Ngoại truyện 5:
"Mina!!!"
Một bóng người lao vụt đến kéo Min loạng choạng lùi về sau mấy bước tránh khỏi phạm vi nước trà nóng hất tới, Phuwin nhắm chặt mắt gồng sức chặn ở phía trước, dù sao cốc trà do em cố ý pha, lại nói P'Min là con gái, khuôn mặt quan trọng như thế, bị bỏng cũng không hay lắm.
Sự nóng rát trong dự kiến mãi chẳng thấy đâu, em hé mắt quan sát tình hình hỗn loạn xung quanh, cửa phòng trà đã tụ tập một đám người bao gồm nhân viên và vệ sĩ, thân ảnh cao lớn mặc vest phẳng phiu chắn mọi tầm nhìn đang toả ra áp suất thấp lạnh rùng mình, tất cả đều không dám hó hé nửa chữ, bầu không khí im ắng ngột ngạt tựa nhà xác lúc nửa đêm.
"P...P'Pond....Em không cố ý." Joy gấp đỏ bừng vành mắt vươn tay định xem xét, Naravit lạnh lẽo hất văng tay cô ả, trong ánh mắt ẩn chứa đao kiếm tanh máu "Tiểu thư Karter, tôi nhớ đây là văn phòng tập đoàn Lertratkosum."
Giọng điệu anh thờ ơ tựa nói chuyện với con voi con kiến, hoa cỏ mọc dại ven đường chứ chẳng giống giao tiếp cùng người sống: "Ai cho cô cái quyền bắt nạt người của tôi?"
"Em..." Joy cắn môi sợ hãi không cam lòng, từ bé cô ả được chiều chuộng nâng niu, chỉ cần mở miệng đòi hỏi thứ gì ba mẹ chắc chắn sẽ dâng đến tận tay, trớ trêu thay riêng mình Pond Naravit y như tảng băng vô tri vô giác, dù cô ả bỏ bao nhiêu công sức vẫn chả thu hoạch nổi nửa phần.
"Chỉ là hai đứa cấp dưới vô dụng, anh mở lời một tiếng, ba em nhất định cung cấp nhiều nhân tài vượt bậc hơn."
Sam tức tới bật cười xoa nhẹ đầu Min an ủi, bình thường y chịu đựng tính nết quái thai đó vì mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn. Trên hết vị sếp thần phật không buồn quản này xưa giờ chưa từng tiêu hao chú ý dành cho những kẻ anh không đặt vào mắt, rặt một bộ dạng tuỳ ý cô ả đến đến đi đi, chỉ cần đừng động chạm điểm mấu chốt, quả thực Pond lười quan tâm cô ả sống hay chết.
Hôm nay liền tốt rồi, hất một cú suýt thì dội xuống đầu bà chủ tương lai nhà Lertratkosum luôn.
Quả nhiên Phuwin là ranh giới quyết định chuyện Pond giữ vững bình tĩnh hoặc nổi điên gặp thần giết thần gặp phật giết phật, anh rũ mi cười nhạt một tiếng, biểu cảm biến đổi quá mức hung bạo: "Sam, huỷ hết những hạng mục đang hợp tác cùng tập đoàn Karter, nếu ông ta hỏi nguyên do, cứ trả lời nhờ ơn cô con gái rượu quý hoá ban tặng."
"Không được." Joy thật sự hoảng hốt, lớn tiếng phản đối. Thường ngày cô ta quậy sao cũng có ba mẹ bảo bọc, nhưng ảnh hưởng đến lợi ích tập đoàn không còn là chuyện nhỏ nữa "P'Pond, anh lại...lại vì hai đứa nhân viên quèn mà huỷ hợp đồng? Chưa kể tiền đền bù, mấy mảng đó anh kiếm đâu ra người thay thế tốt hơn Karter?"
"Đấy không phải chuyện cần cô quan tâm." Anh cắt ngang, sự thiếu kiên nhẫn sắp tràn khỏi mắt "Cút. Từ nay về sau, cô dám đặt chân vào phạm vi công ty tôi nửa bước, tôi sẽ sai người đánh gãy chân cô."
"Anh...!!"
"Joy Karter, cô có gan đụng vào người của tôi, thì nhắc ba mẹ cô chuẩn bị sẵn tinh thần phá sản đi, tôi nói được làm được." Cậu chủ Naravit phiền chán cực hạn hạ lệnh đuổi khách "Mời vị tiểu thư đây xéo khỏi tầm mắt tôi."
Phuwin im lặng chứng kiến mọi thứ, trái tim nhỏ bé đập thình thịch sợ sệt. Không hổ danh tập đoàn số 1 Thái Lan, hợp đồng nói huỷ là huỷ, chút tiền đền bù đó đương nhiên anh không để tâm. Nhưng hạ thánh chỉ quyết định lật đổ một thế lực căn cơ sâu chắc như Karter nhẹ tựa lông hồng, không phải ai cũng đủ năng lực để kiêu ngạo phát ngôn ngông cuồng kiểu đó.
