Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4:

Sáng sớm thời tiết hơi se lạnh khiến con người vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp hơn để rúc vào, Phuwin lờ đờ mở mắt, đầu óc em vẫn còn bay trên mây chưa kịp xuống đất, đờ đẫn nhìn lồng ngực cường tráng đang phập phồng theo quy luật ở đối diện. Chưa đầy ba giây sau linh hồn bé nhỏ của em bay ngược trở lại cơ thể, cơ bắp căng cứng mất tự nhiên.

Anh ôm em ngủ như này bao nhiêu lâu rồi?

Pond ngủ không sâu, em vừa động đậy một chút anh cũng tỉnh theo, ánh mắt sát phạt đáng sợ bình thường được thay thế bằng chút lười biếng, nếu không phải thật sự sắp tới giờ đi làm anh quả thật muốn kéo em tiếp tục ngủ thêm giấc nữa.

"Muốn đi làm cùng tôi không?"

"?" Em chưa kịp phản ứng ngẩn người nhòm anh lúc lâu, mãi sau mới húng hắng quay mặt đi "Không...tiện lắm đâu ạ."

"Có gì không tiện? Hôm nay tôi lên công ty gặp một đối tác, xong xuôi thì chúng ta dạo trung tâm thương mại, mua vài đồ cá nhân cần thiết cho em."

Anh quên luôn chuyện em nói em sẽ dọn ra khách sạn hôm nay rồi đúng không?

Đại thiếu gia Lertratkosum trước nay nói một là một hai là hai, Phuwin không hề có cơ hội phản bác, ù ù cạc cạc ăn bữa sáng anh chuẩn bị, bước chân liêu xiêu ngồi lên xe anh cùng anh đi làm. Mọi chuyện diễn ra quá mức nhanh chóng hại em không thể bắt bẻ được nửa câu, cúi gằm mặt tránh ánh mắt tò mò bắn tới từ bốn phương tám hướng của nhân viên trong công ty, thậm chí hai vị trợ lí thân cận cũng hơi sửng sốt lúc thấy em được chủ tịch che chở phía sau dẫn vào thang máy chuyên dụng.

Tuy nhiên sự chuyên nghiệp sau gần năm năm làm việc dưới trướng Naravit giúp hai người thay đổi trạng thái trong chớp mắt, cả hai mắt nhìn mũi, mũi hướng tim tự làm việc của bản thân, nửa câu nghi vấn tám chuyện đều không xuất hiện.

"Boss, nửa tiếng nữa tổng giám đốc tập đoàn Daiwa sẽ đến, phòng họp chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hợp đồng dự án em và Min đã kiểm tra ba lần, đảm bảo không có sai sót." Sam đẩy gọng kính báo cáo tiến độ công việc, giọng nói đều đều chẳng nhiễm chút sinh khí người sống nào.

Trợ lí Pond tuyển dụng vốn là đàn em dưới khoá học cùng trường đại học, một nam một nữ, thành tích học tập hai người không tệ, tính cách khá tốt, biết điểm dừng đúng lúc, chưa từng phạm sai lầm quá lớn ảnh hưởng tập đoàn phát triển. Thành thử sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, Naravit càng sở hữu nhiều quyền lực và tiền tài, họ càng củng cố mức lương cao chót vót, thân phận vạn người ao ước tranh giành.

Trái ngược vị trợ lí nữ xem chừng hoạt bát hơn, cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng không quá lố, thường xuyên cười với Phuwin đầy thân thiện.

Cửa tháng máy dừng lại ở tầng cao nhất dẫn thẳng đến văn phòng chủ tịch, Pond đóng sập tập tài liệu trên tay, không hề quay đầu hạ lệnh: "Sam theo tôi đi gặp khách hàng. Min, em chơi cùng bạn nhỏ này nhé."

Min thoải mái gật đầu đồng ý, đừng đùa, đây là lần đầu tiên cô diện kiến boss dắt ai đi làm cùng đó, khẳng định đối phương thân phận không đơn giản. Dù có mối liên kết gì thì sếp đã hạ lệnh, nhân viên như cô nào dám cãi lời. Nếu không may vị tổ tông này xây xước chỗ nào, thưởng cuối năm cô vất vả phấn đấu liền ngay lập tức không cánh mà bay liền.

Em ái ngại nở nụ cười ngượng ngùng chào Min, tay vô thức chỉnh lại cổ áo thun rộng trễ gần vai vì mặc đồ không đúng cỡ: "Làm phiền chị ạ."

"Không phiền không phiền." Min tinh nghịch nháy mắt "So sánh chuyện gặp mấy lão cáo già mặt mày nhăn nhúm giới thương trường, ở cùng bạn nhỏ đẹp trai thoải mái hơn nhiều."

