Chương 7
Chín giờ tối, X Club lại sáng đèn, mang theo sự nhộn nhịp vốn có như thường ngày.
Trần Nhật Đăng uể oải ngồi cạnh quầy bar. Có vẻ như vì ngủ cả ngày, nên thân thể cậu hiện tại không thanh tỉnh cho lắm. Cậu gọi cho mình một ly Mojito phổ thông, hy vọng nó có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Đặt ly cocktail mát lạnh lên trước mặt cậu, Lê Nhã Phong nói.
"Ốm thì xin nghỉ, mặt mày sưng lên ở đây khách chạy hết, tao không cứu được doanh số hôm nay đâu."
Nhật Đăng cười nhạt, không để ý tới câu trêu chọc của anh, nâng ly cocktail lên uống.
"Ừ đúng rồi." Như nhớ ra một điều gì đó, Lê Nhã Phong nhìn cậu. "Nhớ gã đàn ông hay đến tìm mày không?"
Trần Nhật Đăng khẽ nhíu mày, trong giọng nói có chút mỉa mai.
"Anh trai, một tháng tao lên giường với biết bao nhiêu người, nam nữ có đủ, mày bảo tao phải nhớ mặt bọn họ là điều không thể."
"Nhưng người này chưa từng lên giường mày theo nghĩa đó, đúng không?"
Nhật Đăng ngây người ra một lát, hình như ý anh là Trần Anh Chung?
Dường như đoán cậu đang nghĩ gì, Nhã Phong tiếp tục.
"Chiều nay tên đó tới đây tìm mày nhưng cuối cùng lại gặp quản lý. Không biết nói chuyện gì với nhau trong phòng nhưng khi mặt quản lý lúc đi ra có vẻ hớn hở lắm."
Cậu khẽ nhíu mày. Chính tên quản lý chết dẫm đó đã phá hỏng giấc ngủ của cậu hôm nay bằng một cuộc điện thoại không rõ đầu đuôi. Nhưng theo lời Nhã Phong, có lẽ cuộc gọi đó liên quan tới Anh Chung.
Mười một giờ, điệu nhạc du dương nhẹ nhàng ban đầu đã được thay thế bằng tiết tấu dồn dập. Người trong club cũng đã đông dần, bắt đầu lắc lư theo giai điệu.
Trần Anh Chung lại xuất hiện, nhưng thay vì kéo cậu lên lầu như thường ngày, hắn lại chỉ ngồi một góc trong quán, ung dung tự tại như đang đợi chờ một điều gì đó.
Một lát sau, phía ghế đối diện hắn có thêm một tên quản lý của X. Nhìn vẻ cung kính và câu nệ của gã, cậu đoán được gia thế người kia cũng không phải hạng con nhà giàu tầm thường.
Có vẻ là rất có uy đi?
Cậu thấy gã ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho mình tiến tới. Nhật Đăng đảo mắt một cái, rời khỏi quầy bar, đi về phía chiếc bàn dài nơi góc hai người họ đang ngồi.
"Hai người hẳn có quen nhau từ trước, vậy bỏ qua bước chào hỏi làm quen. Đăng, em nghe theo sắp xếp của ngài Trần đi."
Vẻ hí hửng không thể kiềm chế của gã khiến cậu nhướng mày 'hả' lên một tiếng. Thấy cậu ngạc nhiên, gã từ tốn giải thích.
"Là thế này, ngài Trần đây muốn em ở cùng ngài ấy, hai người đã qua tiếp xúc, hẳn là-"
"Không."
Cậu cắt ngang lời gã, giọng đầy bực bội. Lại là một tên phiền phức không biết điều.
"Ngài Trần." Trần Nhật Đăng nhìn hắn, sự xa cách hiện rõ trong ánh mắt, không còn dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ như thường ngày. "Tôi không có nhu cầu được đối đãi như tình nhân được bao nuôi."
"Tôi cũng không có ý định bao nuôi cậu." Hắn nhàn nhạt đáp. "Tôi là thuê cậu, dùng tiền hợp pháp, mua lao động."
Cậu nhăn mặt. Hắn thấy dáng vẻ đó của cậu, mỉm cười nói tiếp.
"Tôi chỉ cần cậu mỗi ngày tới nhà tôi thôi, căn bản cậu sẽ không cần làm gì hết, chỉ cần ở yên trong đó. Thi thoảng dọn dẹp giúp nếu cậu thấy ngứa mắt cũng được."
