Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Trong phòng bệnh đứng sừng sững hai thân ảnh cao lớn quen thuộc sản sinh uy áp khiến mọi sinh vật xung quanh e dè đề phòng, người nằm trên giường thoáng ngơ ngác siết chặt mép chăn nhìn qua trái rồi chuyển sang phải, khoé môi tái nhợt run run khép mở bật thành âm thanh vô nghĩa. Có lẽ do y không sử dụng cổ họng hơn mười năm dài, bộ dạng ngượng nghịu giống hệt con nít bi bô tập nói trông khá mắc cười.

"A..P..."

Pond trầm mặc quan sát khuôn mặt nửa quen nửa lạ, đáy lòng gợn sóng tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách, anh rũ mi ngắm nghía Vic gầy tong teo da bọc xương đang cắm nhằng nhịt dây dợ, bàn tay to lớn vươn tới chạm khẽ gò má y.

"Vic..."

Ánh sáng hi vọng vụt loé giữa đồng tử mờ đục thiếu hụt sức sống, y vội vã tóm chặt tay anh ú ớ cố gắng giao tiếp nhưng hoàn toàn thất bại, Pond nhấn nút điều chỉnh nâng giường dựng thẳng đỡ y ngồi dậy, kiên nhẫn đút từng thìa nước nhỏ cho y: "Uống chậm thôi, cẩn thận sặc."

Xem khung cảnh ấm áp hài hoà này đảm bảo mọi người đều hiểu lầm Pond Vic mới là một đôi yêu nhau thắm thiết, bởi vì người vốn dĩ danh chính ngôn thuận giữ chức người yêu Vic ở quá khứ - Joong Archen trái ngược im ắng bất thường, hắn hệt linh hồn lạc lõng đứng bên cạnh thờ ơ coi anh chăm sóc y, đáy mắt bình lặng chẳng nhấc nổi chút gió.

"Nếu Vic không tỉnh, cậu định giấu tôi đến bao giờ?"

Vic chả hiểu sao dường như hơi sợ Joong, y lén lút ráng hết sức nép sát người Pond hòng tìm kiếm cảm giác an toàn, sự hoảng hốt không hề che giấu biến khung cảnh tình cũ chạm mặt sau ngần ấy năm xa cách trở nên vô cùng nực cười. Nội biểu tình một lời khó diễn tả, hành động từ chối tiếp xúc trong vô thức của y cũng đủ làm người ngoài cuộc nghi ngờ độ thực hư mối quan hệ tình cảm từng được đồn đại rộng rãi, rằng hai người họ nguyện lòng hi sinh tính mạng bảo vệ đối phương là đúng hay sai.

"Hừ." Archen nhếch môi cười nhạt nhẽo, hắn tuỳ tiện ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh, giọng điệu hờ hững đáp trả "Không phải tỉnh rồi đấy à?"

"Archen Aydin!"

"P...Pond...." Vic cuống quít giữ tay anh, lắc đầu khẽ khàng xoa dịu cơn giận sắp sửa bùng cháy dữ dội "Đừng...trách Joong..."

"Cậu ta thông báo cậu tử vong vì vụ tai nạn xe mười ba năm trước." Naravit bực bội siết nắm đấm "Uổng công cậu liều mình cứu cậu ta, kết quả cứu về một con sói mắt trắng."

Joong thực sự ăn mắng mà không đau không ngứa, hắn vắt chéo đôi chân dài miên man nghiêng đầu tựa khán giả thưởng thức vở tuồng kịch kinh điển trăm năm hiếm thấy, ý khinh miệt suýt soát tràn khỏi vành mắt nhưng hắn đã nhanh chóng giấu nhẹm, âm điệu khi mở miệng vẫn y đúc thường ngày: "Tai qua nạn khỏi, mệnh cậu cũng cứng nhỉ."

"Vậy thì...." Hắn châm biếm tiếp tục câu từ dang dở, ác ý doạ Vic cứng đờ run bần bật cúi gằm mặt không dám phản kháng "Không định thú nhận hửm, cậu Vic Boonprasert?"

"Joong, cậu ám chỉ cái quái gì thế?"

Hiển nhiên tình tiết xa xưa hắn biết nhiều hơn anh nghĩ, từ bé hai nhà Lertratkosum và Aydin giao lưu nông sâu không đếm nổi bao nhiêu lần, Pond Joong vừa là bạn thanh mai trúc mã, vừa là đối thủ một mất một còn ganh đua nhau những thứ nhỏ nhặt nhất. Vị trí số một học sinh giỏi vẫn luôn thay đổi liên tục đề tên cả hai, thậm chí trường mở đại hội thể thao, tổ chức cuộc bình chọn nam sinh cuốn hút, hắn cùng anh cậu sống tôi chết hơn thua từng hơi thở, dùng mọi phương pháp dìm đối thủ dẫm nát bét dưới chân.