Sam cùng Min hít sâu một hơi ăn dưa chấn động nổ phổi vội vàng nhận lệnh boss lớn diễn kịch bản cũ rích "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi.". Chủ yếu sếp họ chính miệng thừa nhận cậu bé kia là "người của tôi", tin tức này kích thích cỡ nào chớ? Lãng tử quay đầu, luỵ một bông hoa bỏ nguyên rừng hoa, có nằm mơ họ cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện khó tin này xảy ra trên người Pond.
Đám đông thức thời tản mác chạy trốn nhanh lẹ, chẳng ai ngu ngốc ở lại hứng chịu cơn bão thịnh nộ giật đỉnh cấp sắp cuốn tung nóc toà nhà tập đoàn Lertratkosum thổi bay. Phuwin sốt sắng kéo tay anh vô văn phòng chính, tự em biết nước mình pha chế nóng cỡ nào, nếu không xử lý kịp thời đợi nổi mụn nước vừa đau vừa rát, chính em cũng mặc cảm tội lỗi không nguôi.
"Anh mau cởi áo em xem thử." Em thở dài kéo lỏng cà vạt nhanh chóng mở bung cúc áo sơ mi đánh giá tình trạng hiện tại, cũng may qua hai lớp áo sức nóng bị ngăn chặn đáng kể, lồng ngực cường tráng hơi sưng đỏ chứ không xuất hiện dấu hiệu nổi bọng nước.
"Hộp y tế ở đâu vậy?"
"Đằng kia, cạnh tủ đựng hồ sơ." Anh chả có dáng vẻ lo lắng mình bị thương dù một chút xíu, híp mắt thoải mái hưởng thụ em đụng chạm người mình. Dẫu chỉ lướt qua vài giây nhưng tâm trạng bực bội đã giảm đi trông rõ.
Hơn nữa quan tâm quá hoá loạn, em không nhận thức được tư thế bọn họ có bao nhiêu kì quái. Pond tuỳ tiện dựa thành ghế sofa, hai bên áo bị em mở phanh lỏng lẻo nửa che nửa lộ cơ bắp săn chắc quyến rũ. Phuwin ngồi trên đùi anh chuyên chú bóp thuốc mỡ tán đều mảng da đỏ bừng bắt mắt, sự ái muội chầm chậm dâng đến cực điểm.
"Phuwin..." Giọng anh hơi khàn lôi kéo tầm mắt em, khi hai người đối diện nhìn nhau, Naravit bỗng ngập ngừng.
"Chuyện gì ạ?"
"Tôi có thể...hôn em một cái không?" Anh bổ sung "Chỉ hôn thôi, tôi thề."
Mặt em nhoáng chốc đỏ bừng, giống hệt chú nai nhỏ hoảng loạn dời mắt sang chỗ khác.
"Nếu...nếu em từ chối...Có phải anh sẽ chấm dứt hợp đồng với nhà Tangsakyuen không?"
Pond theo không kịp mạch suy nghĩ ngựa hoang đứt dây cương của em, ngẩn người đờ đẫn.
Chuyện em không cho phép tôi hôn với chuyện dừng hợp tác liên quan gì hả? Hơn hết hai nhà đang làm việc vui vẻ, tự nhiên tôi chấm dứt hợp đồng làm chi?
Đầu anh chợt nảy số liên kết chuyện vừa nãy, bất đắc dĩ bật cười nhéo má em: "Ngốc, tôi muốn hôn em là do tôi thích em."
"À." Em ứng tiếng ngắn ngủi, không biết nên bày biểu tình sao cho hợp.
"Có thể không?" Tay anh ôm hờ vòng eo thon gầy khẽ xoa nắn, em nhột nhạt hơi co người né tránh, tự dưng nghĩ không ra lí do từ chối.
Người ta chắn nước nóng giúp mình, hôn một cái hình như cũng hợp lí nhỉ?
Hai cánh môi mập mờ ma sát vài lần rồi mới cuốn lấy nhau đầy gấp gáp, so kè kĩ thuật hôn hiển nhiên Naravit xứng danh tay lão làng tự thân trải qua hàng trăm cuộc chinh chiến, một con gà mờ giống em kết cục duy nhất là bị anh hôn đến trời đất đảo lộn, hơi thở nóng rực quanh quẩn chóp mũi hun em đầu váng mắt hoa, thân thể ngây ngất dập dềnh giữa những làn sóng khoái cảm liên tiếp công kích não bộ.