"À tất nhiên, cậu vẫn sẽ phải làm một số thứ mà tôi yêu cầu, nhưng yên tâm, không quá đáng."
Lúc này Trần Nhật Đăng đã thực sự khó chịu. Cậu nở một nụ cười mỉa mai đầy trào phúng.
"Đại ca, tôi đây làm trai bao, không phải nội trợ. Tôi có công việc riêng của tôi."
Trần Anh Chung thấy cậu đang mỉa mai bản thân, cũng không tức giận. Hắn châm điêu thuốc thơm, bao thuốc này được đặt làm riêng cho một mình hắn, từ tốn nhả khỏi vào không gian.
"Tôi cũng không nói cậu phải ở ru rú trong nhà. Cậu vẫn có thể tới đây làm công việc cậu thường làm, tôi không ngăn cấm. Cậu chỉ cần đảm bảo rằng, cậu sẽ có mặt tại nhà khi tôi trở về là được."
Trần Nhật Đăng nén nhịn cơn tức trong lòng, muốn đứng dậy rời đi, thì hắn lại lên tiếng.
"Lão Lý, anh xem, tiền tôi cũng đã giao, không thiếu của anh một đồng, cũng không trễ của anh một giây. Nhưng có vẻ nhân viên của anh không hợp tác, vậy giao dịch của chúng ta đành phải hủy thôi. Người của tôi sẽ nhắn số tài khoản cho anh. Còn bây giờ, tôi xin phép đi trước."
Lý Sang từ khi nhận được khoản tiền to đùng chiều hôm nay, đã vội mang đi vào sòng bạc và chuyển cho nhân tình của mình, căn bản không thể trả lại số tiền đó cho Anh Chung. Gã đổ mồ hôi lạnh, nở nụ cười lấy lòng với hắn khi thấy hắn có ý định ra về.
"Ấy ngài Trần, ngài đừng vội, để tôi khuyên nhủ cậu ấy."
Gã nuốt nước bọt, theo dõi từng cử chỉ của hắn. Thấy hắn không còn muốn rời đi, gã thầm thở phào trong lòng, vội vã kéo tay Trần Nhật Đăng ra một chỗ khác.
"Em bảo không là không."
Cậu vẫn kiên quyết từ chối. Lý Sang nói hết nước hết cái, thấy dỗ ngọt cậu không được, liền trở mặt.
"Vậy mày bù các khoản tiền hồi trước tao đã giúp mày ra đây, rồi mày muốn làm gì thì làm."
"Căn hộ của mày bây giờ không phải là do một tay tao giúp nên mới có hay sao? Rồi các chi phí làm giỗ cho mẹ mày, trả hết lại cho tao."
Trần Nhật Đăng lên năm tuổi thì mẹ cậu qua đời do tự sát vì trầm cảm mức độ nặng. Còn người cha thì vốn đã vứt bỏ hai mẹ con cậu từ khi cậu chưa ra đời, mặc kệ hai người tự sinh tự diệt. Đối với cậu, khái niệm người cha không hề tồn tại.
Khi mới gặp Lý Sang, gã đã giúp cậu rất nhiều, tuy rằng sự giúp đỡ của gã chỉ để đạt được mục đích riêng, nhưng cậu vẫn mang ơn gã. Mà công việc của cậu hiện nay, cũng là một tay gã sắp xếp.
Thấy cậu chần chừ, Lý Sang biết gã đã đi đúng hướng, tiếp tục mồm mép.
"Ở với hắn thì có gì không tốt? Ăn ngon mặc đẹp, hàng ngày lại chẳng cần làm việc. Hắn cũng không hạn chế tự do của mày. So với lũ tình nhân được bao nuôi, mày còn sướng chán."
"Cùng lắm là ban đêm rên rỉ lấy lòng hắn như mày thường làm thôi."
Sắc mặt Trần Nhật Đăng bây giờ rất khó coi. Căn bản giữa cậu và Anh Chung chưa hề phát sinh cái quan hệ đó. Lần nào gặp mặt cũng chỉ ở trong phòng với không khí im lặng bao trùm, ai làm việc của người đó, không hề liên quan đến nhau.
