20 (NC16)
Bữa tiệc bắt đầu hơn mười phút bóng dáng gã vệ sĩ đã biến mất không tăm hơi, Dunk nghẹn ngào giơ ngón cái trong lòng khen ngợi tốc độ thu dọn tàn cuộc của Aou quả thật nhanh hơn gió, bê dĩa bánh ngọt đứng cạnh Joong xem y phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ đổ tiền giúp bộ phim có được thành công như ngày hôm nay.
Hiển nhiên ảnh đế một thân đầy kinh nghiệm trải qua không biết bao nhiêu lễ trao giải lớn nhỏ, tâm sự xúc động lòng người chạm đến sâu thẳm trái tim, chẳng rõ lời y thật thật giả giả đáng tin mấy phần, dù sao xã giao là điều cần thiết nếu muốn sinh tồn nơi xã hội phân cấp mạnh yếu giống bây giờ, trình độ diễn xuất càng cao độ tin cậy càng thấp, bởi vì bạn đâu chắc chắn được anh ta lời nào diễn lời nào thật lòng đúng không?
"Tôi rất có tiềm năng đấy nhé, tập đoàn Aydin và Lertratkosum hứng thú hợp tác không?" Aou nâng cốc rượu hài hước pha trò khuấy động xua tan căng thẳng, tuy sự thật y nghèo nhất trong ba người nhưng "nghèo" của Aou đủ đứng trên đỉnh nhân sinh không lo ăn ngủ sinh hoạt thường ngày, bộ sưu tập siêu xe y sở hữu thậm chí chẳng kém cạnh gì Joong hay Pond.
"Cậu diễn dở tệ." Pond cụng ly lấy lệ chọc chửi nhận xét, Aou quá quen cái miệng chó không phun nổi ngà voi từ thời cấp 3 của anh, cười rạng rỡ ăn miếng trả miếng.
"Hồi đó Joong đấm cậu hai cú đúng đắn phết."
"Hừ." Anh lườm hắn chả hiểu nhớ tới chuyện không vui nào trong quá khứ, chút rượu vang vương trên đầu lưỡi dần trở nên đắng nghét "Cậu ta thì nói được lời hay ý đẹp chi?"
Dunk hóng hớt lén xem Joong im ắng không tham gia cuộc nói chuyện thoáng suy tư, bằng hiểu biết mười ba năm trời chung sống, cậu khẳng định Pond phát biểu chính xác 100%, hắn chịu mở miệng đảm bảo lời vàng ý ngọc toàn phun ra mấy câu chấn động chúng sinh.
"Sean, xử lí xong chưa?"
Sean làm dấu ok kèm động tác khoá miệng báo cáo tiến độ nhiệm vụ, đoạn đường di chuyển từ công ty tới hội trường máy điện thoại vị trợ lí đáng thương hoạt động hết công suất, một bên boss tổng nổi giận đùng đùng sắp sửa rút dao giết người diệt khẩu, một bên mấy toà soạn báo ngang bướng đòi dùng tiền để gỡ mấy tiêu đề giật tít xuống, Archen bình tĩnh lướt hết mớ câu từ gai mắt phát tởm lũ bệnh hoạn săn tin suy đoán, khoé môi trái ngược kéo thành độ cong nho nhỏ: "Cậu hỏi ông ta, muốn phá sản ngay trong hôm nay hay cần chuẩn bị tâm lí một hai bữa?"
Riêng Aydin dồn ép đủ bức một mớ công ty niêm phong đóng cửa chứ đừng bàn cả nhà Lertratkosum cũng góp tay quạt gió thổi lửa. Xưa giờ Pond chẳng thèm để ý báo chí viết nhăng cuội về mình xấu xa cỡ nào, anh tận hưởng cuộc sống phong phú thú vị, đôi lúc rảnh rỗi liền lên mạng tìm thử mấy tin đồn bên lề của chính bản thân đọc giải trí thư giãn.
Đây là lần đầu tiên hai gia tộc danh giá giới hiso bắt tay dập "dưa" quyết liệt như này.
"Daou không tham gia tiệc à?"
"Bận dắt em yêu đi nghỉ dưỡng ở Maldives rồi." Aou nới lỏng cà vạt nghĩ ngợi "Giấu kĩ như mèo giấu cớt, tôi còn chưa gặp người yêu cậu ta bao giờ."
"Pond." Joong đột ngột gọi tên anh "Chuyện tôi nhờ cậu điều tra tiến triển ok không?"
"Giống cậu dự đoán." Anh nhàm chán xoay ly rượu rỗng một cách điêu luyện, lớp thuỷ tinh phản quang sáng lấp lánh hệt viên đá quý "Lần sau cấm mượn người phía tôi làm mấy thứ vô nghĩa. Nhưng mà tôi biết tin khác thú vị hơn rất nhiều, năm sau cô ta về nước đấy."