Bầu không khí dịu hơn chút đỉnh, Min dẫn em vô phòng trà cạnh văn phòng chính, bên trong bày đầy đủ các loại đồ uống từ trà hảo hạng đến cafe nhập khẩu, tủ gỗ âm tường đặt la liệt mấy món ăn vặt giới trẻ ưa chuộng chỉ nhìn thôi cũng đầu váng mắt hoa. Cô sực nhớ mở tủ lạnh lấy cốc sữa lắc đưa em, logo quán cafe quen thuộc làm em giật mình luống cuống nhận lấy, rõ ràng là sản phẩm không có trong menu được anh chủ quán nước đẹp trai nào đó sáng chế riêng tặng em uống.

Anh vẫn nhớ em thích uống thứ này.

"Boss dặn không được để em uống trà hay cafe, sợ tối em mất ngủ. Sáng sớm bọn chị tạt ngang quán nhờ Ryu làm đấy, không biết vị ngon bằng boss tự pha không, em uống tạm ha."

"Mọi người vất vả quá..."

"Không vất vả." Dẫu sao Min cũng là một cô gái nhỏ, tính hóng chuyện đương nhiên cao, cô kéo ghế xích gần với em, nhỏ giọng dò hỏi "Phuwin, chị gọi em Phuwin được không? Em là họ hàng xa của boss à? Chị chưa từng thấy anh ấy dẫn ai đến công ty cùng đâu."

Em gượng gạo cắn ống hút uống một ngụm sữa ngọt thanh, rũ mắt thở dài, chắc chẳng tồn tại vị họ hàng xa nào thân thiết tới độ lăn lên giường với anh giống em.

"Em...Là con trai đối tác của P'Pond thôi. Ba mẹ em muốn tận hưởng du lịch hai người nên gửi em nhờ anh ấy trông."

Cô nàng thư kí phì cười, vẻ mặt khó mà tin nổi: "Nếu hồi xưa có kẻ dám phán một ngày không xa boss chấp nhận trông con đối tác, chị nhất định cười đầu óc hắn thần kinh."

Quả thực là vậy, tất cả sinh vật sống vây xung quanh Naravit chia làm hai loại, một loại là đối tác kinh doanh, một loại là bạn tình. Trước giờ không hề có ngoại lệ.

"Nhưng dạo gần đây chị cảm thấy boss lạ lắm." Min hạ giọng "Từ khi về Thái, anh ấy lắc mình biến thành người đàn ông độc thân hoàng kim, đừng nói trai trai gái gái, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Chị nghĩ ảnh nghẹn sắp hỏng rồi, đầu óc càng không bình thường. Một tháng trước ảnh còn hệt người thất tình, cả ngày đi làm đầu óc để đâu ấy, hiệu suất công việc giảm hẳn."

Bé Phuwin chớp mắt cười ứng tiếng, trong lòng khâm phục chị gái xinh đẹp cái gì cũng dám nói ra miệng, để sếp chị nghe được là cuộc đời chị chấm hết luôn á.

Pond Naravit không nghẹn hỏng, ảnh trút lên người em cũng kha khá, mấy dấu hôn mất tận hai tuần mới chịu phai hết kìa.

Một tháng trước, giống người thất tình? Không phải do em đâu nhỉ?

Dù sao câu chuyện quá mới mẻ, em không liên tưởng nổi người như anh và hai chữ thất tình có quan hệ với nhau.

Bên ngoài đột nhiên ồn ào náo nhiệt, Min ló đầu quan sát tình hình, hai mắt đảo trắng dã liếc người phụ nữ đang ầm ĩ cách một cánh cửa, mất kiên nhẫn nhíu mày: "Lại là cô ta, có biết xấu hổ không thế?"

Em tò mò ngẩng đầu hóng hớt: "Ai vậy chị?"

"Con gái một đối tác làm ăn lớn của tập đoàn Lertratkosum, cô ta theo đuổi boss mấy tháng trời chưa thành công, mặt dày ngang tường thành tìm đến tận văn phòng chủ tịch làm phiền." Min ngao ngán "Tính nết tiểu thư hống hách lắm, thích chỉ tay năm ngón sai bọn chị đủ thứ chuyện, pha cafe thì cô ta chê đắng, pha trà thì nói nóng phỏng lưỡi, khổ nỗi nhà cô ta gia thế lớn, bọn chị không ai dám chọc tổ ong vò vẽ, mọi khi Sam sẽ đứng đầu sóng ngọn gió đối phó cô ta, hôm nay chỉ còn chị..."