Ngày valentine - cơ hội giúp nữ sinh tỏ tình càng không cần bàn cãi, hai cậu ấm gia tộc danh giá nổi tiếng giới hiso hì hục vác mớ hộp quà kèm thư tình lỉnh kỉnh bày la liệt kiểm đếm thi xem ai nhận nhiều đồ hơn.

Chính nhờ các cơ hội cọ xát toé lửa đó mà đôi bên cực kì thấu hiểu tính cách người kia, một mặt ghét bỏ đối phương ra vẻ con ngoan trò giỏi, một mặt ngầm chấp nhận tên bạn thân khó ưa tồn tại trong cuộc sống của mình.

"Cậu tự hào bản thân giỏi giang lắm còn gì." Joong chỉ chỉ phần đầu não ghẹo gan "Ghen tị đỏ mắt trừng tôi nắm tay cậu ta, tôi chơi lớn tới mức đè cậu ta xuống giường giả bộ quan hệ tình dục, cậu kì tích nhịn nhục quay người bỏ chạy."

"Ha...mẹ nó, thật sự không nhận ra Vic thích cậu ư?"

"Hay do kĩ năng diễn xuất của tôi quá đỉnh cao, lừa được thiếu gia Lertratkosum những mười ba năm?"

"...."

Bầu không khí đột ngột tĩnh lặng tựa dòng chảy thời gian ngừng trôi, Pond sửng sốt nâng cằm ép buộc y nhìn thẳng anh, cổ họng run run hơi lạc giọng: "Vic, cậu ta nói thật?"

Vic ngượng ngùng gật nhẹ thay lời thừa nhận, tấm vải phủ trọn mối quan hệ tay ba bỗng chốc bị chính tay Joong tàn nhẫn kéo lật một nửa, hoá ra chẳng có yêu thương nồng nhiệt quấn quýt, chẳng có sẵn sàng mạo hiểm hi sinh mạng sống, càng chẳng có bất kì mập mờ nào giữa hắn với y.

Bánh răng định mệnh bắt đầu vận hành ngay thời khắc Vic gặp Pond đứng cạnh Joong trong bữa tiệc giới thượng lưu tổ chức, buổi tụ họp cốt yếu để những kẻ giàu có tìm đồng minh hợp tác phát triển củng cố tài lực địa vị đầy náo nhiệt xô bồ. Lần đầu tiên y thấy Pond, anh tựa thiên sứ không vương bụi trần sáng rực một góc thu hút ánh nhìn hại y chẳng cách chi rời tầm mắt, trái tim ấm nóng đập bang bang gấp gáp thôi thúc Vic tiếp cận dò hỏi phương thức liên lạc làm quen.

Trước đây Naravit ngoài tưởng tượng không thân thiện giống bây giờ, anh giống đoá hoa mai xinh đẹp lạnh lùng đứng thẳng giữa trời đông tuyết dày toả khí tức từ chối mọi vật sống xâm nhập phạm vi năm mét bao quanh, thành thử thiếu niên Archen cao lớn kiêu ngạo cool ngầu vừa vặn thiết lập hình tượng khác biệt tương phản rõ nét.

Một bên thiên sứ dịu dàng do Chúa phái cử hạ phàm, một bên đóng vai ác quỷ nhỏ ẩn chứa nhiều bí mật ít ai nhìn thấu tâm tư.

Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, người nhiều tiền luôn dễ dàng tạo cơ hội thúc đẩy xúc tiến tăng độ thiện cảm, chẳng mấy chốc Vic đã xưng huynh gọi đệ cùng hai cậu chủ nhỏ, dính lấy nhau chơi đùa như hình với bóng. Vì tình hình sức khoẻ y không tốt, ba y quyết định cho Vic nghỉ học một năm tập trung chữa trị dứt điểm căn bệnh, hoàn hảo giúp y thừa thời gian theo đuổi tình yêu rung động chớm nở.

Tiếc thay Pond ngốc nghếch y một khúc gỗ cứng nhắc, tuy bản thân rung động trước cậu trai hơn mình bốn tuổi nhưng anh cứ đứng yên tại chỗ chẳng chịu động đậy nửa phân mặc Vic xài hết chiêu trò tán tỉnh, kết quả y cắn răng đưa hạ sách sai lầm, tìm Joong nhờ hắn giả vờ phát sinh quan hệ cùng y yêu đương nhằm chọc anh ghen tị.

Hồi đầu Archen nhiệt tình chạy đông chạy tây diễn trò siêu cấp nghiêm túc, trời không phụ lòng người quả thật khiến Pond buồn bực khó chịu, tuy nhiên cả hai đánh giá thấp tính nhẫn nại của anh rồi, hắn lúc hùa theo Vic lừa anh không bận tâm nhiều tới thế, còn anh lại cẩn trọng phân tích thiệt hơn lựa chọn tình bạn hay tình yêu.