Trái tim Dunk hẫng một nhịp lo lắng ngậm miếng bánh kem lưỡng lự, giác quan thứ sáu giúp cậu đánh hơi điềm xấu ngay tức khắc, cô ta là ai?
"Hai cậu nghĩ xem..." Hắn bắt đầu phát huy triệt để trình độ phát ngôn gây sốc "Tôi sắp xếp người tông chết cô ả liệu ổn không?"
Dunk: "..." Làm phiền rồi.
Thâm thù đại hận cỡ nào lại muốn xử tử con gái nhà người ta vậy chứ?
"Boss!" Sean cũng cuống theo "Tai vách mạch rừng, anh giảm âm lượng tí coi."
Anh chàng đề phòng dòm bốn hướng xác nhận không ai nghe được đoạn hội thoại, sợ thời chưa đủ loạn, thần thần bí bí hạ giọng: "Anh mà đi nhớ rủ tôi nha."
"......."
Giờ cậu báo cảnh sát còn kịp không thế?
"P'Joong, trùng hợp quá ạ." Tea bày bộ dạng ngạc nhiên nâng cốc rượu chào hỏi, Aou Pond thức thời đồng loạt lùi hai bước hóng hớt chuyện hay. Giai thoại mỹ nhân họ Pangkorn sống chết theo đuổi Archen người người nhà nhà đều rõ như trăng rằm, chỉ tiếc chính chủ mắt điếc tai ngơ mặc kệ không thèm để ý, thực chất Aou ngưỡng mộ cô gái nhỏ kiên trì này phết, mặt nóng dán mông lạnh hai năm trời vẫn cố chấp chẳng từ bỏ.
"Cô Tea." Hắn không mặn không nhạt đáp lấy lệ, thái độ hoàn toàn chả muốn tiếp tục giao tiếp.
"Lần trước không kịp cùng nhau ăn bữa cơm, lần sau em mời anh nhé? Bạn em giới thiệu một nhà hàng chất lượng lắm..."
"Thật ngại quá, tôi gần đây công việc hơi bận rộn." Hắn khéo léo từ chối "Đành phụ lòng tốt của cô Tea rồi."
Không khí gượng gạo lan tràn bùng nổ hại mọi người lúng túng, Tea không ngờ hắn quyết đoán tránh né mình, bàn tay run run siết ly rượu chẳng biết nên đáp gì. Dunk chớp mắt ngó cô ả sượng trân chôn chân một chỗ âm thầm đồng cảm ba giây, Joong Archen chính xác là kiểu mồm miệng độc địa tổn thương người khác, hắn khẳng định sẽ không cho bạn bất kì tia hi vọng viển vông nào đâu.
Buổi tiệc kéo dài ba tiếng đồng hồ kết thúc êm đẹp, Joong nhuốm mệt mở hai hàng cúc áo sơ mi tuỳ tiện xộc xệch, chiếc Porsche quen thuộc thổi bùng làn khói trắng xé tan màn đêm bằng tốc độ khủng khiếp, Natachai ôm trên đùi đống đồ ăn vặt Aou lén mua riêng đưa cậu, vô cùng vui vẻ lựa mấy món mình thích nhất xếp riêng để mai đánh chén.
Cậu có dự cảm tâm trạng hắn hiện tại xấu đến cực điểm, chả rõ vì "cô ta" hay vì Tea, nhưng cậu nhất định biết một điều, muốn sống sót khoẻ mạnh thì đừng động chạm tới hắn.
"Dunk."
Cứu với, thần chết gõ cửa đòi mạng.
"Sao...ạ?"
"Mai đi chơi nhé?"
"Ơ, em tưởng chú bận..."
"Tôi luôn có thời gian dành cho em." Joong liếc cậu khẽ cười, ý vị thâm sâu "Cô ta là cái thá gì lại dám tranh chỗ với em chứ."
Thính ập đến quá mức bất ngờ khiến hai vành tai cậu đỏ lựng xấu hổ, Dunk hắng giọng sờ sờ sống mũi chữa ngượng, quay đầu ngắm khung cảnh đường phố tấp nập qua cửa kính.
Mấy cốc rượu nặng phát huy tác dụng hoặc chăng do Joong gấp gáp nhung nhớ, giày Dunk còn chưa cởi xong đã bị hắn ấn lên tường hôn trời đất quay cuồng đảo lộn, cậu ấm ách đẩy đầu hắn đang chôn ở cổ mình liếm mút, hai thân ảnh dây dưa loạng choạng đổ nhào xuống tấm nệm giường trắng tinh. Bé mèo nhỏ thở dốc giãy dụa tìm tư thế thoải mái, sói xám đói bụng đè phía trên nổi thú tính tạo mấy vết dâu tây hồng nhạt, đầu lưỡi trơn ướt nếm thử vị con mồi đắn đo xem nên hạ răng chỗ nào thì tươi ngon mỹ vị nhất, hơi thở nóng bỏng, da thịt nhớp nháp, quần áo cọ xát thổi bùng ngọn lửa dục vọng thiêu đốt linh hồn.
