Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên tài cao, kinh nghiệm làm ăn mấy chục năm của tôi cuối cùng vẫn không bằng cậu Archen." Pan gật gù khen ngợi, đôi tay gầy gò cầm cốc trà hơi rung khiến chất lỏng sóng sánh tràn ra ngoài một ít. Ông ta dường như không cảm thấy nóng, điềm tĩnh thưởng thức vị trà nồng đặc lan toả nơi đầu lưỡi "Dự án hợp tác mở cuộc đấu giá đá quý tổ chức bên nước ngoài, chắc cậu kiếm bộn tiền nhỉ."

Ánh mắt Joong loé qua tia mỉa mai rõ ràng, hắn liếc Ben đứng cạnh Pan hệt quan sát thứ đồ cũ kĩ vô dụng: "Tôi nên chê cấp dưới ngài không có năng lực, hay chê ngài không có mắt nhìn người đây?"

Lực sát thương khi hắn mở miệng chắc chắn bỏ xa Phuwin nửa vòng trái đất, dùng một câu nói chọc ngoáy hai người, quả thực một mũi tên đâm trúng hai đích. Vừa khinh thường ông lão Boonprasert mộng tưởng đánh thắng hắn, vừa cười hả hê trên nỗi đau đối thủ nhục nhã thua cuộc.

Ben sầm mặt siết chặt hai bàn tay kiềm chế cơn tức giận dâng trào, gã chúa ghét những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng muôi bạc, bọn họ chẳng cần cố gắng động não, khối tài sản khổng lồ, mọi ưu ái quan tâm, sự nổi tiếng danh giá, toàn bộ đều sở hữu dễ như trở bàn tay.

Loại người sinh tồn giữa nghèo đói khổ cực giống gã vật lộn quay cuồng mỗi ngày, dù nỗ lực cỡ mấy cũng không thể nào đứng song song ngang hàng.

"Giỏi hơn nữa thì sao chứ?" Ben lạnh lùng nghiến răng "Giây phút mày xuất hiện tại kho hàng này, mày định sẵn thuộc bên yếu thế rồi."

"Phải vậy không?" Joong bình tĩnh mỉm cười, ngón tay thon dài đùa giỡn tắt mở chiếc bật lửa nạm đá quý đắt tiền, giọng điệu đậm mùi ghẹo đánh "Ben, tôi thắng cậu lần một, sẽ thắng tiếp lần hai, lần ba."

"Cậu, vĩnh viễn phù hợp làm con chó theo đuôi chủ mà thôi."

"Mày!!"

Pan ho mấy hơi ngăn cản cuộc thế chiến thứ ba trên bờ vực bùng nổ, ông đặt cốc trà xuống khay đựng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tiền chuộc đâu?"

"Cộng thêm hợp đồng chuyển nhượng uỷ thác quyền hợp tác ba năm tới cùng công ty X, tôi muốn độc quyền cung cấp nguyên liệu và thiết kế."

"Không có." Hắn dửng dưng đáp trả.

"Ý mày là gì?" Ben nổi khùng chất vấn.

"Hẹn bác sĩ kiểm tra tổng quát sớm nhé, chỗ này của cậu bệnh không nhẹ đâu." Joong chỉ vô đầu tốt bụng khuyên nhủ, thái độ ngoắt cái thay đổi 180 độ "Thính giác cũng tệ nữa, ý trên mặt chữ, tiền không có, chuyển nhượng, càng không."

Bầu không khí ngay lập tức đông cứng giằng co, Pan cau mày chả đoán kịp đường đi nước bước Joong suy tính, ông ta nắm phần đầu gậy gỗ đứng thẳng lưng gắng gượng vớt vát ít hình tượng, âm điệu đàm phán trầm khàn uy áp: "Cậu không định chuộc người?"

"Ông sẽ giết em ấy à?" Rốt cục ánh mắt hai phía chạm nhau, Dunk cúi đầu chừa xoáy tóc nho nhỏ cho hắn nhìn, im lặng từ chối tham gia cuộc trò chuyện.

Ha, cậu đoán trúng phóc. Pan tưởng cậu đáng tiền lắm ư?

Xem đi, chính chủ quay về, kẻ thế thân liền vô giá trị.

Cửa xe ô tô bật mở nhường chỗ Pond đẩy Vic ngồi xe lăn lộ diện, hai mắt Pan trợn to run rẩy, bờ môi tái nhợt kêu tên đứa con trai ông nghĩ đã chết từ lâu. Do mới tỉnh sau giấc ngủ dài, tốc độ phục hồi của y khá chậm, cơ thể mỏng manh gió thổi là bay mệt nhọc thở gấp, bàn tay gầy đét xanh vàng chi chít lỗ kim to nhỏ rợn người, yếu ớt hô: "Ba..."