Cậu thật sự vẫn muốn từ chối, vì đó là làm trái nguyên tắc của bản thân, nhưng lại nghĩ tới khoản tiền mà Lý Sang đã cho cậu mượn không hề nhỏ, tiền lương và tips mỗi ngày của cậu dồn lại cũng không thể đủ.
Nhưng vẫn có điểm sơ hở.
"Anh Sang, hắn nói dùng tiền mua lao động của em, vậy nên số tiền hắn đưa cho anh cũng có phần của em phải không?"
Lý Sang chợt cứng người. Gã không nghĩ tới việc cậu sẽ dùng lý luận này để vặn lại hắn. Nhật Đăng thấy hắn như vậy, cười hắt một tiếng.
"Số tiền đó dùng để trả lại anh, có đủ không?"
Gã đổ mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn cậu. Tên trai bao khốn khiếp này còn dám bật lại gã.
Nhưng chợt gã nhớ tới một vấn đề gì đó, nụ cười trên môi lại giãn ra, như nắm chắc phần thắng.
"Theo hợp đồng, chia 2:8. Hai phần của mày, căn bản không bằng một góc tao đã bỏ ra vì mày. Mày có cần tao lấy bản hợp đồng đó ra không, chữ kí của mày còn nguyên trên đó đấy."
Cái bản hợp đồng rách nát ấy Trần Nhật Đăng lúc kí không hề để tâm, chỉ nghĩ rằng nó như một thủ tục thôi, làm qua loa là được, và cậu biết Lý Sang cũng cảm thấy như thế. Nhưng hiện tại bây giờ, nó đang là thứ phản lại cậu. Cậu không thể cãi, vì chính tay cậu đã kí vào nó.
Lý Sang dần mất kiên nhẫn, nghiến răng.
"Mày đừng nghĩ người khác tìm đến mày nhiều, tôn sùng mày là mày có thể vênh mặt. Bọn chúng chỉ cần cơ thể mày thôi, ai quan tâm tới cái nhân cách hay gì đó của mày. Tao hiện tại đang rất nhượng bộ, một là mày đi theo hắn, ngoan ngoãn nghe lời như một con chó vâng lời chủ, hai là mày trả tiền cho tao ngay lập tức, tao sẽ không bảo mày đi nữa."
Một tên đĩ đực, còn ra vẻ thanh cao cái gì?
Trần Nhật Đăng bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác, miễn cưỡng chấp nhận. Nhận được cái gật đầu của cậu, thái độ của Lý Sang cũng quay ngoắt.
"Vậy mới phải chứ. Anh biết em sẽ không cãi lại anh đâu. Để anh qua nói với hắn một tiếng, em cứ làm gì thì làm đi. Bảo thằng Phong pha cho cái gì đó mà uống, anh mời."
Rồi gã quay người về phía Trần Anh Chung đang ngồi quan sát hai người từ nãy tới giờ, bày ra vẻ nịnh nọt ghê tởm. Trần Nhật Đăng cảm thấy buồn nôn, một mạch ngồi vào quầy bar, mặt mày xám xịt.
Lê Nhã Phong đang bận làm đồ cho khách, thấy sắc mặt không tốt của cậu, chỉ biết thở dài. Anh cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu hiện tại chắc chắn có liên quan tới vị khách kì lạ nhiều tiền kia, nhưng anh không tiện hỏi bây giờ. Lê Nhã Phong nghĩ nghĩ gì đó, bảo với đồng nghiệp đằng sau tiếp tục làm đồ uống mà anh đang dở tay, còn bản thân thì khui một chai rượu mới, pha chế ra một ly cocktail cho bạn thân mình.
Nhận thấy trước mặt mình là một ly đồ uống có màu đỏ rượu, Trần Nhật Đăng đưa mắt nhìn Lê Nhã Phong.
"Negroni, công thức mới của tao, làm riêng cho mày đấy."
Cậu gật đầu coi như lời cảm ơn. Thức uống này có nồng đồ cồn khá cao, sau khi biến đổi công thức, nó còn cao hơn nữa.
Nhưng lại rất phù hợp với tâm trạng của cậu hiện tại.
Khi cậu đang thưởng thức vị cay nồng mà nó đem lại, vai liền bị vỗ. Nụ cười có cũng như không của Trần Anh Chung hiện ra trước mặt.
"Mai gặp lại nhé."
"Bạn cùng phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com