"Chú..."
Bàn tay hắn đã chạm vào đũng quần Dunk xoa bóp nhè nhẹ, mặt mũi cậu đỏ rực nhịn không thấu vội vã tóm chặt đình chỉ động tác hư hỏng, bình thường Joong rất chú ý chừng mực, hắn hôn bao nhiêu cũng ok nhưng nhất định không chịu làm bước tiếp, nhiều lúc Dunk bé xao động ngẩng đầu cậu toàn đành co người che giấu, dẫu sao kinh nghiệm tình dục của cậu là một con số 0 tròn trĩnh, cậu thiếu can đảm gan dạ gạ gẫm hắn lăn giường, mấy câu mời gọi lả lơi dâm đãng càng không có khả năng.
"Em không thích?"
Thích, da mặt em mỏng chú hiểu không hả???
"Em..."
Hắn hôn chóc môi Dunk chặn ngang câu trả lời, dịu dàng ve vuốt thứ hưng phấn đội túp lều nhỏ cao cao phía dưới: "Đừng sợ, tôi giúp em."
Khoá quần vải tích tắc mở tung đường thông hè thoáng nhường hắn tiện hành động, Joong bắt trọn hai cánh môi mềm kéo rời tâm trí cậu sang chỗ khác, qua lớp quần lót mỏng xoa nắn chòng ghẹo, Dunk căng thẳng bấu siết vai hắn, dây thần kinh xúc giác đổ dồn về phần hông căng cứng rung bần bật, đầu ngón chân trắng nõn thoáng co quắp tê dại, giọng mũi nỉ non hoà lẫn âm thanh nụ hôn sâu tựa liều thuốc kích thích hàng cấm buôn bán gần biên giới, cậu tưởng chừng máu nóng trong cơ thể sôi sùng sục sắp nổ tung, ngây ngất dập dềnh theo tốc độ tay hắn lên xuống tuốt lộng.
"A..chú ơi..."
"Đợi."
Archen xấu xa bóp chặt phần gốc buộc cậu nhịn phát tiết, Dunk rấm rức đánh nhẹ lưng hắn kháng nghị. Cái cảm giác sắp đạt đỉnh khoái cảm rồi tuột dốc ngã lộn nhào ép cậu vành mắt đỏ bừng, hắn kiên nhẫn hôn nhẹ dái tai mẫn cảm kéo tuột quần lót nhường chỗ cây gậy thịt thô to tiếp xúc thân mật cọ xát thứ thuộc về Dunk, cậu nuốt nước bọt thử đo đạc size Joong bé đang cương cứng chen chúc diễu võ giương oai, mặt tái nhợt sợ hãi cứng đờ chả dám phản kháng, hàng khủng đâm một phát thôi mông cậu nở hoa khỏi cần bàn cãi.
"Ha...ưm..." Dunk nhắm tịt mắt quờ quạng nức nở vì hắn bắt cậu thủ dâm giúp cả hai, khốn nỗi tay cậu nhỏ xíu đâu thể bao trọn cùng lúc thứ to lớn kia cộng thêm thằng nhóc nhà mình, thành thử bé Natachai đánh liều xài cả hai tay trúc trắc động chạm, Joong ghé cạnh tai cậu hổn hển thở gấp, phần hông phối hợp đưa đẩy tận hưởng khoái cảm chạy dọc sống lưng, ấm no sinh dâm dục, dùng câu này miêu tả tình cảnh hiện tại quả thật hợp tình hợp lí.
"Bé ngoan, vuốt mạnh chút..." Joong vươn lưỡi liếm chiếc cằm thon gọn dẫn dắt dụ dỗ đồng thời nắm hờ cổ tay cậu đẩy nhanh tốc độ, đầu óc Dunk trắng xoá một mảnh chỉ biết ngốc nghếch nghe lời hắn làm bậy, eo thon rướn chặt nghẹn ngào buông cờ đầu hàng, thời điểm hắn cố tình ấn mạnh đầu nấm ướt đẫm cậu chịu thua rên lớn phóng thích tinh dịch trắng đục, bờ mông căng tròn co giật gần một phút mới rệu rã bất động, phần bụng bằng phẳng phút chốc nóng ran nhớp nháp hỗn loạn, là Joong sung sướng bắn lên.
Xong đời, sự trong trắng của cậu mất một nửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com