4, Nửa đen nửa đỏ
"Cảm ơn ạ!"
Dunk khựng lại, ngoái đầu nhìn. Lần này, cậu mỉm cười — không còn là nụ cười công nghiệp, mà là một nụ cười thật lòng.
Cậu xoay người, bước thật nhanh về phía con đường lớn bên ngoài cánh cổng. Cậu đâu hay biết, ngay từ khoảnh khắc cậu nói lời cảm ơn, ánh mắt của vị khách ấy đã trở nên khác lạ , một chút dịu dàng, một chút luyến lưu, và cả một thoáng... hạnh phúc.
"P'Joong, lấy hoa thôi mà lâu vậy à?"
"Vào ngay đây..."
---
18:28
Dunk chẳng về nhà, từ lúc giao hoa cho vị khách có chút đặc biệt ấy, ít nhất là đối với cậu, Dunk đã không về nhà. Cậu ngồi trên một băng ghế ở công viên, một tay cầm bút chì, tay còn lại cầm cuốn sổ nhỏ đã cũ, cậu ngước lên nhìn sợi chỉ giữa hai người đang đứng gần đó, rồi lại cúi xuống vẽ vẽ.
Điện thoại reo lên một tiếng, là tiếng chuông đặt giờ của cậu, nó muốn báo với cậu rằng đã đến lúc một cuộc gặp gỡ nữa phải xảy ra. Như một thói quen, dù chưa hoàn thành bức tranh, cậu vẫn đóng cuốn sổ lại, nhét vào túi.
Cậu rảo bước nhanh trên đường, ghé vào một cửa hàng chẳng quen thuộc, mua một ly trà sữa thái. Dunk vừa uống vừa đảo mắt tìm cậu em nhỏ.
Cậu a lên một tiếng khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, cậu vừa bước nhanh đến chỗ Fourth vừa lẩm bẩm gì đó, như một câu thần chú. Sau khi đọc nó, cậu dường như tan trong không khí, biến mất như chưa từng đến đó.
Dunk đưa đôi tay đã có chút lạnh do ly trà sữa nắm lấy sợi chỉ đỏ của Fourth. Rồi một bóng hình hiện lên, một cậu bé, một cậu trai tầm khoảng 7 tuổi, cậu cầm trong tay cây kem socola nhảy nhót trên đường, cậu bật cười khanh khách vì điều gì đó.
Có lẽ vì đã tìm thấy được định mệnh cho cậu em nhỏ, Dunk mở một nụ cười mãn nguyện. Dunk buông sợi dây ra, rồi búng tay như cậu vẫn hay thường làm, nhưng...chẳng một cuộc gặp gỡ nào xảy ra cả.
1 phút...
5 phút...
10 phút...
Rồi cứ thế 30 phút cứ từ từ trôi qua, thời gian chảy đều nhưng cậu lại chẳng thấy bóng dáng của cậu trai nhỏ đó đâu cả.
Từ mãn nguyện trở thành hoang mang, rồi đến bất an.
Cậu tự hỏi có phải sức mạnh của bản thân đang dần yếu đi hay không, hay sứ mệnh nên duyên của cậu đã chấm dứt? Nhưng chẳng vị thần nào thông báo cho cậu điều đó nên suy nghĩ ấy đã bị bác bỏ.
Cậu cứ đứng im ở đấy, tay vẫn cầm cốc trà sữa đã hết lạnh, mắt cậu vẫn cứ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn ấy. Rồi một suy nghĩ sượt ngang đầu cậu: Có thể định mệnh của Fourth, cậu trai nhỏ ấy đã chết...?
Dunk rơi vào trạng thái bị động, não bộ cậu chẳng kịp xử lý thông tin mà chính nó tạo ra. Khi cậu kịp sực tỉnh, Dunk đã chẳng thấy Fourth đâu cả.
Cậu hoảng hốt, chân chẳng kiểm soát mà chạy đi tìm Fourth. Cậu phải xem lại, nhất định... phải nhìn sợi dây ấy một lần nữa.
Giữa quảng trường rực sáng bởi những sợi chỉ đỏ chói mắt, cậu nhìn thấy nó — một sợi chỉ nửa đỏ nửa đen, nổi bật đến dị thường.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Định mệnh của Fourth đã chết, khi vẫn còn là một cậu nhóc.
