấy." Trần Phổ Minh vênh mặt lên, ý muốn nói cậu nên cảm thấy vinh dự khi được y bỏ cả ca làm để gặp mặt. Cậu đảo mắt, mỉm cười lắc đầu vì sự dễ thương của y. "Anh, bỏ chỗ này qua bên em làm đi. Em muốn gặp anh mỗi ngày cơ."

"Ê," Lê Nhã Phong tay vẫn đang cầm chai Gin rót vào jigger rồi thành thục đổ vào bình shaker. "Em đang cướp người trắng trợn đấy à?"

"Đúng, anh cản được em à?"

"Không cản, nhưng em sẽ không lết được xác ra khỏi đây nếu nói câu đó với ông chủ của anh đâu."

Trần Nhật Đăng bật cười trước màn cãi cọ của cặp đôi chó mèo trước mặt. Họ lúc nào cũng có những cuộc đấu đá nho nhỏ như vậy mỗi lần gặp nhau. Có thể nói rằng nếu không đấu khẩu thì sẽ không ăn ngon ngủ yên. Nhưng cuối cùng, luôn là Lê Nhã Phong phải đầu hàng trước Trần Phổ Minh. Không phải vì anh đuối lý, mà là anh yêu y, và muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý đầy đáng yêu của Phổ Minh khi y chiến thắng.

Tình yêu thật đẹp, nhưng nó không dành cho cậu. Có lẽ số phận đã định sẵn Nhật Đăng sẽ phải cô đơn cả đời này khi những người đến với cậu trong quá khứ đều không tốt đẹp. Bọn chúng đều chỉ muốn lợi dụng cơ thể cậu, dỗ ngon ngọt để cậu lên giường với chúng. Khi cậu nghĩ rằng bản thân đã gặp đúng người, thì chúng lại bỏ mặc cậu. 

Cuối cùng thì không ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả.

Trần Nhật Đăng lơ đãng nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại trên người một người đàn ông vừa đi tới quầy bar. Người này cậu chưa từng thấy xuất hiện tại đây, nhưng nơi này mỗi ngày hàng trăm người ra vào, cậu cũng không quá bận tâm khi thấy những vị khách mới. Người đàn ông đó gõ gõ lên màn quầy bar, cất giọng trầm hỏi Lễ Nhã Phong.

"Ở đây cái gì là ngon nhất?"

Lê Nhã Phong đang vui vẻ với người yêu quay qua nở một nụ cười đầy hàm ý.

"Ý ngài muốn hỏi đồ uống hay người?"

Người kia bật cười, "Cậu biết cách hỏi đấy." Hắn ra vẻ trầm ngâm một lát. "Cả hai thì sao?"

Lê Nhã Phong cầm lấy ly rượu sẵn sàng pha chế.

"Nếu về đồ uống, tôi tự tin rằng bất cứ đồ nào từ tay tôi đều khó có thể quên. Tôi có thể pha bất cứ thứ gì ngài yêu cầu. Còn về người thì," Lê Nhã Phong đưa mắt nhìn bạn thân của mình, người đang xoay xoay cái ly đã cạn.

"Người đó hôm nay không có ở đây." Nhật Đăng cắt ngang lời anh, mắt vẫn không rơi ly rượu trống không trong tay. "Anh có thể quay lại vào hôm sau."

"Ồ." Hắn lên tiếng. "Vậy cậu chắc hẳn biết người đó." 

"Nổi tiếng mà, ai tới đây mà không biết. Người ta nói rằng thử qua một lần sẽ nghiện." Ánh mắt của cậu đầy thách thức không hề che giấu mà nhìn người kia.

"Tôi rất mong chờ đấy." Hắn mỉm cười. "Cậu bartender có thể làm được bất cứ thứ gì phải không? Vậy hãy miêu tả người mà cậu bạn kia nhắc tới qua tay nghề của cậu đi."

Lê Nhã Phong ngay sau đó lấy ra ly shooter, thành thục rót chút Kahlúa vào đáy ly. Sau đó anh thêm Baileys và Grand Marnier để tạo lớp thứ 2 và 3 của đồ uống. Cuối cùng anh đưa ly cocktail lên đặt trước mặt hắn, dùng khò bùng lên ngọn lửa trên bề mặt. Một ly B52 đầy nóng bỏng ra đời.

"Lời miêu tả của tôi về con át chủ bài của club này." Lê Nhã Phong đưa hắn một cái ống hút. "Mời thưởng thức."

Hắn khẽ nhếch môi, cầm lấy ống hút rồi hút hết dung dịch kia trong đúng 5 giây. Vị cay nồng của thức uống này khiến hắn đê mê, chút ngọt ngào của hương cam và vị đắng của cafe vẫn còn trên đầu lưỡi khi hắn nuốt thức uống quyến rũ kia vào bụng. 

"Tay nghề của cậu khá đấy." Hắn hài lòng đánh giá, mắt lướt qua Trần Nhật Đăng đang ngồi phía đối diện. "Hi vọng cậu không lừa tôi trong lời miêu tả này." 

Trần Nhật Đăng cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng cậu cũng không khó chịu. Dù sao cũng chỉ khách qua đường, ở đây nhiều vô kể, những loại người mồm mép như thế này cậu cũng gặp không ít. Nhật Đăng nói với Phổ Minh mình muốn đi rửa tay một chút rồi đứng dậy rời đi. Khi cậu quay trở lại, một ly Sunrise được đặt ở vị trí của cậu. Nhật Đăng nhìn Nhã Phong đầy khó hiểu nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai của anh. 

Phía dưới ly kẹp một mảnh giấy nhỏ mà nếu không để ý sẽ không thể thấy.

'Mai gặp lại.'

---------

Một số giải thích vê đồ uống ở chương này

Mojito: Đồ uống cực kì phổ biến trong các quán bar hay pub. Mojito có rất nhiều vị nhưng công thức chỉ có một. Để làm ra một ly Mojito độc lạ phải là một người pha chế giỏi và có khẩu vị tinh tế

Milkshake: sữa lắc, đồ uống hoàn toàn không có chút cồn, chỉ có vị ngọt. Đồ uống dành cho trẻ con :))) 

B52: Đồ uống có cồn nồng độ cao được kết hợp từ ba loại rượu khác nhau với ngọn lửa trên bề mặt, được đánh giá là một đồ uống vô cùng nóng bỏng và nặng đô

Sunrise: Đồ uống màu gradient giữa vàng và cam, được ví như cảnh mặt trời mọc qua màu sắc và cách pha chế. Để làm được đồ uống này, người pha chế phải rất cẩn thận trong công đoạn rót rượu. Được đánh giá là đồ uống của sự tươi mới và bất ngờ như một ngày mới sau khi mặt trời mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com