5, Làm bạn với anh chủ
19:26
Dunk chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu chỉ biết lúc này, sợi chỉ ấy vẫn chưa được cắt, còn trong bụng thì ngoài ly trà sữa ra chẳng có thứ gì khác.
Cả căn hộ trừ ánh sáng phòng khách được bật từ một chiếc đèn hình cây nấm rất nhỏ ra thì chẳng thêm được chút ánh sáng nào cả, xung quanh chẳng có bất cứ âm thanh gì cả.
Dunk giờ cũng đã nguôi đi cảm giác hoảng loạng và sợ hãi, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm khi đối mặt với sợi chỉ ấy.
Cậu cứ ngồi lì trên sofa cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên. Dù chẳng buồn đứng lên, nhưng vì cậu là một người có trách nhiệm, cậu vẫn mở cửa.
"Chào anh chủ, anh còn nhớ tôi chứ ạ?"-cửa vừa mở ra, giọng nói trầm ấm lập tức len lỏi vào tai cậu.
"Ờm...anh là người tôi đã giao hoa ban chiều, đúng chứ?"-Dunk nhìn lướt qua cái người đang đứng trước nhà mình một lượt, thật thà trả lời.
"Đúng rồi, anh chủ giỏi thật đấy!"-mí mắt người khách kia cong lên, mang theo ý cười rõ ràng.
"Anh chủ làm rơi cái này ở trước cổng nhà bà tôi, tôi sợ cái này là vật quan trọng của anh chủ, nên đến trả."
Cái "vật quan trọng" mà người khách kia nói là một chiếc vòng tay bằng sợi chỉ màu đỏ mà thần linh đã ban tặng cho cậu khi cậu mới "nhận việc".
"Phiền anh quá, cảm ơn anh nhé, có lẽ lỏng quá nên rơi mất!"-cậu sờ lên cổ tay bên trái, nhận thấy sợi dây đó đúng là của mình, cậu chìa tay như muốn xin lại sợi dây.
"Không sao đâu! Gặp anh thế này, tôi vui lắm!"-vị khách kia chẳng giấu giếm sự thích thú trong mắt, vị khách ấy chần chừ một lát rồi lại nói: "Anh chủ ơi, tôi kiếm ra nơi anh ở vất vả lắm đấy, căn hộ này của anh khó kiếm lắm, tôi còn phải hỏi rất nhiều người, tôi còn mém lạc nữa cơ! Anh chủ có thể cho tôi vào nhà để nghỉ chân được không? Tôi mỏi chân lắm anh chủ ạ!"- Giọng nói trầm ấm thoáng chốc đã trở nên trẻ con vô cùng, vị khách ấy như đang kể khổ với Dunk, cách vị khách miêu tả rất chân thật.
"À, ừm. Anh vào đi."-Dunk chẳng biết đáp lại làm sao vì dù gì người ta cũng cất công đến trả vòng cho mình, chẳng lẽ lại xấu tính đuổi đi, chỉ đành mời vị khách "đặc biệt" ấy vào nhà.
Cậu đi trước, bật đèn phòng khách và cả đèn gần bếp lên. Rót một ly nước mát đặt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
Giữa họ là một khoảng lặng kéo dài. Không có lời nào, chỉ còn tiếng thở đều đều đan vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
"Anh đã hết mỏi chân chưa?"-Dunk lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm lắng này.
"Chưa, tôi còn mỏi lắm, có thể là không đứng nổi luôn, anh chủ buồn ngủ rồi sao?"
"À không, tôi hỏi thôi!"-Dunk gượng gạo đáp lại.
"Anh chủ ơi, tôi tên Joong Archen Aydin, 26 tuổi ạ, tôi làm diễn viên lồng tiếng được 4 năm rồi, nhà hay xe tôi đều có đầy đủ, tôi là con một, ba mẹ tôi đều làm giảng viên đại học, nhà tôi chỉ đủ ăn, không phải tỉ phú. "-Joong dừng lại một chút, "À, tôi còn có thẻ đen nữa, anh chủ đã thấy rồi đấy ạ!"