Nếu y chưa chấp nhận ở cạnh Joong thì anh còn có thể đánh liều thử một phen. Giờ đây y thành một đôi với hắn, anh khẳng định không muốn đập chậu cướp hoa, phá vỡ tình bạn bền chặt lâu năm.

Hiểu lầm lớn từng ngày biến thành vấn đề khó gỡ nút thắt giải quyết tận gốc, vụ tai nạn đúng lúc đẩy mọi thứ đạt đỉnh điểm xáo trộn hoàn toàn cuộc đời ba thiếu niên, móc nối chúng lẫn lộn rối tung rối mù. Cuối cùng cậu chủ nhà Aydin có tiếng không có miếng, miệng lưỡi thiên hạ đồn đoán hắn này kia, kêu hắn đau lòng quá độ vì người yêu mất mạng nên mười ba năm đơn độc một thân một mình.

So sánh cậu cả Lertratkosum thay bạn tình nhanh hơn thay áo, Joong Archen đúng thực trông giống kẻ bi luỵ gấp vạn lần.

"Pond..."

"Mới tỉnh đừng nói nhiều coi chừng tổn thương cổ họng." Anh vỗ nhẹ lưng y dịu dàng khuyên nhủ "Cậu cần nghỉ ngơi..."

"Cậu...đừng bỏ rơi tôi được không?"

"....."

Hình như Joong chán ngấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp mặn nồng, hắn đứng bật dậy đẩy cửa phòng rời đi hệt chạy trốn bầy rắn rết độc địa. Phuwin trượt người ngã bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm trái tim đập thình thịch sắp văng khỏi người mình, mặt mày em nhoáng chốc trắng bệch ngang ngửa Dunk đằng xa, cơn đau nhức nhối hoành hành nghiền nát vụn từng tấc da thịt hại em run lẩy bẩy co người thu lu một góc, em bất chợt hối hận bản thân tò mò quá mức lo chuyện bao đồng ngồi ngóng drama.

Nhà người ta chưa hề hấn, nhà em đã cháy rụi nguyên căn.

"Phuwin...Mày sao vậy?" Cậu hoảng hồn nhòm em.

"Không...không sao..." Em lắp bắp chống chế "Người phòng bên cạnh tự dưng đi ra, may tao phản ứng nhanh trốn kịp, bằng không bị bắt quả tang nghe trộm mất mặt chết..."

"Tao bảo mày rồi, một hai đòi hóng hớt cơ."

Em nhăn nhíu phụng phịu phàn nàn: "Bọn họ nói nhỏ tao không nghe rõ, thôi kệ, mày nằm tử tế coi, lát truyền xong bịch nước tao còn gọi y tá rút kim."

Cậu bán tín bán nghi dòm em kiểm tra mấy lượt nhưng Phuwin nằm dài trên ghế sofa quay lưng che giấu biểu tình giả vờ lướt điện thoại từ chối tám chuyện. Dunk an ủi chính mình rằng Thái Lan hàng tá người trùng tên Vic, quan trọng cậu hèn nhát không đủ can đảm đối mặt tình huống xấu nhất, bỏ mặc em trốn rịt trong phòng không chịu ló mặt.

Là ba cậu hay là một người xa lạ đều chẳng khác biệt, cậu và Joong Archen buộc phải kết thúc.

  Cơn sốt hút cạn sinh lực hại Dunk gật gù mệt mỏi không bao lâu sau liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, em xoay người ngắm cậu nằm lọt thỏm trên chiếc giường rộng rãi, nước mắt kìm không đậu ào ạt tràn qua khoé mi. Phuwin ấn chặt lồng ngực đau nhói từng cơn nhỏ giọng nức nở, anh đang cách em chỉ vài mét thôi, nhưng người anh ôm trong lòng lại là chàng trai khác.

Em không kịp nghe hết nội dung đoạn hội thoại, tuy vậy hình ảnh anh chăm chút Vic đủ chứng minh em như tên hề ngu dại tin tưởng vài lời mật ngọt giả dối, cút mẹ nó "anh thật lòng", "cho anh theo đuổi em" của anh đi. Pond quả nhiên hứng thú chỉ vì em mạnh mẽ từ chối gây tổn thương bản tính kiêu ngạo, người vốn luôn được tất cả vây quanh không hài lòng khi giữa đường lòi ra thằng nhóc chống đối anh.

Một khi anh thuần hoá thành công con thú hoang nhỏ thần phục mình, anh sẽ lập tức vứt bỏ nó chẳng thèm quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com