Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, 3 giờ 17 phút sáng

18:56

Về đến nhà, Dunk tắm rửa, làm một bữa qua loa rồi trở vào phòng ngủ. Cậu kéo tấm khăn phủ ra khỏi bức tranh đang vẽ dở, pha màu, lấy cọ chấm nhẹ vài đường.

Ai nói cậu chỉ biết bán hoa chứ? Dunk còn vẽ tranh rất giỏi. Từ nhỏ cậu đã yêu thích vẽ, và đến giờ vẫn vậy. Những bức tranh của cậu được nhiều người yêu mến – thậm chí còn bán chạy hơn cả hoa.

00:00

Vẽ một lúc, cổ tay bắt đầu mỏi. Dunk nhìn tranh, biết hôm nay không thể hoàn thành. Cậu đặt cọ xuống, trèo lên giường và chìm vào giấc ngủ.

---

Sau một ngày dài, Dunk thiếp đi. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối, chỉ có một lối sáng mờ nhạt phía trước. Cậu lần mò theo ánh sáng ấy như thể đang tìm đường thoát khỏi một nơi không tên.

Càng tiến gần, ánh sáng càng chói mắt. Dunk giơ tay ra phía trước để dò đường, thì bất ngờ... một bàn tay khác nắm lấy tay cậu.

Cậu mở mắt.

Đứng trước mặt cậu là Phuwin Tangsakyuen – người em cùng mẹ khác cha của cậu, người từng "mém" chết vì tai nạn giao thông. Nhưng lần này, em ấy vẫn lành lặn, gương mặt tươi tỉnh, quần áo sạch sẽ, không có lấy một vết máu như trong ký ức cuối cùng của em ấy mà Dunk từng thấy.

"Dunk ơi, hôm nay em gặp P'Pond đấy. Anh ấy cứ đẹp trai mãi thôi! Em lại thích anh ấy nhiều hơn nữa rồi! Làm sao đâyy, Dunk ơiii....."

Dunk không đáp. Cậu đã quen với việc em trai cậu xuất hiện trong giấc mơ mình – như một thói quen không thể chối bỏ. Cậu lặng lẽ bước tới bàn học trong căn phòng, ngồi xuống, nghe bé mèo nhỏ kể về Pond – người mà Phuwin thầm thương trộm nhớ.

"Anh đã bao giờ thấy sợi chỉ đỏ chưa, Dunk?"

"Chưa. Sao tự nhiên lại hỏi thế?" – Dunk lúc này mới khẽ mở miệng đáp lại.

"Chỉ là... tò mò thôi. Nếu được, em muốn một lần được nhìn thấy nó. Chỉ một lần cũng được. Em muốn biết... liệu mình có phải người định mệnh của anh ấy không."-Phuwin cười. Nụ cười ấy rất tươi, đầy thích thú, như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Em có vẻ... rất thích anh ấy nhỉ..."

Câu nói vừa dứt, mọi thứ xung quanh Dunk bỗng vụn vỡ. Cảnh vật tan ra thành những mảnh ký ức bị bóp méo. Trước mắt cậu giờ là thi thể của mẹ và dượng – thân thể họ nhuộm một màu đỏ tươi, đỏ như chính những sợi chỉ mà mỗi ngày Dunk phải đối mặt.

Dù biết trước mặt là quá khứ, có muốn cũng chẳng thể thay đổi được gì, dù đã chai sạn với những mảnh kí ức cũ kĩ đầy đau thương này nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời não bộ. Một dòng nước âm ấm trào ra từ khoé mắt, Dunk không kịp suy nghĩ, đôi chân cậu vô thức chạy tới, đập mạnh tay vào cửa kính chiếc xe. Cậu gào thét tên em trai mình, nhưng không có âm thanh nào đáp lại.

Một lúc sau, xe cấp cứu và cảnh sát đến. Họ dùng đủ cách để đưa Phuwin cùng mẹ và dượng cậu ra khỏi xe, rồi nhanh chóng chở cả ba đến bệnh viện. Dunk lúc ấy cũng hoàn hồn lại, cậu nhìn theo chiếc xe cấp cứu ngày một xa, cậu ngã khụy xuống mặt đường, ôm ngực rồi thở hổn hển.