Sau màn tấn công của Joong, Dunk như bị thông tin làm cho ngơ ra, cậu ngoài chớp mắt ra chẳng phản ứng gì lại. Sau khi định hình tất cả những gì Joong nói, điều đầu tiên Dunk nghĩ trong đầu là "anh ra mắt tôi à?".
"Anh chủ cứ từ từ tiếp nhận thông tin đi ạ, tôi không gấp về đâu. Tôi giới thiệu trước vì muốn làm bạn với anh chủ đấy ạ! Anh chủ đẹp lắm còn rất thích hoa nữa, tôi rất thích anh chủ."-chẳng cần để Dunk nói gì đó, Joong đã tiếp lời. "Anh chủ không muốn làm bạn với tôi hả?"
"À...tôi tên Dunk Natachai Boonprasert, 27 tuổi, làm chủ tiệm hoa, làm quen với Joong nhé!"- Dunk bỏ qua sự gượng gạo lúc đầu, chìa tay ra muốn bắt tay làm quen.
"Anh chủ tên Dunk...đáng yêu thật đấy!"-Joong cũng đưa tay ra nhưng anh lại cầm lấy tay cậu rất nâng niu, như đang cầm lấy một thứ đồ rất quý giá, rất khó có thể chạm vào lần hai.
"Hả!?"-Dunk lần đầu nghe người khác khen dễ thương, tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên, tay còn lại với lấy cái ly nước vốn chuẩn bị cho Joong lên miệng mà nhấp nháp, "Tên thôi mà, có gì mà...đáng yêu chứ!"
"Ý tôi là anh chủ đáng yêu!"
Dunk sặc nhẹ, suýt nữa thì phun hết ngụm nước ra sàn. Cậu ho khan mấy tiếng, mặt hơi đỏ lên. Joong thì cười khúc khích như vừa nói được câu gì đắc ý.
"Anh chủ ơi, giới thiệu cũng giới thiệu rồi, nắm tay cũng nắm rồi, giờ mình nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ?"-tay Joong vẫn cứ nắm lấy tay Dunk, anh nhếch mày về phía cậu.
"Ừm, trước hết bỏ tay tôi ra đã, làm bạn thì xoa xoa cái gì đấy!"-Dunk bất lực mà lên tiếng.
"Tay anh chủ mềm, tôi thích!"- Joong luyến tiếc bỏ tay cậu ra, "Vậy chúng ta xưng hô sao đây anh chủ ơi?"
"Cậu nhỏ hơn tôi nhỉ, xưng anh-em thôi!"
Như đạt được mục đích, khóe miệng Joong nhếch lên một cái, Joong chợt đứng dậy, đưa tay xoa xoa chân. "Anh chủ ơi, hình như em hết mỏi chân rồi!"
"Hửm? Khi nãy bảo không đứng dậy được nữa cơ mà?"
"Được nói chuyện với người dễ thương là hết mỏi liền anh chủ ạ!"-Joong nháy mắt một cái, rồi đi chậm về phía cửa.
Dunk cũng đứng dậy theo, tiễn Joong ra tới cửa. Trước khi bước ra ngoài, Joong quay lại, tay nắm hờ lấy tay nắm cửa:
"Anh chủ ơi, mai em đến nhà anh chủ chơi nhé, được không?"
"Mai? Mới sang một lần đã nhớ đường rồi sao?"
"Không đâu, anh chủ phải gửi địa chỉ cho em thôi!"
"Này, em bảo nhà anh khó kiếm, khó tìm, vậy sao không để mai đến tiệm hoa rồi trả cho anh."
"Em có lý do cả đấy ạ!"
"Vậy lý do là gì?"-Dunk nghiên đầu tò mò lý do của Joong.
"Lý do là...em muốn gặp lại anh chủ. Nếu phải chờ đến mai, em chịu không nổi mất!"
---
Mất giá quá Joong ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com