"Vic, con còn sống...." Ông lão gấp gáp thu ngắn khoảng cách hòng đến gần y, Pond im lặng kéo xe lăn lùi về vài bước, thành công đứng nép sau lưng Archen ngăn cản gia đình cha con tái ngộ.

"Joong Archen, cậu giấu con tôi mười ba năm trời, giam lỏng nó bất hợp pháp!"

"Ồ." Hắn thoải mái nhận tội, hất cằm ngụ ý ông lão xem xét bản thân "Ngài bắt cóc hai đứa trẻ thì hợp pháp sao?"

"..."

Pan cứng họng không cách chi phản bác lập luận đanh thép hắn phát ngôn, Joong chưa bao giờ hợp vai chính nhân quân tử, hắn thuộc kiểu tính chó điên điển hình thích ăn miếng trả miếng, đối phương càng to gan hắn càng dám chơi lớn, ông ta bắt cóc "con trai nuôi" hắn chăm bẵm, hắn đem con trai ruột ông ta tới thị uy.

Đột ngột phát hiện hắn lấy cứng đối cứng, Pan nhanh chóng chuyển đối tượng sang Pond đứng yên ắng hòng dụ dỗ anh phản bội tổ chức gia nhập phe địch. Có lẽ quá khứ anh không rõ chuyện đối tượng Vic thật lòng yêu thích vốn dĩ không phải Joong, vuột mất thời cơ thích hợp bày tỏ ưu tư tâm sự. Hiện tại ông ta khích bác hai ba câu châm ngòi li gián, Lertratkosum thừa sức mày sống tao chết tranh đấu so kè Aydin, hơn hết ông đặt cược anh vẫn còn tình cảm khó nói thầm thương trộm nhớ Vic.

"Pond, chắc cậu chưa nghe việc con tôi thích cậu đúng không? Hồi xưa nó ngốc nghếch..."

"Ngài Boonprasert." Pond đánh gãy lời kể lể dài dòng, dịu dàng nhòm Vic "Tôi biết."

"Vậy..." Đồng tử Pan ngập ngụa toan tính, giọng nói khó giấu sự hưng phấn tột độ "Quá khứ tôi ngăn cản Vic quả thực chưa suy nghĩ thấu đáo. Tụi trẻ bọn cậu thật tâm yêu thương nhau thì giới tính không quan trọng, nếu cậu..."

Naravit bất chợt bật cười, tí tẹo dịu dàng trong mắt anh giây lát tan vào hư không hệt như người luỵ tình ba giây trước và anh bây giờ không cùng một linh hồn, nhoáng chốc ác quỷ khát máu đáng sợ diệt mạng đoạt xác, sát khí dần dần đầy ứ phủ kín khuôn mặt điển trai: "Nhưng mà, tôi không thích cậu ta."

Dunk: "?"

Phuwin: "?"

Cố sự lộn tám trăm vòng dừng chững đưa kết quả không ai nghĩ đến, nỗi sợ bùng nổ doạ Dunk tái mặt trừng suýt rớt tròng mắt nhìn qua lại tam giác yêu hận tình thù, đầu óc đoản mạch bay khỏi đường ray rớt ầm ầm xuống nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo. Phuwin há hốc mồm niệm đệt mẹ ba câu, may mắn cái mỏ nhỏ đang bị dán băng keo, bằng không em ngạc nhiên rớt cả hàm mất.

Phim truyền hình máu chó phát sóng khung giờ vàng trên đài 3 không có cửa so sánh drama lúc này!!

"Pond...Cậu...nói gì vậy?" Vic hoảng hốt ngửa đầu không tin dòm anh.

Không thể nào! Y thề anh ôm tình cảm vụng trộm lén đuổi sát hình bóng y rất lâu, bởi vì y cố ý diễn cảnh lăn giường cùng Joong hại Pond suy sụp tinh thần chạy qua bar uống rượu nguyên đêm, nôn thốc nôn tháo ngộ độc nhập viện. Biểu cảm muốn bày tỏ lại thôi, nhẫn nhịn ở cạnh xem y đùa giỡn vui vẻ trêu chọc Joong gần hai năm khẳng định không giống giả bộ.

Anh hứng thú nhịp ngón tay lên xe lăn coi thường y tự mình đa tình, ác độc quăng quả bom nguyên tử gây chấn động địa cầu:

"Vic, cậu đã khi nào từng nghĩ...."

"Cậu hợp tác Joong diễn ra hình ra dạng, thì tôi cũng thừa năng lực diễn tốt chưa?"

"Trình độ diễn xuất của cậu non choẹt, ánh mắt thèm muốn buông không được nắm không xong tính kế dựa hơi cả tôi và Joong ấy, cậu tự tin kiêu ngạo rằng bọn tôi ngu ngốc khó nhìn thấu ý đồ đợi cậu nắm mũi dắt đi dạo vòng vòng?"

"..." Y run lẩy bẩy nắm tay vịn, biểu cảm vỡ vụn "Hai cậu...biết từ đầu?"