Xương cụt Phuwin tê dại thoáng rùng mình bật thốt giọng mũi đầy quyến rũ, tầm mắt Pond tối sầm xoa nắn bờ mông mẩy từng run rẩy dưới thân anh không nhớ bao lần, nghiến răng sử dụng định lực từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ ghìm cương trước vực. Anh liếm nhẹ bờ môi hơi sưng đỏ ánh nước của em, luyến tiếc buông lỏng vòng vây hãm.
"Đói chưa? Tôi dẫn em đi ăn nhé, muốn ăn gì hửm?"
"Gì...gì cũng được." Em không đủ can đảm đối mắt cùng anh sau nụ hôn triền miên, cả người đỏ ngang con tôm luộc lóng ngóng đứng dậy, bất an di mũi giày xuống thảm lót nhà.
Làm sao đây, mọi chuyện càng ngày càng chệch hướng quỹ đạo vốn có. Em sợ chính mình tiếp tục thua lần nữa trong tay anh. Một lần rắn cắn nhớ ba năm, em thì hay rồi, nhớ ăn không nhớ đánh, cứ lao vào anh hệt con thiêu thân chán sống.
"Ăn xong...Em định thuê khách sạn, hôm qua đã nói với anh rồi..."
Thân hình to lớn cứng đờ giây lát, Pond im ắng không đáp lời, nỗi mệt mỏi không tên bao trùm người anh trực tiếp kéo tâm trạng mới tốt đẹp lao thẳng xuống đáy vực, Phuwin len lén quan sát anh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh ướt rượt.
"Hoá ra...mặc kệ tôi cố gắng làm gì, em cũng không tha thứ, đúng không?" Anh thất vọng.
Kì quái, sao tim em bỗng dưng khó chịu vậy?
"P'Pond..."
"Đi thôi." Anh nhếch môi tự giễu "Ăn xong tôi dẫn em thuê phòng khách sạn."
Anh lướt ngang người em nhanh như cơn gió, Phuwin mím môi nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn lạc lõng kia.
Pond là kẻ cô độc, chú Joong từng nhận xét một câu như thế.
Hồi nhỏ ba mẹ mải mê tranh giành quyền lực cùng nhánh phụ, đối với anh áp dụng phương pháp nuôi thả mặc kệ anh tự sinh tự diệt. Joong, Aou, Est và Daou có thể nói là những người bạn duy nhất của anh, nên dù chú Joong khó ưa cỡ nào, ngoài mặt anh tuy ghét bỏ, sau lưng lại nguyện ý vươn tay giúp đỡ.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện ba mẹ Dunk nổ ra khiến anh lần nữa phải thay đổi môi trường sống tại một đất nước xa lạ. Không bạn bè, không ai quan tâm, ngoại trừ tìm kiếm chút xúc cảm thông qua giao hợp thể xác, anh chả còn phương pháp nào chứng minh trái tim mình đang đập, mình vẫn sống, sống như một con người hoàn chỉnh.
Đám bạn giường chung quy chỉ để giải toả cảm giác lạc lõng, nhưng từ khi Phuwin xuất hiện, thế giới đen tối u ám của anh dường như được thắp một tia sáng le lói. Anh si mê tia sáng ấy, ao ước giữ chặt nó bên cạnh, vô hình chung tạo thành ảnh hưởng xấu tới em.
Không thể ép buộc một người không nguyện ý, hơn cả, anh sợ mình bất cẩn tổn thương em.
Tâm trạng lo được lo mất ấy, nỗi đau khổ dù em bỏ chạy khỏi xe anh vẫn cố gắng giữ đúng lời thề không xen ngang cuộc sống em nữa, hay khi cật lực kiềm chế bản thân cư xử đúng phép tôn trọng mọi quyết định em nói. Thực lòng, anh không phải kẻ xấu.
Cậu chủ nhỏ Tang thở hắt thả lỏng nắm đấm mơ màng nghĩ, thử đánh cược lần cuối cùng, được ăn cả ngã về không coi chừng cũng không tệ mấy.
"Naravit Lertratkosum..." Phuwin nhẹ giọng kêu tên đầy đủ của anh, chậm rãi thu hẹp khoảng cách.
"Ừ?"
"Em đổi ý rồi, ăn xong chúng ta dạo trung tâm thương mại nhé?"
Đôi mắt chết lặng nhen nhóm sức sống bộc phát, anh không tin vào tai mình quay người nhìn em chằm chằm, cổ họng khàn đặc hại âm thanh hơi rung lên: "Phuwin, nghĩ kĩ đi."
"Có lẽ tôi không xứng đáng với em."
Em nắm lấy bàn tay to lớn ngẩng đầu dịu dàng cười: "Tình huống xấu nhất cũng chỉ lại tổn thương thêm một lần mà thôi."
Anh siết chặt tay em nghiêm túc kéo đến gần mình, vài câu từ thoát khỏi bờ môi mỏng.
"Không đâu."
"Chúng ta sẽ hạnh phúc, giống Joong và Dunk."
"Ừm."
Em tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com