Chiều không gian lại vỡ nát, ở bệnh viện, Dunk thấy chính mình – năm mười tám tuổi – hốt hoảng lao đến, quỳ xuống van xin bác sĩ cứu em trai nhỏ cùng mẹ và dượng. Dunk của hiện tại không nghe thấy gì, chỉ nhìn khẩu hình miệng, và để những ký ức đổ ập về như thác lũ. Cậu biết rõ bác sĩ lúc đó đã nói gì. Cũng biết bản thân khi ấy đang nghĩ gì...

Rồi giấc mơ đổi màu lần nữa.

Cậu được chuyển đến một chiều không gian khác. Không có gì ở đó, ngoài một màu đen đặc sánh như mực.

"Cậu thấy những mảnh ký ức này như thế nào?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Ngài không thấy mệt sao? Đêm nào cũng xuống quấy rầy giấc ngủ của tôi?" – Dunk không buồn quay lại, cậu lau đi những giọt nước mắt còn dính trên má, rồi búng tay. Một chiếc ghế xuất hiện từ hư không. Cậu ngồi xuống, vắt chéo chân, tay đan lại đặt trên đầu gối, điềm nhiên như đã quá quen với cuộc gặp gỡ kiểu này- "Chứng mất ngủ của tôi, là do ngài đấy!"

"Ta thường xuyên ghé thăm như vậy, cậu nên thấy vinh hạnh mới phải."

"Ngài làm tôi thành ra thế này rồi, còn muốn tôi vui khi gặp ngài?" – Dunk nhíu mày, giọng lạnh đi.

Vị kia không trả lời. Ông ta chỉ tiến đến, đặt một chiếc kéo bạc trong tay Dunk.

"Phần thưởng cho sự chăm chỉ của cậu."

Nói rồi, ông biến mất, để lại Dunk một mình giữa khoảng không đen kịt.

Không chút do dự, Dunk siết chặt cán kéo, rồi tự đâm vào lòng bàn tay mình. Cảm giác đau buốt truyền lên tận não. Cậu dùng chính nỗi đau ấy để thoát khỏi nơi đó.

Cậu choàng tỉnh.

Ánh đèn phòng ngủ vẫn tắt, nhưng trong tay cậu... là một chiếc hộp gỗ. Dunk không cần mở ra cũng biết bên trong là gì. Và cả công dụng của nó nữa.

Không nói lời nào, cậu mở ngăn tủ đầu giường, đặt chiếc hộp vào trong. Đèn bật sáng, Dunk liếc nhìn đồng hồ: 3 giờ 17 phút sáng.

Dunk ngồi trên giường thật lâu, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác đau âm ỉ dù vết thương đang dần lành lại. Cậu liếc nhìn ngăn tủ vừa đóng lại, nơi chiếc hộp gỗ đang nằm im như thể nó chưa từng xuất hiện.

Không ai nói gì, nhưng Dunk biết. Biết rõ ràng từ giấc mơ đêm nay, mình đã bước sang một giới hạn khác – nơi cậu không chỉ là kẻ giữ sợi chỉ đỏ nữa, mà còn là kẻ có thể cắt nó.

Thứ quyền năng đó... không phải món quà.

Cậu khẽ rùng mình.

Trong lòng bàn tay Dunk, cảm giác lạnh buốt từ chiếc kéo vẫn còn nguyên, như một vết thương không bao giờ lành.

Bên ngoài cửa sổ, gió nổi lên bất chợt, lay nhẹ tấm rèm mỏng.

Trong khoảnh khắc đó, Dunk cảm thấy một điều gì đó đã bắt đầu chuyển dịch.

Không phải ở thế giới này, mà ở trong chính lòng cậu.

Một câu hỏi hiện ra, lặng lẽ như tiếng gió rít khe khẽ nơi ô cửa:

Nếu có thể cắt... thì cậu có dám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com