"Con mồi dâng tận cửa chờ thợ săn vờn giỡn, cậu đoán xem, bọn tôi nên chơi cách chi mới tận hưởng trọn vẹn niềm vui?"

Tiếng sấm nổ đùng đoàng rạch ngang trời đêm, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống phá tan lớp mặt nạ cứng ngắc giả dối, chuyện cũ phanh phui toàn bộ bị đẩy lộ dưới ánh sáng khiến lòng người hỗn loạn. Hai cha con Boonprasert ngàn tính vạn tính, tính không ra hai tên nhãi mười lăm tuổi láu cá chơi xỏ, thêu dệt tấm lưới nhằng nhịt từng bước chờ mình sa chân ngã vào thế giới mộng tưởng bọn hắn xây dựng.

"Ngài Boonprasert, chắc ông chưa nghe con trai âm thầm vẽ kế hoạch mượn tay kẻ mạnh lật đổ đế chế ông tâm huyết giữ gìn đâu ha?" Pond trả nguyên thái độ đứng ở góc nhìn trên vạn người hạ mắt ngắm nghía chúng sinh, đẩy ngược ngòi nổ quay về hướng Pan chết lặng.

"Cậu nói dối." Ông lão nhỏ giọng chống đối.

"Tôi nói dối hay không, ngài hỏi con trai ngài sẽ rõ."

Ba mẹ Vic kết hôn do gia đình sắp đặt, không tồn tại tình yêu, chỉ tràn ngập tính toán lợi ích. Áp lực ông bà nội ngoại đè nặng uy hiếp, Pan đành cắn răng cùng mẹ Vic sinh y để hoàn thành trách nhiệm hương khói nối dõi, đợi y tròn ba tuổi ông ta bỏ nhà biền biệt cắm cọc ngủ nghỉ tại công ty chả tha thiết quan tâm người vợ mắc chứng trầm cảm sau sinh, thời gian lâu dài căng thẳng dồn nén lại thêm chồng không quan tâm, con trai liên tục quấy khóc, bà chính thức phát điên đầu bù tóc rối suốt ngày lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

Đứa trẻ nhỏ đâu thể thiếu người chăm, Pan thuê bảo mẫu trông coi Vic mặc kệ y tự sinh tự diệt, thi thoảng mẹ phát điên cào cấu cắn xé y toác đầu chảy máu y cũng chỉ ngậm miệng chịu đựng, bảo mẫu lợi dụng ông ta coi thường cặp mẹ con số khổ, bòn rút ăn bớt tiền sinh hoạt Pan đưa, Vic thường xuyên đói meo nhếch nhác bẩn thỉu, sợ sệt đề phòng mẹ ruột đánh lén, cảnh giác bảo mẫu roi vọt doạ nạt.

Cuộc sống địa ngục kết thúc lúc y tròn mười tuổi, mẹ y bệnh tật quấn thân cô độc lìa đời. Pan phát giác bảo mẫu thói hư tật xấu đuổi việc bà ta, đón y về tự thân chăm sóc. Tuy chả yêu thương gì cho cam nhưng ông chỉ có duy nhất một người con trai, sự nghiệp huy hoàng cần người tiếp quản mở rộng thế lực.

Chào đón Vic là những chuỗi ngày học hành luyện tập đủ thứ không hồi kết, y thảng thốt hiểu dẫu y đạt thành tích tốt cỡ mấy Pan cũng không hề khen ngợi y, chuyện ông ta để tâm nhất vỏn vẹn y đủ giá trị sử dụng bao nhiêu.

Pan không rảnh thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng con trai, ông ta đang đầu tư tài lực thuần phục một con chó trung thành.

Vic không cam lòng, y kiêu ngạo nghĩ mình giỏi giang hai cánh cứng cáp bắt đầu tính toán hạ bệ cha ruột. Pan ép y cưới San đổi hợp đồng, y nhịn nhục nghe theo chẳng cãi nửa lời. Pan kêu y giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ, y mặt không đổi sắc hạ thuốc kích dục làm San dính bầu buộc dựa dẫm mình. Vic một bên đò đưa mê hoặc San, một bên câu dẫn quyến rũ hai ứng cử viên sáng giá nhà Aydin và Lertratkosum nảy sinh tình ý.

Y kín đáo nhờ Joong giả yêu đương cốt yếu chọc hai con sư tử đấu đá bảo vệ lãnh địa, tai nạn tối hôm ấy do ai sắp xếp giờ dùng đầu gối cũng hiểu.

Ánh trăng sáng Pond không chạm được, nốt chu sa liều mình bảo vệ Joong lúc hiểm nguy, y đã sắp xếp kĩ càng tới thế.

Kẻ nhẫn nại mới làm nên nghiệp lớn.

Nhưng đến cuối, tên hề nhảy nhót mua vui vẫn là y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com