Dunk tiến lại gần. Tim cậu đập mạnh, không rõ vì khí lạnh len vào từng thớ thịt, hay vì sự sợ hãi đang thít chặt lấy lồng ngực. Cậu cúi xuống, chạm tay vào sợi dây.
Gương mặt ấy lại hiện lên. Nhưng lần này, không còn là một nụ cười vô tư nữa — mà là hình ảnh một cậu bé nằm giữa vũng máu đỏ, tay vẫn nắm chặt cây kem socola đang tan chảy thành nước.
Dunk bật người lùi lại, tay buông thõng, làm rơi cả ly trà sữa. Cậu chới với bám vào bức tường đá phía sau để không ngã xuống. Hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi lạnh, ngực nhói lên từng hồi, tim đập loạn.
Cảnh tượng này khiến cậu rơi vào trạng thái chẳng khác nào cơn hoảng loạn chín năm trước.
Khó thở, lo sợ, và đau đớn.
Cậu biết, điều này có nghĩa là gì.
Trong một cuốn sách cổ mà cậu từng đọc, trước khi chính thức trở thành người giữ sợi chỉ đỏ, có một đoạn ghi chép như một lời nguyền bất thành văn: Khi một sợi chỉ chuyển thành nửa đỏ nửa đen, người giữ nửa đỏ ấy... sẽ mãi cô độc suốt phần đời còn lại.
Trong mười sợi chỉ bị cắt, chỉ có hai sợi có cơ may được nối lại — bởi khi đã đi ngược với luật giới, thì định mệnh cũng chẳng còn công bằng nữa.
Nếu đây là một sợi dây của ai đó xa lạ, có lẽ cậu đã dứt khoát cắt phăng từ lâu. Nhưng đây... là của Fourth, là của đứa nhóc nhỏ mà cậu xem như máu mủ. Một khi sợi chỉ ấy bị cắt có thể rằng, cả kiếp sau — và cả những kiếp sau nữa — nhóc ấy cũng sẽ chẳng được nối với bất kỳ ai được nữa.
Đứa nhỏ ấy, người mà cậu đã dốc lòng yêu thương, giờ đây lại bị số phận nhẫn tâm gạch tên khỏi sổ định mệnh.
Còn cậu, kẻ canh giữ những sợi chỉ của cả thế gian... cuối cùng lại bất lực nhìn một mối duyên hóa thành tro bụi, cố cũng không thể cứu vãn.
Khi hơi thở dần ổn định, cậu mới hiểu ra — cái gọi là "phần thưởng" kia, chưa từng là điều ngẫu nhiên.
Mọi thứ... từ đầu, đã được sắp đặt.
Dunk lôi từ túi áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ, mở khóa, rút ra chiếc kéo bạc. Lưỡi kéo sắc lạnh phản chiếu ánh đèn công cộng, ánh lên trong mắt cậu sự đắn đo và tuyệt vọng.
Tay cậu run khi đưa kéo đến sát sợi chỉ nửa đỏ nửa đen ấy.
Cậu muốn cắt, muốn giải thoát, muốn kết thúc mối tính bi đát này.
Cậu dùng tay trái bọc lấy tay phải đang run rẩy cầm kéo. Trong đầu, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất vang lên: Phải cắt... phải cắt thôi...
Nhưng khi lưỡi kéo đã chạm sát vào sợi dây ấy, tay cậu lại khựng lại.
Không thể.
Dù chỉ cần một nhát, chỉ một cái bấm tay là có thể giải thoát tất cả — nhưng cậu lại chẳng thể làm được.
Sợi chỉ ấy lặng lẽ nằm đó, mảnh mai, trơ trọi, mang nửa sắc đen như một bản án. Còn cậu, người mang trong tay chiếc kéo bạc được thần ban, giờ lại run rẩy như thể chính mình mới là người chờ bị phán quyết.
Dunk thở dài, thật khẽ. Một hơi thở tan vào khoảng không.
Rồi cậu cất kéo vào hộp, khóa lại, lần này là khóa thật chặt.
Không phải vì sợ ai cầm nhầm, mà là để chính cậu cũng chẳng mở ra được nữa.
Sợi chỉ vẫn ở đó.
Và cậu cũng vậy.
Như thể, ai cũng đang đợi người kia ra tay trước...
---
Gemini đến giải cú Fotfot đi connn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com