Nghe xong em cũng không muốn dây dưa tẹo nào. Riêng phu nhân Tangsakyuen đã đủ khiến em vò đầu bứt tai rồi, phụ nữ thực sự đáng sợ lắm.

"Này, P'Pond đâu?" Cô ả hất mặt khinh thường nhìn Min cùng Phuwin nép mình trong phòng trà, khó chịu chất vấn "Tôi cần gặp anh ấy."

"Tiểu thư Karter, boss có lịch gặp đối tác."

"Hừ, vậy tôi ở đây đợi anh ấy về. Cậu..." Joy chỉ mặt điểm tên Phuwin "Pha một cốc trà sữa cho tôi, nóng, ba mươi phần trăm đường."

"..." Em nghệt mặt nằm không cũng trúng đạn, hơi siết cốc sữa lắc bất đắc dĩ dòm Min.

Ai ngờ tính khí cô nàng Karter lớn khó lường, cô ả đập bàn quắc mắt trừng em.

"Bị điếc hả, tôi nói nghe rõ không? Mau đi pha trà sữa, loại chậm chạp này làm sao thi đỗ công ty top 1 Thái Lan thế? Đợi P'Pond quay lại, tôi sẽ đề xuất anh ấy đuổi việc cậu. Ngồi mát ăn bát vàng, đừng có mơ."

"..." Em thật lòng cạn lời luôn rồi, cô nàng này có để người khác nói một tiếng không?

"Cô Joy..."

"P'Min, không sao. Để em pha..."

Làm rùm beng lên cũng không tốt lành gì, mấy tháng trôi qua Joy vẫn ăn to nói lớn, tuỳ hứng sai bảo nhân viên anh thì chắc mẩm nhờ anh ngầm cho phép. Không chừng hai người họ có điều mờ ám chưa tiện công khai, cũng chỉ là pha một cốc trà sữa mà thôi, em không ngại.

"Nhìn đi rồi học tập, ít ra cậu ta biết điều hơn cô." Joy lườm Min mặt mũi đen sì đứng đối diện, nhàn nhã mở điện thoại lướt mạng xã hội. Căn phòng nhoáng chốc im ắng, chỉ còn tiếng cốc thuỷ tinh vang lạch cạch phía sau quầy pha chế, nhờ thời gian theo đuổi Pond ở quán cafe học lỏm mấy công thức, em pha trà cũng ra hình ra dạng phết.

Min tức giận lôi điện thoại gõ bồm bộp báo cáo cho Sam, ngay từ đầu boss đã chả để Joy vào mắt, cô ta không gây nổi sóng gió nên anh hoàn toàn coi tựa không khí, vô hình trung giúp cô ả ảo tưởng vị trí thân phận mình, làm như ngay ngày mai cái chức phu nhân Lertratkosum sẽ được trao tận tay không bằng.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Phuwin còn hợp làm bà chủ cái công ty này hơn cô ả.

"Cô Joy..." Em bê khay đựng cốc trà sữa đặt xuống bàn, tốt bụng nhắc nhở "Trà mới pha còn hơi nóng, đợi nguội một chút rồi hẵng uống."

"Cần cậu quản chắc." Cô ả trợn mắt bê cốc trà uống một ngụm, tức thì phỏng lưỡi hét lên một tiếng "Nóng...."

Tôi nhắc cô mà cô không chịu nghe.

"Cậu...cậu cố ý đúng không?" Joy đứng bật dậy chất vấn, bộ dạng hung dữ hệt sắp lao vào xé xác em thành mấy mảnh vụn, mất mặt hé miệng quạt gió giảm cảm giác đau rát nơi đầu lưỡi "Thu dọn đồ đạc cuốn xéo ngay, tôi cho cậu 5'."

?

Em vô tội muốn chết đây này?

"Cô Joy, sa thải nhân sự tập đoàn Lertratkosum hình như không liên quan cô thì phải?" Min bực bội phản kích, nhịn hết nổi lên tiếng bảo vệ bà chủ tương lai mình nhận định "Đợi boss về sẽ giải quyết, mời cô đi cho."

"Cô dám đuổi tôi?" Cô ả rít lớn cắt ngang, hùng hổ bê cốc trà sải bước lại gần Min, Phuwin đánh hơi tình thế bất ổn, cốc trà đó nóng là do em cố tình pha, nếu hất trúng người Min hại cô bị bỏng, em chắc chắn rửa không sạch tội lỗi.

"Tiểu thư Karter, mong cô bình tĩnh..." Em vội vàng chắn trước mặt Min.

"Tránh ra."

"...."

"Tôi bảo tránh ra!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com